Knb Allkuro Gom Sac Cau Vong Kurokoxreader Nam Nam Cho Mot Mam Cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi gặp anh lần đầu tiên vào hồi năm hai sơ trung, khi cô bạn tôi chỉ cho tôi thấy anh chàng Kise Ryouta đang đi cùng anh khi đó. Nhưng ánh mắt tôi chỉ thấy mình anh thôi.

Đôi khi tôi nghĩ, có thể anh và tôi đã gặp nhau ở đâu đó rồi, hoặc đúng hơn là anh đã từng quan sát tôi. Anh mờ nhạt và lặng lẽ, như cái tên "Bóng ma số 6" người ta vẫn thường gọi anh. Anh quan sát từng cử động của mọi người, nhưng lại chưa từng bị phát hiện.

Ấy thế mà tôi lại chẳng thể rời mắt khỏi anh. Đừng hiểu lầm, tôi không giống như bọn họ, tôi không tài giỏi đến thế.

Đó có thể là duyên phận.

---------------------

Tôi theo dõi mọi trận đấu của đội một, dù là đấu tập hay trận đấu chính thức. Tất nhiên người hâm mộ Kiseki là không ít nên việc kiếm một vị trí thoải mái để theo dõi là không thể.

Cô bạn tôi làm đội phó đội fangirl của Kise, và cô ấy hiểu khá rõ về đội hình đội một, tôi nghĩ mình có thể hỏi cô một chút.

"Cậu biết Kiseki gồm những ai không?"

"Hả? Có đội trưởng Akashi, đội phó Midorima, trung phong Murasakibara, chủ công Aomine và tất nhiên không thể thiếu anh yêu Kise Ryouta của tớ rồi!"

"Không có ai tóc xanh dương sao, 'bóng ma số 6' ý"

"Ồ, tớ không biết anh ta, còn chưa rõ mặt nữa."

---------------------

Gần 2 tháng sau tôi mới hỏi được tên của anh, từ nàng quản lý Momoi. Rằng anh là Kuroko Tetsuya, và chỉ vậy thôi, tôi không dám hỏi nhiều hơn.

Lớp anh ngay cạnh lớp tôi, điều đó phần nào giúp tôi tiếp cận anh dễ dàng hơn. Nhưng anh cứ như bóng ma vậy, thoắt ẩn thoắt hiện, hơn nữa anh cùng đám màu mè đó thường đi với nhau, tôi không có gan tiếp cận.

"Còn khó hơn cả việc làm thân với Midorima nữa!"

---------------------

Có lẽ tôi biết anh muộn quá, hoặc vì tôi quá nhát gan, hoặc vì duyên phận cả, trận đấu hôm đó tôi không đến xem. Khi ấy tôi ốm ghê lắm, sốt bừng bừng. Cô bạn tôi lo sốt vó, hủy vội ý định rủ tôi đi coi trận chung kết để đến thăm tôi.

Teiko thắng lớn, 111-11. Chúng tôi chẳng ngạc nhiên đâu, kết quả vốn đã rõ như ban ngày. Nhưng tôi lại bất ngờ vì điều khác.

"Tetsu-kun? À cậu ấy rời câu lạc bộ rồi, ngay sau trận chung kết ý."

Tôi nghỉ học gần một tuần vì ốm, lúc đi học trở lại thì không thấy anh đâu. Có thể anh muốn rời đội bóng rổ chỉ vì muốn tập trung học hành cho bài kiểm tra mà thôi.

"Hình như cậu ấy rời trường rồi. Cứ như bốc hơi vậy..."

---------------------

Một lần nữa tôi gặp anh là nhờ cô bạn tôi rủ đến xem trận Kaijo vs Serin, khi đó tôi đã rất bất ngờ. Anh vẫn vậy, mờ nhạt và lặng lẽ. Anh có những người đồng đội, và một ánh sáng mới, sánh bước cùng anh đi tới vinh quang.

Tôi chỉ tiếc là giờ mình chẳng còn tư cách để nói chuyện với anh nữa. Chúng ta không chung trường, chẳng chung lớp. Trong khi anh cùng đồng đội tỏa sáng trên sân, thì tôi chỉ là một trong rất nhiều vị khán giả khác mà thôi.

Ba năm trung học của chúng ta không thuộc về nhau...

"Chắc là không có duyên đâu."

---------------------

Tôi thi vào đại học Tokyo, chỉ vì nghe phong phanh rằng đám người kia hẹn nhau vào cùng một trường, nên tôi tin rằng trong đó có anh. Tất nhiên là anh học trường này thật, một lần nữa anh tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ của trường.

Và anh đã có người yêu.

Anh là một người tuyệt vời. Ôn nhu, mạnh mẽ và biết tôn trọng. Tôi từng vui mừng vì anh có cảm giác tồn tại thấp, nó giúp anh bớt nổi bật hơn trong mắt mọi người, nhưng nó không làm anh biến mất, vẫn sẽ có người nhìn thấy anh.

Và anh đã yêu. Cô ấy tốt, thật sự đấy. Xinh đẹp và giỏi giang. Tôi tự hỏi sao cô không chọn người như Akashi, hay Midorima, để rồi tôi nhận ra anh hoàn toàn xứng đáng với một người tốt đẹp như thế.

Mối tình của tôi giống như một mầm cây, tôi luôn nâng niu, bao bọc nó bằng thứ đất dồi dào nhất. Nhưng chẳng ai tưới nước cho nó cả. Năm năm không phải là ít, tôi cũng không muốn buông tay đâu. Nhưng cái tình yêu thụ động và chết nhát của tôi, có lẽ ngay từ đầu đã không nên tồn tại.

Có lẽ anh chưa từng nhớ tên tôi.

"Thôi thầy ơi, em không muốn làm quản lý câu lạc bộ bóng rổ nữa. Thầy sửa hộ em sang câu lạc bộ mỹ thuật với."

Có lẽ chúng ta ngay từ đầu đã định sẵn không có duyên. Hoặc có lẽ trên đời này vốn dĩ không có cái gọi là duyên phận, chỉ có thứ tình yêu khuyết thiếu của kẻ thất bại là tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip