Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mark vô cùng hạnh phúc. Giờ anh đã có con, vợ anh lại là một Omega xinh đẹp, đáng yêu đến như vậy. Thế mà không hiểu sao sau nụ cười của em ấy luôn ẩn giấu nét u ám anh không tài nào hiểu được. Còn Haechan, cậu cảm thấy bản thân mình thật xấu xa khi mong Mark sẽ mãi thế này, chẳng thà anh quên đi để không phải dằn vặt bản thân mình vì quyết định ích kỉ của cậu nữa.

Cơ quan sinh sản của Haechan là một cơ quan tạm thời được phát triển bởi thuốc. Shotaro là người đã tính sai tiến độ phát triển. Nghĩa là thời điểm đó, nếu Haechan kiên quyết uống thuốc ngừa thai, chờ thêm một thời gian nữa, cơ quan sinh sản của cậu cũng sẽ không phát triển thêm tiếp mà ngược lại sẽ tiêu biến dần, cậu không thể có thai được. Đó là khoảng thời gian duy nhất cậu có thể thụ thai dù không phải trong điều kiện tốt nhất. Haechan đành phải đánh liều, cậu không biết rõ liệu lần này có thành công không, nhất là khi thấy sau đó, Mark tiến hành các biện pháp tránh thai rất kĩ, Haechan vô cùng lo sợ.

Cậu có thể nói với Mark về điều này nhưng cậu cũng có thể chắc chắn rằng, Mark sẽ tuyệt đối không đồng ý để cậu có thai khi chưa sẵn sàng như thế, anh thà cứ để cơ quan sinh sản tiêu biến dần dần còn hơn. Haechan cho rằng đó là lựa chọn để bảo vệ đứa con của họ nhưng giờ cậu mới nhận ra, đó chỉ là sự ích kỉ của cậu thôi.

Cậu quằn mình chịu những cơn đau, bất chấp sự ngăn cản của Mark để tiêm thuốc chỉ để bấu víu lấy một niềm tin rằng mình sẽ có đứa trẻ này. Thế mà bây giờ, tiêu biến? Dã tràng xe cát? Cậu không chấp nhận những nỗ lực của mình bị phí hoài như thế. Đã mất rồi, có mất thêm để đạt được mục đích cậu cũng không tiếc. Nhưng cậu lại bỏ mặc suy nghĩ của Mark, cậu biết anh đau và lo lắng thế nào vậy mà lại chọn mặc kệ.

"Người chịu đau là mình, người khó khăn là mình, anh ấy chỉ việc chờ kết quả thôi, có khó đến vậy đâu. Mình có quyền quyết định cơ thể của mình mà!" - Haechan đã nghĩ như vậy.

Thế mà lúc nghe Mark bị tai nạn, máu trong người cậu như đông lại, sự lo lắng đến cực hạn như sóng đánh khiến cậu chuếnh choáng. Mark cũng phải trải qua cảm giác kinh khủng này ư. Khi anh nghe ca phẫu thuật chỉ có 30% thành công anh sẽ có cảm giác gì cơ chứ? Haechan nhận ra, bấy lâu nay mình luôn hành hạ anh một cách nhẫn tâm như vậy. Thế mà còn bắt anh phải yêu lấy, phải cảm thấy may mắn khi có đứa trẻ này sao? Nếu là cậu, cậu đã sớm không thể chịu nổi rồi.

Mark rất thích nói chuyện với bé con kể từ khi mất trí nhớ. Anh cũng lo sắm sửa đồ dùng sơ sinh, thi thoảng còn mang vào bệnh viện cho Haechan xem. Dù Haechan cảm thấy mọi thứ bây giờ rất tốt, không có vấn đề gì cả nhưng cậu vẫn muốn Mark trở lại bình thường. Bác sĩ chủ trị cũng nói thời gian Mark mất trí nhớ bị kéo dài, có lẽ vì đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với anh ấy trong vài tháng qua nên anh không muốn thoát ra. Trong tình huống đó, Yangyang ấy vậy mà trở về.

Haechan đang ngồi trong phòng bệnh, sức khoẻ cậu cũng đã khá hơn, cậu cũng hay nói chuyện điện thoại với Shotaro, con của cậu ấy rất đáng yêu, là một đứa bé trai trông cực kì lanh lợi. Nhìn gia đình bọn họ, Haechan cũng hi vọng bản thân mình có thể như vậy.

Eunhyun bước vào là lúc cậu mới thay bình dịch truyền, thoạt nhìn trông rất chật vật, khổ sở.

- Xin lỗi cậu. -Eunhyun ấp úng. - Xin lỗi khi đã đưa cậu vào thế đã rồi như thế này, đây là lần đầu chúng tôi gặp thất bại khi thử nghiệm...

- Vậy thì các cậu không thể tuỳ tiện làm cho người khác như vậy chứ. - Haechan bất thần quát lớn, Eunhyun cũng không ngờ cậu sẽ có phản ứng mãnh liệt đến như vậy. Haechan đã quá mệt mỏi khi cứ phải dằn vặt bản thân mình rồi. - Cậu có biết chúng tôi đau khổ như thế nào vì đã tin cậu không? Tôi đã phải đấu tranh tâm lí rất nhiều mới đi đến quyết định để rồi phải chịu nhiều thứ thế này. Nếu có bất trắc gì chỉ câu xin lỗi này của cậu có đủ không?

- Em nói tiến hành cái gì? Mọi việc là sao vậy Haechan? - Haechan sợ hãi nhìn Mark, rõ ràng anh đang ở nhà cơ mà, sao lại đứng đây? Đầu Mark bắt đầu đau dữ dội, anh ôm đầu, ngồi thụp xuống, bác sĩ nhanh chóng chạy đến, hiện trường vô cùng hoảng loạn.

Lúc đó, không ai chú ý, từ giữa chân Haechan, dòng máu đỏ đang thi nhau chảy xuống, ướt đẫm cả mảng ga giường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip