6. Trại cải tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bọn tao không cần băng nhóm, anh em Haitani sẽ quản lý Roppongi"

Ino bắt chước lại giọng điệu của Ran.

"Nghe oai quá ta, nghe mới ngầu làm sao ta? Các anh CMN định quản lí Roppongi kiểu gì khi bị tống vào trại cải tạo thế này hả??"

Cô bực mình đập bàn, Ran với Rindou cách cô một tấm kính luống cuống biện hộ.

"Do gã đấy gây sự trước mà" Rindou làm mặt tủi thân.

"Bọn anh đâu cố ý đánh chết gã ta đâu" Ran gãi mũi.

"CÁC ANH CÒN DÁM CÃI??" Ino tức giận đỏ mắt.

"Em có ngăn các anh đi đánh nhau đâu? Em có ngăn các anh làm bất lương à? Em bảo các anh làm gì cũng có chừng mực thôi mà? Giờ bị tống vào trại cải tạo rồi đấy! Không qua mấy năm thì khỏi mà ra ngoài nhé!"

Cô run tay chỉ vào hai khuân mặt đẹp trai kia: "Em năm nay mới 6 tuổi thôi ạ, các anh định để cô bé này vừa phải bươn trải cuộc sống vừa phải thăm nom hai thằng anh trong trại hả? Các anh còn miếng lương tâm nào không vậy trời!"

Hai anh em bị mắng không dám ngẩng đầu lên, cặp anh em một tiếng nói có thể triệu tập hàng trăm người lại bị một cô bé còn mới lên lớp một quát như con, nói ra người ta lại cười rớt hàm.

"Em không bắt các anh quản lí sản nghiệp, cũng không bắt các anh phải chăm học hay phải giỏi giang cái gì, gia sản đã có em chèo chống, các anh chỉ việc ăn chơi tiêu sài mà nó khó thế hả? Thời buổi kinh tế khó khăn sao các anh phải tăng thêm gánh nặng cho nhà nước cơ chứ???"

Ino cứ như lộn hết ruột gan phèo phổi ra vậy.

Đã được một năm kể từ khi cô đến thế giới này, Ran cũng đã 13 tuổi. Đúng như trong cốt truyện, anh dẫn Rindou cùng đánh nhau với băng đua xe lớn nhất nội thành là "Roppongi cuồng nộ", đánh tên cầm đầu trọng thương đến nỗi không kịp đến bệnh viện đã tắt thở, cuối cùng bị cảnh sát tóm vô trại giáo dưỡng. Thời khắc đó Ino vẫn đang ở nhà đợi hai anh về ăn cơm.

Khỏi nói lúc cô nhận được tin đã tức giận như nào.

Bây giờ cơn giận vẫn chưa nguôi đây.

Ino không phải cô gái thích đọc truyện tranh, cô chưa bao giờ đọc Tokyo Revengers nên thậm chí cô còn không biết hai anh trai của mình có phải nhân vật trong truyện hay không.

Mọi thứ cô biết đều là đống thông tin ít ỏi hiếm hoi mà cô nhớ được qua mấy lần bạn thân lảm nhảm. Nhưng dù có biết cốt truyện thì Ino cũng chẳng ngăn nổi hai anh em chạy vô trại cải tạo chơi.

Người ta thích tìm đường chết thì bảo cô ngăn bằng niềm tin à?

"Anh xin lỗi mà..." Ran dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô.

"Đừng giận nữa bé yêu, tức giận mau già lắm" Rindou cũng khuyên nhủ.

"Bây giờ anh còn trù ẻo em già??"

Ino không thể tin nổi nhìn hai anh trai.

Rindou luống cuống giải thích "Không, anh không có ý...."

Ino ngắt lời: "Nói chung là hai anh ở đây sám hối lại đi, từ bây giờ đến lúc các anh ra trại em sẽ không đến thăm nữa. Dù sao hai người cũng có quan tâm đến em đâu"

Lần này hai anh em biết Ino đã giận thật sự, cũng không nói gì nữa. Chỉ là hình ảnh hai người cúi đầu trông đáng thương như cún nhỏ bị bỏ rơi.

Ino liếc hai anh, dứt khoát leo xuống ghế đi về.

Không thể mềm lòng, lần này hai người thật sự quá đáng quá mức rồi.

Cô không giận việc hai người kéo đi đánh nhau, nhưng cô giận việc cả hai không quan tâm đến mạng sống của người khác. Ino không phải thánh mẫu, nhưng cô có đạo đức căn bản, cùng lắm đánh người ta trọng thương là được, như vậy cô còn có thể bồi thường. Giờ động tới mạng người bảo cô phải đền bù làm sao?

Hơn ai hết Ino là người đã trải qua cuộc sống của một linh hồn, cô sợ anh trai mình sẽ gặp báo ứng.

Có nhân thì có quả, bạn có thể bung lụa khi còn sống, nhưng chết rồi thì mọi nghiệp gây ra đều phải gánh chịu. Việc duy nhất Ino có thể làm là thành tâm từ thiện, mong cho hai anh em này có thể bớt phần nào tội nghiệp.

Mẹ kiếp!

Càng nghĩ càng bực mình mà.

Bao nhiêu con đường sao phải chọn làm côn đồ cơ chứ? Thế mới bảo cô ghét nhất là mấy thằng bất lương!

+++++++++++++++++++

"Mikey, anh Shinichiro sao rồi?"

Baji lo lắng đứng ngoài phòng khám tâm lí.

"Anh ấy vẫn khỏe" Mikey ngậm kẹo mút nhàn nhạt nói.

Ngày hôm ấy Shinichiro đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, không gây ra nguy hiểm gì đến tính mạng cả, cũng không có di chứng về sau.

Anh cũng đưa ra những lời khai có lợi cho Kazutora và Baji, nên cảnh sát chỉ kết tội là cố ý đột nhập, vì Kazutora đã nhận hết tội lỗi về phía mình nên Baji được trắng án, còn Kazutora thì vào trại giáo dưỡng một năm.

Mikey cũng không trách móc gì Kazutora cả, ngược lại cậu còn thấy buồn cười phần nhiều khi Kazutora có ý định trộm quà sinh nhật anh trai định tặng cho cậu để tặng cho cậu cơ.

Tuy vậy, kể từ hôm đó Shinichiro có vài phần kì lạ.

Anh cứ luôn nói mình đã chết rồi, cơ thể lơ lửng trên không rồi bị một cô gái nhét lại vào thân xác, cô ta còn dẫm đạp lên linh hồn của anh hại anh bị ê ẩm mấy ngày, nhưng sau khi dẫn đi khám thì cơ thể lại hoàn toàn khỏe mạnh.

Mọi người không khỏi lo lắng, sợ anh bị đập đầu một cái liền biến thành một thằng ngốc, hoặc có vấn đề về thần kinh, nên cứ một tháng lại dẫn anh đi khám một lần.

Kazutora ở trong trại còn cứ nghĩ bản thân mình đã khiến Shinichiro bị tâm thần, luôn miệng đòi phụ trách, khiến bọn Mikey phải tốn hết tâm tư để dỗ dành.

Riết rồi chẳng biết ai mới là người bị hại nữa.

"Nghe nói hôm nay Kazutora được thả rồi, đi đón không?" Baji hỏi.

"Thôi, có bọn Draken đi rồi" Mikey lờ đờ đi trước.

"Tao đói quá, đi ăn trước thôi"

Baji gãi gãi đầu chạy theo sau "Đợi tao với!"

Còn Shinichiro ý hả?

Anh ấy có chân tự về mà.

++++++++++++++++++++

Ino vừa ra khỏi trại đã va vào người ta.

"Anh xin lỗi, em có sao không?"

Kazutora giật mình đỡ lấy cô.

Ino xoa mũi, không ngẩng đầu lên "Là em va vào anh mà, em xin lỗi"

Kazutora vẫn lo lắng xoa đầu cô, xương hắn cứng rắn lắm, lúc nãy va vào còn nghe cộp một tiếng mà.

"Em đến thăm người thân à?" Hắn dịu giọng hỏi.

Ino cảm thấy rất có cảm tình với giọng nói này, cô bèn gật đầu nhìn anh.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn lại nhíu mày.

Ôi trời, lại là bất lương à?

Hình xăm kìa trông còn khá quen mắt.

"...Ka..Kazutora?" Cô bật thốt lên.

Kazutora ngạc nhiên nhìn cô bé trước mặt: "Em biết anh à?"

Tuyệt vời, số cô còn có thể nhọ hơn nữa sao?

Ino không trả lời mà tránh khỏi tay anh, lủi đi mất.

Dù giọng anh có hay thì vẫn không thể thay đổi việc anh là một tên bất lương đẹp trai đâu nhé! Cô ghét nhất là mấy tên bất lương đẹp trai!

Kazutora ngơ ngác nhìn cái cục kẹo nhỏ chạy đi, tự hỏi mình nói gì làm phật lòng bé con nhà người ta rồi?

Hình như không có mà?

"Ê! Ngơ ngác gì thế Kazutora?" Từ phía xa vang lên tiếng Draken.

Hắn gãi đầu, hét lại: "Không có gì!" Rồi bước về phía bên kia.

Mitsuya vỗ vai thằng bạn: "Ra trại mà trông đẹp trai hẳn lên nhỉ?"

"Tao mới đổi kiểu tóc mà"

Pachin nhìn điện thoại rồi ngăn cản cả hai nói chuyện phiếm "Đi nhanh thôi, Mikey bên kia đã ăn trước rồi"

"WTF? Thằng chibi đó!" Trên trán Draken nổi lên gân xanh "Đi thôi, Kazutora"

Hắn bật cười leo lên xe, hít lấy bầu không khí trong lành.

Cuối cùng cũng ra trại rồi.

+++++++++++++++++++

Lời tác giả: Ghét của nào trời trao của đó~ =)))

Bonus thêm tấm ảnh cưng cưng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip