Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhờ được Trương Gia Nguyên nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà cái chân ngọc ngà của Châu Kha Vũ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Vết sưng đã giảm, khi cậu cử động cổ chân cũng không còn quá đau đớn nữa.

“Đừng có chơi ngu!”, Trương Gia Nguyên gằn giọng, không cho Châu Kha Vũ tiếp tục hành hạ cái chân đang hồi phục của mình nữa. Cậu ấy thoa rượu thuốc ra lòng bàn tay, cẩn thận xoa nhẹ lên vết sưng còn sót lại của Châu Kha Vũ. Mùi thuốc bắc cùng mùi nồng nồng của rượu tỏa khắp gian phòng. Trương Đằng ở phía đối diện suýt thì say, “Rượu thuốc ở đâu đấy? Mẹ em gửi lên à Gia Nguyên?”

Trương Gia Nguyên không ngẩng đầu, đáp lại, “Vâng. Hai hôm trước vừa gửi đến cùng ít thức ăn mà em đã chia cho mọi người rồi đấy.”

“Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Gửi lên đúng lúc chân của Kha Vũ bị thương”, Trương Đằng vô tư phán một câu xanh rờn rồi lại chăm chú vào máy tính của mình.

Châu Kha Vũ mỉm cười với chính mình, ngửa người ra sau nhìn Trương Gia Nguyên giúp cậu băng lại phần mắt cá. Cảm giác ấm nóng từ rượu thuốc dần dần thấm vào bên trong, thấm đến cả tim của Châu Kha Vũ. Ngón tay cậu nghịch ngợm vờn qua đám tóc mềm của Trương Gia Nguyên, trong giọng nói mang theo chút ý cười, “Là cậu gọi bảo mẹ cậu gửi lên sao?”

“Nếu không thì sao hả? Mẹ tôi cũng đâu phải thầy tướng số!”, Trương Gia Nguyên cười khì, nháy mắt với Châu Kha Vũ. Rồi cậu ấy lại nhìn sang cái giường trống rỗng của Lâm Mặc phía dưới Trương Đằng. Bỏ Châu Kha Vũ qua một bên, Trương Gia Nguyên đi rửa cái tay đầy mùi rượu thuốc của mình, tiện đường vẩy hết cả nước sang người Phó Tư Siêu đang căng thẳng nhìn vào máy tính.

Cậu ấy cứ tự nhiên như thế, tiến đến xoa đầu, bẹo má của Phó Tư Siêu, “Kiều Kiều. Lâm Mặc dạo này có chút kỳ lạ. Ngày ngày đều đến khi ký túc xá gần đóng cửa mới chịu về. Hôm thì cười đến toét cả mang tai, hôm lại giận dỗi rồi nói bóng nói gió gì đó. Khoa các cậu dạo này căng thẳng lắm mà?”

Phó Tư Siêu mở tai nghe, chưa nghe hết câu hỏi thì người cha già Trương Đằng đã sụt sùi thương cảm. Cậu ta từ ở trên giường mình nói vọng xuống, “Gia Nguyên suốt ngày chạy hồng hộc ngoài sân tập đâu biết nỗi khổ của đám năng khiếu này. Đều đang xoắn hết cả mông chuẩn bị cho cái lễ hội âm nhạc mùa thu đây. Lâm Mặc còn xui xẻo hơn, bị trưởng khoa phân công làm người dẫn chương trình!”

“Xui cái quỷ gì?”, Kiều Kiều bỏ kính ra, dụi đội mắt hơi mỏi của mình vào vai Gia Nguyên, “Nguyên ca, tôi thấy Lâm Mặc ngày ngày đi tới tối mịt là do bị tên AK kia lôi kéo đó. Cậu ấy làm MC, người dẫn chung chính là AK Lưu Chương của hội sinh viên. AK đó, cậu nhớ không? Cái tên lừa…”

Phó Tư Siêu nói chưa hết câu thì đã bị Trương Gia Nguyên bịt miệng lại. Nhớ! Tất nhiên là nhớ! Cái tên quản trị viên của diễn đàn lợi dụng lòng tin cùng sự ngây thơ của Lâm Mặc để có được bức ảnh làm nên danh tiếng của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Gia Nguyên đảo mắt, hất đầu về phía Châu Kha Vũ, ra hiệu cho Phó Tư Siêu bỏ qua chuyện quá khứ mà nói tới phần trọng điểm đi. Nói một hồi lại lộ ra chuyện người chụp ảnh lần trước là Lâm Mặc thì chết toi.

Tiếc là mỗi một cử chỉ của Trương Gia Nguyên đều lọt vào trong đôi mắt của Châu Kha Vũ. Cậu nhìn Kiều Kiều khổ sở thì bật cười, không đầu không cuối chen vào, “Gia Nguyên thả Phó Tư Siêu ra đi. Chuyện đó… ừm… hôm trước tôi không ngủ được, đã nghe hết rồi.”

Hay lắm! Chỉ cần bạn không ngại thì người ngại sẽ là bọn họ. Châu Kha Vũ không thèm giấu giếm chuyện mình hôm đó vô tình tỉnh giấc, rồi quyết tâm không để phát ra âm thành nào mà lặng lẳng nghe hết cuộc nói chuyện của gia đình bốn người bọn họ! Trương Gia Nguyên há hốc mồm nhìn Châu Kha Vũ, buông cái tay đang bịt miệng Siêu Siêu ra, nửa buổi cũng không biết nói cái gì.

Trương Đằng tội lỗi nhìn Châu Kha Vũ, “Là do anh quản con không nghiêm. Kha Vũ cậu đừng giận nhé!” Trương Đằng diễn vai người ba diễn đến nghiện rồi, nhập vai thoát vai đều vô cùng thuần thục. Châu Kha Vũ suýt thì gật đầu đáp ứng trước thỉnh cầu của anh ta.

“Rồi. Biết rồi thì không cần che che giấu giấu nữa. Mọi người nghe em kể tiếp nè!”, Phó Tư Siêu sau khi tìm lại được tiếng nói của mình thì nhịn không được việc tung dưa. Vẻ mặt cậu ta vô cùng nghiêm trọng, vừa nhìn Trương Gia Nguyên vừa nói, “Lâm Mặc lúc đầu thì đúng là rất khổ sở, tức đến mức đầu phun ra cả khói ý. Nhưng bị AK lôi đi viết kịch bản cả một ngày trời thì khi trở về thái độ của cậu ấy đã khác rồi. Khi em nhắc nhở về chuyện bức ảnh lần trước cậu ấy còn nói đỡ cho AK nữa cơ. Mẹ ơi, Nguyên ca, Lâm Mặc sẽ không bị bán đi mất chứ? Hay cậu ấy sẽ không đem Nguyên ca đi bán mất chứ!!!”

“Cậu ta dám”, Châu Kha Vũ lạnh giọng đáp thay Gia Nguyên. Thù cũ chưa trả mà giờ còn dám gây hận mới thì Châu Kha Vũ cậu nhất định sẽ liều mạng với cả Lâm Mặc và tên AK kia.

Trương Gia Nguyên cười cười, xoa đầu Siêu Siêu, đưa mắt kính cho cậu ta đeo vào, “Tôi tin Lâm Mặc. Nếu cậu ấy đã nói đỡ cho AK thì chắc là vì người kia có điểm tốt gì đó. Bọn họ hợp tác thì chẳng phải cần thân thiết với nhau sao. Siêu Siêu đừng nghĩ nhiều nhé! Cũng đừng cố gắng quá sức. Mỏi mắt rồi thì mau ngủ đi.”

“Nhưng mà quá đáng lắm! Tên AK đó khoa tin học nhưng cũng có máu văn nghệ văn gừng. Lâm Mặc đi cùng cậu ta mấy hôm, hiện giờ rảnh rỗi lại sáng tác mấy bài rap với ca từ vớ vẩn vô cùng. Ngày ngày niệm ở bên tai em. Nguyên ca, em khi biên khúc cũng bị mấy bài hát đó ám ảnh đây này!!!”

Ba người còn lại trong phòng nhìn vẻ mặt đau khổ như sắp chết tới nơi của Phó Tư Siêu thì đều lăn ra mà cười. Đứa nhỏ này cũng quá biết cách làm nũng rồi. Một bài hát mà làm gì ám ảnh đến mức đó. Chưa kể tài năng âm nhạc của Lâm Mặc…

“Chúng ta là những chú dơi… Chúng ta là những chú dơi… Làm việc thâu đêm… Làm việc thâu đêm”

Khi Lâm Mặc đẩy cửa bước vào, Châu Kha Vũ đã biết Phó Tư Siêu không hề nói quá. Cái âm luật này, cái ca từ này… Trương Đăng từ trên giường ném gối về phía Lâm Mặc, Phó Tư Siêu nhét vội tai nghe vào tai, Châu Kha Vũ chỉ về phía Lâm Mặc gào lên, “Nguyên Nhi! Bịt miệng cậu ta lại!!!!”

Trương Gia Nguyên cười phá lên, lao tới túm cổ Lâm Mặc trong tiếng reo hò cổ vũ của Trương Đằng, của Siêu Siêu. Cái nóng của những đêm đầu thu cứ thế mà tan đi trong từng trận cười vang dội của năm người bọn họ. Châu Kha Vũ lặng lẽ ghi nhớ khuôn miệng tươi tắn của Trương Gia Nguyên, đuôi mắt cũng biết cười của Trương Gia Nguyên, còn có tiếng cười giòn tan của Trương Gia Nguyên. Cậu vô thức mang Trương Gia Nguyên, từng chút từng chút khảm vào trong tâm trí mình.

“Nguyên ca!!! Có bất ngờ cho cậu nè!!”, Phó Tư Siêu trong một ngày hiếm hoi dậy sớm đã chạy vọt tới mở cửa phòng ký túc xá khi có ai đó vừa mới dè dặt gõ lên. Cậu hé cửa, nhìn ra ngoài rồi lại hét vọng vào trong.

Trương Gia Nguyên đang giúp Châu Kha Vũ chỉnh lại băng vải, bị tiếng hét của Tư Siêu dọa giật cả mình, lúc đứng lên còn va vào thành giường nữa. Châu Kha Vũ cười tít cả mắt, bị Gia Nguyên lườm một phát mới ngoan ngoãn ngồi im. Cửa ký túc xá mở tung, gió lạnh sáng sớm tràn vào, một bóng người cũng theo đó phóng vào trong.

“Trương Gia Nguyên!!!”, thiếu niên trắng trắng mềm mềm, giọng nói nhẹ nhàng ập vào mang theo dư vị ngọt ngào như kẹo bông gòn. Trương Gia Nguyên vừa nghe xong thì cũng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, rất tự nhiên đứng thẳng người, mở rộng vòng tay.

Đến khi Châu Kha Vũ định thần lại thì trong vòng tay của Trương Gia Nguyên đã có thêm một chú thỏ, à không, một người dáng vóc khá giống với Phó Tư Siêu. Cậu ta ôm ghì lấy Trương Gia Nguyên, suýt thì khiến cho Gia Nguyên ngã ngửa về phía sau. Nhưng Trương Gia Nguyên không hề phật ý, không hề tránh né, chỉ ổn định lại trọng tâm rồi vỗ nhè nhẹ lên lưng người nọ, “Bồng Bồng đến thăm Nguyên ca của cậu sao?”

Cậu ta buông tay, nhưng vẫn dính lấy Trương Gia Nguyên, thành thật gật đầu. Phó Tư Siêu đóng cửa xong thì đi lướt ngang qua, giơ tay muốn cho người tên Bồng Bồng đó một cái vả vào đầu, “Ừ. Còn tôi thì chết rồi! Nhỉ? Trong mắt cậu chỉ có Trương Gia Nguyên thôi phải không?”

“Phải… À mà… Không. Siêu… Nguyên ca!!! Siêu giận em rồi!”, Bồng Bồng bắt đầu lắp ba lắp bắp khiến cho Trương Gia Nguyên bật cười. Cậu ấy chặn lại cái tay của Phó Tư Siêu, thiên vị mà nói, “Không ai được ức hiếp Dận Bồng nhé!”

Một loạt ồn ào khiến Trương Đằng đang ôm gối ngủ say cũng phải tỉnh lại. Anh ta ngơ ngác dụi mắt hai ba lần để nhìn cho rõ người đang được Gia Nguyên ôm, sau đó cũng cười hiền, “Ơ Bồng Bồng lại đến thăm Nguyên ca hả?”. Thủ tục chào hỏi xong xuôi, Trương Đằng lại lăn ra ngủ tiếp. Lâm Mặc tất nhiên cũng bị đánh thức rồi, lười nhác che đi ánh nắng hắt vào phòng, quay người nhìn Trương Gia Nguyên, “Phương Bắc có Gia Nhậm!!!! Mẹ ơi tôi biết hai người là thật rồi. Im lặng cho tôi ngủ xem nào!!!”

Phó Tư Siêu cũng chọt chọt tay vào gò má Dận Bồng, trêu chọc, “Nghe chưa? Phương Bắc có Gia Nhậm!”

Không tính Gia Nguyên và Phó Tư Siêu là hai người hình như đã rất thân với cậu Bồng Bồng kia, ngay cả Trương Đằng và Lâm Mặc cũng tỏ vẻ vô cùng thân thuộc với sự xuất hiện của cậu ta. Tình cảnh này khiến Châu Kha Vũ có chút chột dạ. Cậu đã nhìn quen Trương Gia Nguyên nhiệt tình với mọi người, ôm vai Lâm Mặc, kẹp cổ Phó Tư Siêu là chuyện như cơm bữa. Nhưng cái kiểu ôm ghì của người mới đến, cái vỗ lưng nhẹ nhàng của Trương Gia Nguyên lại là lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhìn thấy. Còn “Phương Bắc có Gia Nhậm” là cái gì? Rồi cả hai người này “thật” là thật thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip