Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lễ hội âm nhạc của trường đại học YZ được sinh viên các khoa khác, thậm chí là của các trường khác trong thành phố mong chờ lại chính là bài thi cuối kỳ quan trọng nhất của đám sinh viên khoa năng khiếu. Một màn biểu diễn bùng nổ có thể cứu vớt cả cái học kỳ không thấy mặt mũi trên giảng đường. Một màn biểu diễn nhàm chán sẽ nhấn chìm công sức của những ngày đội nắng đội mưa đi học. Đại học chính là như vậy, xã hội cũng là như vậy.

Trương Đằng mở mắt, giống như thoát khỏi trạng thái thiền định của mình, uể oải nói với Châu Kha Vũ, “Cổ họng anh sắp không dùng được nữa rồi nên bọn họ bảo anh về phòng mà nghỉ ngơi. Nhưng anh nằm xuống thì lại không ngủ được. Em không biết là lần này trường chúng ta đầu tư cho cái lễ hội này khủng thế nào đâu, áp lực đẩy xuống khoa anh cũng càng thêm nặng nề. Giảng viên vì để khích lệ tinh thần mà tỷ lệ điểm của bài biểu diễn cũng được điều chỉnh tăng lên cao, hại đám sinh viên luyện tập tới mờ cả mắt.”

“Còn có thông tin nội bộ”, Trương Đằng uống một ngụm nước nóng cho thông giọng rồi nói tiếp, “Chuyện này phải vài hôm nữa mới được thông báo và quảng bá rộng rãi cơ. Nhưng sinh viên tham gia biểu diễn đều đã biết, chỉ là phải giữ bí mật. Anh nói em nghe, trường mời hẳn một ban nhạc chuyện nghiệp để hỗ trợ hòa âm và hướng dẫn phong cách biểu diễn trên sân khấu ấy!”

Trương Đằng nhìn đôi mắt đang mở to thích thú của Châu Kha Vũ thì cảm thấy có chút tự hào, thao thao nói tiếp, “Bình thường em thấy Lâm Mặc luôn lười nhác, thích nằm lăn trên giường đúng không? Hiện giờ cậu ta  ngày ngày mở miệng ra là tụng đi tụng lại nội dung kịch bản chương trình. AK bị cậu ta lôi đi ráp kịch bản đến phát sợ, phải dùng đồ ăn hối lộ Lâm Mặc để xin vài tiếng nghỉ ngơi ấy. Phó Tư Siêu thì khỏi phải nói. Nó hợp với việc lập ban nhạc lắm, bị bao nhiêu người lôi kéo nhờ vả biên khúc cho.”

“Trương Gia Nguyên cũng…”, Trương Đằng nói đến đây thì ý thức cái miệng của mình sắp không quản được nữa, gãi đầu cười cười, không nói nữa.

Châu Kha Vũ đứng nghe một lúc lâu, quả thực cũng chỉ chờ để được nghe ba chữ này. Cậu giả vờ như mình chẳng mấy để tâm về mâu thuẫn giữa cậu và Gia Nguyên, hào hứng hỏi tiếp, “Trương Gia Nguyên cũng tham gia? Cậu ấy khoa Thể chất cơ mà?”

Vẻ mặt cùng thái độ của Châu Kha Vũ thành công qua mắt Trương Đằng. Anh thở phào nghĩ rằng hai đứa trẻ này đã làm hòa rồi, lại vô tư mà nói tiếp, “Đừng có nhìn thấy em ấy học khoa Thể chất rồi xem thường. Trương Gia Nguyên là nghệ thuật gia Đông Bắc đấy.” Trương Đằng không thể giấu đi được sự tự hào cùng thương yêu trong giọng nói của mình, “Gia Nguyên bắt đầu học nhạc lý có khi còn sớm hơn cả anh. Cảm âm cũng rất tốt. Phó Tư Siêu và Gia Nguyên ngồi cạnh nhau thì tuyệt vời, biên ra toàn mấy đoạn đỉnh của chóp.”

“Nghệ thuật gia Đông Bắc”, Châu Kha Vũ lẩm nhẩm mấy từ này trong miệng. Cảm giác vừa đắng, vừa ngọt, vừa mong muốn chạm tới, vừa tiếc nuối vì đã bỏ lỡ qua. Cậu thở dài, buộc miệng, “Nhưng cũng không phải việc của cậu ấy. Đi từ sáng đến tối mịt.”

“Cũng không phải tại Gia Nguyên đâu, lúc đầu em ấy còn chẳng muốn vào phòng hòa âm cơ. Nhưng Bồng Bồng hết kéo rồi lại đẩy, hết làm nũng rồi lại giận dữ, cuối cùng cũng thành công đưa Trương Gia Nguyên vào tròng. Lúc đấy anh mới biết Gia Nguyên cũng là con người của âm nhạc. Em cũng không biết đúng không?”, Trương Đằng nhìn Châu Kha Vũ để tìm kiếm chút sự đồng cảm.

Kha Vũ gật nhẹ đầu, đưa cho Trương Đằng một vỉ kẹo ngậm bảo vệ cổ họng rồi lại trở về giường mình. Cánh tay gác lên trán, Châu Kha Vũ nhắm mắt lại cố gắng chìm vào giấc ngủ. Làm sao cậu lại không biết cơ chứ? Làm sao cậu lại không biết từng có một Trương Gia Nguyên tĩnh lặng ôm đàn guitar, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dây kim loại mỏng hòa tấu cùng Nhậm Dận Bồng cơ chứ. Nghệ thuật gia Đông Bắc, Trương Gia Nguyên bây giờ đã giấu người ấy đi đâu rồi? Giấu khỏi Châu Kha Vũ, giấu được cả Trương Đằng từng sống cùng ký túc xá hơn một năm…

Tiết học buổi chiều lại đến. Lớp học của Châu Kha Vũ nằm ở phía khác của dãy phòng chức năng, nhưng cậu như bị một lực kéo vô hình dẫn dắt, bước chân dần hướng về phía này. Trương Gia Nguyên buổi chiều có tiết, hẳn là không có ở đây. Châu Kha Vũ chỉ là muốn đi qua đoạn đường cậu ấy thường hay đi, hít thở một chút không khí nghệ thuật vô hình nào đó. Châu Kha Vũ chậm chạp dạo chơi, chẳng sợ phải gượng gạo khi gặp mặt. Dù sao Trương Gia Nguyên cũng không ở đây…

“Gia Nguyên vẫn giỏi như ngày đó! Thầy mà biết thì sẽ vui lắm đấy!”, một giọng Đông Bắc hơi trầm vang ra từ phòng hòa âm.

Bước chân Châu Kha Vũ đông cứng lại khi cậu nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên đang cười. Có lẽ vì gặp đồng hương nên cậu ấy không cần phải cố gắng sửa giọng thành tiếng phổ thông chuẩn mực nữa, thoải mái nói thứ âm thanh của riêng mình, “Thôi anh đừng có khen em nữa. Đám Bồng Bồng mà nghe thì lại cười cho.”

Cái giọng ngân dài rất đặc biệt của Trương Gia Nguyên là thứ Châu Kha Vũ trước đây hay lôi ra trêu chọc cậu ấy. Nói một hai chữ sẽ học theo Gia Nguyên, cong đầu lưỡi cho phát ra thành tiếng. Châu Kha Vũ cúi đầu mỉm cười ngây ngốc với chính mình, trong đầu toàn là những lần cậu kề bên tai Gia Nguyên mà gọi “Nguyên Nhi! Nguyên Nhi! Trương Gia Nguyên Nhi!!!” khi cậu ấy cõng cậu trên lưng.

“Anh nói thật. Gia Nguyên à, quay lại đi.”

Châu Kha Vũ ngẩng ra. Tay cậu khẽ run rẩy. Người bên trong vừa nói gì vậy? Giọng nói này không phải của Nhậm Dận Bồng, không phải của bất kỳ ai Kha Vũ từng biết tới… Tiếng cười của Gia Nguyên ngưng bặt, bên trong truyền ra một loạt âm thanh xô đẩy. Trương Gia Nguyên cúi thấp đầu, siết tay thành nắm đấm đẩy cửa bước nhanh ra ngoài. Cậu ấy suýt nữa thì đâm sầm vào Châu Kha Vũ.

“Gia… Gia Nguyên…”, Châu Kha Vũ đỡ hai bên vai của Gia Nguyên giữ cho cậu ấy đứng vững. Trương Gia Nguyên ngẩng lên nhìn, phát hiện là Châu Kha Vũ thì nét mặt dịu đi một chút, gật đầu chào rồi đẩy Kha Vũ ra. Cậu ấy đi nhanh về phía sân bóng, càng đi càng nhanh…

Cửa phòng hòa âm lại mở ra lần nữa. Một người gầy gầy, cao ngang tầm Châu Kha Vũ luống cuống chạy ra. Người đó không thèm để mắt đến Kha Vũ vẫn đang đứng nghệch ra một bên, đuổi theo hướng Trương Gia Nguyên vừa chạy mất.

Châu Kha Vũ cảm thấy mình điên rồi. Cậu đứng trong phòng hòa âm trống không, chẳng hiểu mình bước vào đây để làm gì. Để xem bên trong liệu có còn ai khác? Để tự huyễn hoặc bản thân mình người thanh niên vừa chạy ra kia không chút liên quan gì đến Trương Gia Nguyên. Người đó có lẽ đã từng được thấy qua dáng vẻ Gia Nguyên tỏa sáng trên sân khấu, từng được nghe cậu ấy đàn, từng được… từng được cùng Gia Nguyên vượt qua lằn ranh của tình bạn.

Châu Kha Vũ đứng ở đó rất lâu, hình như cậu để lỡ mất tiết học của mình rồi. Người của khoa năng khiếu bắt đầu kéo đến cho buổi luyện tập buổi chiều. Không gian nho nhỏ dần được lấp đầy. Trương Gia Nguyên không trở lại nữa…

Oscar khoác vai Hồ Diệp Thao đi phía trước, cười cười nói nói đến quên mất Châu Kha Vũ như một kẻ mất hồn đang lẽo đẽo theo sau. Diệp Thao kéo tay Oscar, kề sát lại thì thầm, “Châu Kha Vũ mấy hôm nay bị làm sao vậy? Hệt như đứa thất tình.” Oscar lén lút quay đầu lại nhìn, cảm thấy có chút mất mặt mà đáp, “Nhưng… nó có biết yêu đương là gì đâu!”

“Em nghe thấy hết đó!”, Châu Kha Vũ ở phía sau ho khan, nhắc nhở hai con người đã nói xấu mà còn dám đứng trước mặt người khác như thế để nói. Oscar không hiền lành gì, đáp trả, “Nhưng chú dám bảo anh nói sai không? Chưa từng yêu đương thì nói chưa từng yêu đương thôi!”

Châu Kha Vũ cũng lười cãi nhau với tên Oscar ngang ngược này, đấm vào vai Diệp Thao, “Anh quản anh ấy đi chứ!”

Hồ Diệp Thao không chút phản ứng nào, đến kêu đau cũng không kêu, đứng trơ như phỗng. Oscar cũng nghệch cả ra, nhìn theo hướng nhìn của Diệp Thao, phát hiện một toán người kéo theo hai ba cái rương màu đen to vật vã. Đi phía trước họ là một nhóm bốn người ăn mặc theo phong cách đường phố, vừa cười vừa nói. Hồ Diệp Thao nhìn theo bọn họ, nhìn đến mất cả hồn, bàn tay không tự chủ được mà bấu cả vào tay Oscar.

“Thao Thao! Đau!!!”, Oscar rú lên. Hồ Diệp Thao cũng bất ngờ nhảy lên nhảy xuống tại chỗ, miệng cười toét đến mang tai, “Hùng Hùng! Hùng Hùng! Xem ai vừa đi qua kìa!!!! AAAAAAA! Em đang nằm mơ phải không? Em đang nằm mơ phải không?”

Oscar đưa cái tay bị cấu đến đỏ lên của mình ra cho Hồ Diệp Thao xem, cười khổ mà nói, “Anh lấy cái tay đau của mình ra để đảm bảo đây là hiện thực, em không có nằm mơ. Nhưng mà bọn họ là ai?”

Nụ cười của Thao Thao tắt đi một nửa, cậu lừ mắt nhìn Oscar, thở dài, “Anh rốt cuộc là giải trí bằng cách nào sau mấy giờ học trên trường vậy? Bọn họ đó! Khí vận liên minh!!! Quán quân của Minh nhật chi tử mùa thứ ba đó!!! Anh đừng nói với em là anh không biết nhé Hùng Hùng…”

Oscar đưa mắt sang nhìn Châu Kha Vũ cầu cứu, thấy mặt cậu cũng đang đần ra thì đành tự cứu lấy chính mình, “Thao Thao. Anh không biết thật. Bình thường nói chuyện với em cũng đã là giải trí rồi. Em xem, Châu Kha Vũ cũng có biết đâu!!!”

“Bảo sao hai người các anh chơi được với nhau!”, Hồ Diệp Thao trợn mắt, chỉ tay vào cái poster to đùng vừa được giăng trong khuôn viên trường, “Band nhạc Khí Vận Liên Minh! Bọn họ sẽ biểu diễn ở Lễ hội âm nhạc của trường mình đó!!!” Cậu ta phấn khích đến mức nhảy xổ vào chỗ poster, chỉ vào ảnh từng người mà giới thiệu như bạn bè thân thuộc, “Đây là Hồ Tổng - chơi trống. Đây là Triệu Kha, rapper. Đây là Lão Lý, keyboard và sáng tác. Đây là Tiểu Hùng, giống tên anh nè, là hát chính…”

Châu Kha Vũ đột nhiên tiến về phía trước, chỉ vào ảnh người duy nhất còn lại trong nhóm, “Còn người này. Anh ta là ai?”

Ngón tay của cậu hơi run, giọng nói cực kỳ căng thẳng. Hồ Diệp Thao khó hiểu nhìn sang cậu, nhưng vẫn đáp lời, “Mã Triết, guitar điện.” Cậu ta khoanh tay trước ngực, nhìn một Oscar đang tiếp thu kiến thức cùng một Châu Kha Vũ đã rơi vào trầm tư, tặc lưỡi ngao ngán, “Hai người nhàm chán đến mức vậy luôn. Minh nhật chi tử cũng chưa xem qua sao? Nghe nói trường mình còn có sinh viên từng tham gia chương trình đó đấy, cùng mùa thi với nhóm Khí Vận Liên Minh luôn!”
____________

Tặng mọi người một con ảnh nhà trồng được 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip