Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu Cảnh Thiên! Công tử gia bảo tôi đến đón người!".

Tiếng của Trương phó quan vang lên làm Dư Cảnh Thiên như trở về thực tại.

Kết thúc rồi sao?

Cậu đã mắc kẹt ở đây gần một tháng, La Nhất Châu về rồi, có nghĩa La Nhất Hoàn đã thất bại. Lúc bị giam lỏng thì cậu chỉ mong được ra ngoài, nhưng không hiểu sao khi có người đến đón cậu lại thấy do dự....

Về bên La Nhất Châu thì cũng giống như chui vào một cái lồng khác mà thôi.

"Trương phó quan! Anh Nhất Châu đang ở đâu?". La Nhất Nguyên hào hứng hỏi.

"Công tử gia đang ở hành dinh ngoài thành Đại Xưởng". Trương Quân vẫn một phong thái trầm ổn trả lời.

"Vì sao anh ấy không đến đón chúng tôi?"

"Cậu Nhất Nguyên, công tử gia hiện tại đang giữ chức tư lệnh, thống soái liên quân, người không có nhiều thời gian rảnh".

"Vậy chúng ta đi thôi!".

Trương phó quan gật đầu với La Nhất Nguyên, tuy nhiên vẫn đợi ý kiến của Dư Cảnh Thiên đang ngồi im từ nãy đến giờ không phản ứng.

"Phu nhân!". Trương Quân gọi hai tiếng, thành công lấy lại sự chú ý của cậu.

Phu nhân? Đúng, cậu đã có chồng. Và chồng đang cho người đến đón mình sau một thời gian bị giam giữ, đáng lý ra cậu phải vui chứ?

Cậu ngước lên nhìn anh ta, họ Trương vẫn kiên nhẫn cung kính đứng đợi, nhưng khi nhìn qua La Nhất Nguyên thấy cậu ta đang khó chịu mím môi nhìn mình.

"Đi thôi!". Cậu đứng dậy.

Nhưng khung cảnh bên ngoài làm Dư Cảnh Thiên phải chùn bước.

Xác chết nằm la liệt, có người chết còn không nhắm mắt, thậm chí có xác còn không toàn thây vì bị pháo bắn trúng. Máu đổ lênh láng, trên tường, trên cửa, trên bậc thang đều có vết máu, mùi tanh nồng bốc lên khiến cậu chỉ muốn buồn nôn.

Cậu chỉ biết cắn răng mà đi qua đống ngổn ngang đó để ra xe. Cậu đi xe riêng cùng với Trương phó quan, những người còn lại đi xe khác, Dư Cảnh Thiên cũng không còn tâm trạng để để ý đến bọn họ. Xe dừng lại trước bộ tư lệnh thành phố, cậu được an bài trong một căn phòng yên tĩnh và sạch sẽ, quần áo đã được chuẩn bị sẵn...

"Cậu tắm rửa rồi nghỉ ngơi trước, lát nữa sẽ có người mang thức ăn lên. Công tử gia chắc tối mới về được, người bảo cậu nếu trễ thì hãy ngủ trước, đừng đợi!". Trương phó quan vừa nói vừa cười cười.

Ai thèm đợi mà anh ta lo xa vậy?

"Thím Ngô cùng bọn họ..."

"Đã được an bài ổn cả rồi, cậu yên tâm".

Trương Quân rời đi để cậu một mình ở lại. Đi đến mở tủ quần áo, Dư Cảnh Thiên thấy có vài bộ quân trang xa lạ, cậu chưa thấy anh mặc bao giờ, không biết trông sẽ như thế nào... Bên cạnh có treo thêm vài bộ trường bào, đồ tây sơ mi cũng có, nhìn kiểu dáng cầu kỳ cùng kiểu cách, cậu biết nó được chuẩn bị cho mình vì La Nhất Châu chưa bao giờ mặc những kiểu như vậy.

Bình thường chê trường bào quê mùa, nhưng hiện tại cậu lại muốn ăn mặc thoải mái, nên lấy một bộ màu xanh nhạt đi tắm gội, thay ra, xem như tẩy trần cho bản thân.

Ngâm mình trong bồn tắm, Dư Cảnh Thiên cảm thấy như mình vừa mơ một giấc mơ dài, chớp mắt một cái đã trở lại như trước.

Buổi tối có người bưng thức ăn lên tận phòng cho cậu, là một anh chàng cận vệ trẻ tuổi.

"Tôi muốn ra ngoài!"

"Bên ngoài vẫn còn khá loạn, đạn bay lạc không phải không có. Tư lệnh đã ra lệnh giới nghiêm, không ai có thể ra ngoài cho đến sáng hôm sau". Anh cận vệ cung kính trả lời.

"Tôi muốn gặp thím Ngô".

"Chỉ có cậu được đưa về đây thôi, mọi người đều đang ở nơi khác, ngày mai Tư lệnh sẽ có sắp xếp".

Người ta đã nói như vậy, cậu cũng không dám có ý kiến gì nữa.

Hơn 10 giờ đêm...

Dư Cảnh Thiên đang đứng bên cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài. Đường phố vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người dân, thỉnh thoảng sẽ có một tốp quân lính đi tuần tra, lâu lâu sẽ có vài chiếc xe quân dụng chạy qua...

Đột nhiên nghe tiếng động, cậu định quay người lại thì bị một vòng tay ôm ngang hông, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi lẫn với mùi sương gió bên ngoài...

La Nhất Châu về rồi.

Cậu đứng cứng đờ.

Hốc mắt tự nhiên nóng lên, ươn ướt..

Anh siết nhẹ vòng ôm, chiếc mũi tham lam hít hà mùi hương sau gáy của cậu. Dư Cảnh Thiên hơi nghiêng đầu né tránh...

Một giọng nói trầm khàn vang lên ngay sát tai cậu:

"Đứng im nào! Để tôi ôm một lát!"

"Em gầy đi rồi.."

Một lúc sau, cậu gỡ tay anh ra...

"Đã bảo đứng im...". La Nhất Châu vừa nói, miệng vừa cọ sát đằng sau gáy của cậu, thật sự là có chút nhột.

"Anh... anh chưa tắm!". Dư Cảnh Thiên bịa một cái lý do để đẩy người kia ra.

"Sao hả? Chê người tôi bẩn nên không cho ôm à?". La Nhất Châu bật cười.

"Đúng vậy! Anh đi tắm đi!".

Dư Cảnh Thiên gỡ tay anh ra, xoay người lại. Đập vào mắt cậu là gương mặt gầy đi không ít, lại bị đen đi, còn lấm tấm vài nốt mụn, đôi mắt vì mệt mỏi lâu ngày mà hằn đỏ những tơ máu.

Ngoại hình có chút thay đổi, anh lại đang mặc quân trang, lần đầu tiên cậu được nhìn thấy, rất không quen, cứ như người trước mặt không phải là La Nhất Châu mà cậu từng biết.

Cậu quay mặt đi:

"Anh đã ăn gì chưa?".

"Chưa ăn". Anh trả lời, mắt vẫn dán vào người đối diện.

"Anh đi tắm đi! Tôi gọi người mang thức ăn lên..."

Dư Cảnh Thiên vừa quay người tính đi ra ngoài thì La Nhất Châu đã nắm lấy tay cậu kéo vào một cái ôm khác. Vẫn là cái ôm từ đằng sau, nhưng ôm chặt hơn.

"Có nhớ tôi không?". Cằm để trên vai người kia, anh thủ thỉ.

"Không. Việc gì phải nhớ?".

"Em giận à?"

"Tôi nào dám giận. Anh muốn đi thì anh đi thôi. Anh đi không lời từ biệt, bỏ lại tôi mặc kệ sống chết. Cũng may phước lớn mạng lớn, ông bà ơn trên phù hộ độ trì, không thì sao mà còn mạng đứng ở đây cho anh ôm? Dù sao thì tôi đối với anh cũng chỉ là một con thú cưng, một dụng cụ làm ấm giường, có cũng được, không có cũng không sao kia mà".

Dư Cảnh Thiên nói một tràng, đầy vẻ trách móc, trong giọng vẫn có chút run run tủi thân.

"Tôi chỉ vô tình nói có một lần, em lại cứ nhắc mãi, mỗi lần nhắc không sót một chữ". La Nhất Châu thở dài.

"Vô tình nói? Phải là tôi vô tình nghe được thì đúng hơn. Dù sao thì đó cũng là tâm tư của anh, chỉ những lúc vô tình như vậy mới có thể rõ ràng, tôi cũng không phải ôm mộng tưởng nữa".

Anh hôn một cái lên cổ của cậu, nhỏ giọng:

"Vậy bây giờ tôi tạ tội với em. Em muốn làm gì để trút giận cũng được. Hay là em đánh tôi đi?".

Cậu hơi bất ngờ trước giọng điệu của La Nhất Châu.

Như này có tính là đang dỗ dành mình không?

Anh dường như trở về La Nhất Châu trước đây cậu yêu, không còn là kẻ vô tình thâm sâu hay tính kế, mắt cậu chợt nóng lên, tầm nhìn mờ đi vì một tầng nước xuất hiện...

Nhưng Dư Cảnh Thiên nhanh chóng ngẩng đầu, chớp chớp mắt để ngăn không cho giọt nước rơi ra.

Bị lừa quá nhiều lần rồi...

"Đánh anh chỉ tổ đau tay tôi".

"Đau tay hay là... đau lòng?". Anh cười khẽ.

"Anh...". Cậu quay qua tính phản bác trước câu trêu ghẹo của anh, nhưng vừa quay qua lại chạm ngay gương mặt anh đang phóng đại cùng đôi mắt nhìn như xoáy sâu vào mình.

"Anh... đi tắm đi! Người bốc mùi rồi, tôi không muốn phải tắm lại đâu". Cậu cằn nhằn gỡ tay anh ra.

La Nhất Châu cười cười buông ra, không muốn ép người ta nữa, nhìn gương mặt phồng phồng giận dỗi kia chỉ muốn trêu thêm, nhưng đúng là anh cũng nên đi tắm rồi.

"Em lấy quần áo hộ tôi!". Anh vừa lên tiếng vừa bắt đầu cởi áo ngoài của bộ quân trang màu nâu hổ phách, bên trong là sơ mi trắng, còn mở bung 3 cúc lộ ra cơ ngực vạm vỡ.

"Sao hả? Vóc dáng của chồng em nhìn rất được đúng không?". Anh cười cười hỏi cái người cứ nhìn anh chằm chằm nãy giờ.

Cậu dúi cho anh bộ quần áo rồi quay người đi gọi người mang thức ăn lên, không thèm nhìn anh nữa.

La Nhất Châu ăn không nhiều, chỉ một bát cơm thêm chút thức ăn, lại uống thêm một ly rượu làm ấm bụng, cuối cùng cũng kêu người dọn xuống.

Trong lúc anh ăn cơm, Dư Cảnh Thiên chỉ đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn ra màn đen trước mặt, không biết đang nghĩ gì trong đầu.

La Nhất Châu đi đến nhấc bổng người lên:

"Khuya rồi! Ngủ thôi!"

Cho đến khi an vị trên giường chăn ấm nệm êm thì Dư Cảnh Thiên vẫn một thái độ thờ ơ, cậu nằm xoay mặt ra bên ngoài, chừa lại cho anh tấm lưng.

La Nhất Châu thở dài.

Anh biết, nội dung nghe lén được hôm trước khiến cậu bị sốc không ít, lại trải qua một cuộc thanh trừng chính trị đẫm máu, mà còn bị bắt làm con tin, trong khi anh bỏ đi không một lời từ biệt.

Nhưng ngay cả bản thân anh cũng chưa tự chủ được cho mình...

"Quay mặt qua đây nào!"

"Từ lúc gặp em đến giờ, toàn là tôi ôm em từ đằng sau, nhìn lưng đến chán rồi!"

"Nào! Bây giờ phải làm sao thì em mới hết giận, em nói rõ ràng xem nào!"

Dư Cảnh Thiên có chút thất kinh.

La Nhất Châu hôm nay lại chịu khó dỗ ngon dỗ ngọt mình như vậy sao? Nếu như trước đây thì anh mặc kệ, phủi áo đi ngủ rồi.

Cậu nghĩ mình nên nhân cơ hội này hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, biết bao giờ anh ta mới chịu xuống nước lần nữa....

"Anh cả thế nào rồi?". Họ Dư từ từ quay người qua, đối diện ánh mắt của anh.

"Em xoay người lại chỉ để hỏi về tên đàn ông khác à?". La Nhất Châu hơi nhíu mày.

Cậu bị chưng hửng, tính quay về vị trí cũ thì ai kia nhanh tay ôm lấy hông cậu cứng ngắt, thở dài thườn thượt:

"Động tí là dỗi!"

Thấy người kia bĩu môi, phồng má không trả lời, La Nhất Châu tự nhủ, hôm nay anh đây xem như là xuống nước hết nước hết cái luôn...

"Anh cả bỏ trốn rồi, trong đêm hôm qua".

"Lão gia thế nào rồi?". Cậu ngẩng đầu hỏi tiếp.

"Ông ấy đang được chữa trị, nhưng không khả quan lắm, một phần vì thuốc của Hoắc Hương đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng rồi, một phần ông đau lòng vì chú ba, lại thêm anh cả làm càn..."

"Điền tiên sinh đó là gì của anh? Tại sao anh gọi ông ta là cậu?". Lại hỏi tiếp.

"Ông ấy là em trai của mẹ chồng em". La Nhất Châu vừa trả lời, bàn tay vừa mân mê trên cơ thể cậu.

Họ Dư thì đang muốn lấp đầy cái hố tò mò của bản thân nên không để ý bàn tay của người nọ bắt đầu cởi từng chiếc cúc trên áo mình.

"Nhưng ông ta nhiều năm bên cạnh cha của anh?"

"Đương nhiên là cha không biết. Trước đây khi ông ấy cho quân đội tàn sát nhà họ Thiệu, cậu anh khi đó đang du học ở Nhật Bổn, may mắn thoát được, sau này lại dùng thân phận khác để bước vào La gia". La Nhất Châu trả lời đều đều như kể chuyện của người khác.

"Nói như vậy, nếu lần này anh cả không làm chuyện ngu ngốc thì trước sau gì hai người cũng làm phản đúng không?". Dư Cảnh Thiên mở to mắt, hỏi lại.

La Nhất Châu chỉ cười khẩy không trả lời.

Đột nhiên anh đưa tay áp lên mặt của cậu, ngón cái còn vân vê trên má, nhìn chằm chằm khiến cậu chột dạ...

"Sao em không hỏi thời gian qua tôi sống thế nào?".

Cậu nhìn anh, chớp chớp mắt. Không biết cậu có nhìn nhầm hay không, nhưng trong mắt anh dường như có chút... đau lòng.

Đau lòng?

"Hửm?". Anh hỏi lại bằng giọng mũi, cúi đầu hôn lên hõm cổ của cậu. Bàn tay bắt đầu luồn vào trong áo...

"Tôi...". Dư Cảnh Thiên nghiêng đầu né tránh, vừa định trả lời thì cảm giác rùng mình một cái, nhìn xuống thấy áo mình đã bị mở toang ra, bàn tay hư hỏng của anh đang xoa lên điểm hồng trước ngực...

Cậu vội đưa tay bắt lấy tay anh.

"Em đúng là... vô tâm!".

Vừa dứt câu thì La Nhất Châu cũng trở mình phủ lên cơ thể của Dư Cảnh Thiên, đè cậu dưới thân.

"Anh...ưm... ưm....". Môi miệng nhanh chóng đã bị cướp mất.

La Nhất Châu tấn công không hề báo trước....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip