Chap 54: Trường sinh linh giá đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Nào, ai biết câu trả lời này. Mời trò Elizabeth._ Giáo sư Dumbledore gọi cô

Tôi đứng dậy trả lời trôi chảy câu hỏi của thầy.

- 10 điểm cho nhà Slytherin.

Lũ rắn nhà tôi huênh hoang mà vênh mặt với lũ sư tử.

- Bồ giỏi quá đii._ Fleur khen ngợi

Một số người khác tiếp lời.

Lũ sư tử bị nhà rắn khịa đến đỏ cả mặt mày.

...........
Nhớ lại hồi năm hai tôi xem Quidditch:

Hôm nay trường tổ chức một trận đánh Quidditch của nhà rắn với nhà sư tử và trong đó có sự góp mặt của Abraxas làm Tầm Thủ, tôi ngồi trên khán đài với tầm nhìn tốt mà cổ vũ nhiệt tình cho Abraxas. Fleur thì cổ vũ cho nhà rắn, Tom thì ngồi cạnh tôi im lặng. Tôi cũng chả hiểu nó theo làm chi với cái vẻ mặt đấy.

- Húuuuuuu!! Cố lên Abraxas!!_ Tôi hò hét

- Cố lên nhà Slytherin!!!! Đánh bại lũ sư tử đần độn kia đii!_ Fleur hò hét cùng tôi

Tôi vui vẻ không kìm được mà đứng dậy vẫy cờ!!

Đây là lần đầu tiên tôi xem nên khá là bất ngờ với bộ môn thú vị này! Và đây cũng là trận đấu đầu tiên Abraxas tham gia đấu đó.

Tôi dõi theo Abraxas đang trên cây chổi xịn xò đuổi bắt bóng. Bỗng một quả bóng nhỏ xíu có cánh lượn lờ trước mắt tôi.

- Đây là... đây chẳng phải là Snitch sao? Húuuuuuuu Đầu bạch kim! Thứ bồ đang tìm ở đây này!! Con khổng tước kiaaa_ Tôi dùng hết sức mà hét

Dưới cái sân ồn ào thì với cái mức độ hét của tôi thì cả sân đã im lặng 3s khiến tôi hết hồn mà bịp miệng.

Abraxas nghe rõ mồn một cô nói liền tức giận mà lao đến.

Tôi do thấy mình lỡ hét to quá mà ngại đến đỏ bừng mặt mà che mặt đi.

Abraxas lao về phía cô cùng đối thủ của nhà sư tử cũng lao đến.

Abraxas lướt qua cô và nói

- Chờ đó mà xem. Chiến thắng này là của Abraxas Malfoy này rồi!

Vừa dứt lời thì cậu ta đã bắt đầu bật chế độ chơi xấu mà quẹt quẹt chổi đối thủ nhà bên.

Tôi nhìn ngán ngẩm quay sang Fleur thì cô cậu cũng rất hăng mà hét

- Đẩy cho lũ đần đó ngã hết đii!! Húuuuu

Tôi bất lực mà đỡ trán

- Haizzz_ Rồi nhìn sang Tom

Đến cả cậu còn lộ ra nụ cười tán thành với hành động đó.

Tôi không còn gì để nói nữa rồi nên lấy tinh thần quay ra hét

- Cố lên! Húuuuuuuuu

Abraxas cầm chặt cán chổi mà phi như bay đến cướp bóng. Cậu nắm chặt quả bóng vàng trong tay mà không quên hất chổi vào mặt đối thủ một phát khiến thằng bé nhà Sư tử ngã khỏi chổi. Hành động này khá nguy hiểm khiến cho cậu bé Sư tử kia suýt toi. May là giáo sư Dumbledore phản ứng kịp không thì đúng kiểu còn cái nịt luôn rồi.

Đối với hành động này thì chỉ riêng mình nhà Rắn là nhếch mép khinh bỉ chế giễu nhà Sư tử thôi chứ mấy nhà khác đã kiểu lo lắng cho cậu bé kia cũng như phẫn nộ với hành động chơi bẩn kia rồi.

Thảo nào bị ghét. Cũng tại vì em xứng đáng thôi.

Abraxas cầm theo chiếc cúp chiến thắng mà huênh hoang khoe khắp nơi. Xong còn đến trước mặt tôi e thẹn đòi phẩn thưởng là một cái thơm má.

Nhìn cái má phúng phính đang ngại ngùng đỏ mặt thì tôi không kìm được mà run lên trong lòng cảm thán sự dễ thương này của Abraxas.

Tôi tiến đến xoa mái tóc trắng mềm mại của cậu, trái tim liền rung rinh mỉm cười nói

- Tóc bồ thật đẹp!!

Abraxas nghe vậy liền đỏ mặt hạ quyết tâm nuôi tóc.

Tôi giữ lấy mặt của Abraxas mà chụt một cái zô má cậu. Mùi kẹo thoảng thoảng đầu mũi tôi.

Ôi cái má gì mà mềm mại và thơm đến thế! Tôi không nhịn được mà thơm thêm cái nữa xong cọ cọ má cậu zô má mình mà cảm nhận.

A~ Sướng gì đâu không à.

Abraxas đối với hành động của cô thì mặt sớm đã đỏ như quả cà chua rồi.

Tom thấy cảnh này thì liền tức giận đùng đùng ra kéo cô ra rồi giữ mặt cô đối diện mặt mình nói

- Má em không mềm sao?

Tôi bất ngờ nhìn vẻ mặt phụng phịu dỗi kia mà trái tim nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Tom cọ má. Cái má này cũng mềm mại quá đi thôi nên tôi không kìm được mà há miệng cắn một cái.

- Hức...

Rồi xong! Tôi nhận ra hành động của mình liền nhả ra.

Nguyên một dấu răng in lên má thằng bé.

Tôi vội dỗ dành.

Tom thì sốc đến nỗi nước mắt rơi khiến tôi hoảng loạ!!

Abraxas nhìn vậy mà ôm bụng cười sặc sụa. Fleur nhìn vậy cũng phì cười theo. Mỗi tôi đang hoảng hốt mà xin lỗi Tom còn Tom thì mặt đã đơ cứng.

.........

Còn bây giờ thì đổi thành Tom, thằng bé đã tham gia Quidditch và tất nhiên luôn luôn dành thắng lợi.

Chất vl!!

Chỉ có điều khác ở chỗ mối quan hệ giữa tôi và Abraxas đã tan vỡ rồi. Nhìn cậu ta như kiểu một người khác. Tôi đã cố đến gần nhưng hình như cậu ta đang né tránh tôi vậy. Khó chịu thật đấy!!

..........

Thời gian dần dần trôi.

Đến năm tôi 17 tuổi, một sự việc đã xảy ra.

Một nữ sinh nhà Ravenclaw đã chết trong nhà vệ sinh nữ tầng hai. Chính là Myrtle Elizabeth Warren - Myrtle Khóc Nhè.

Tôi giật mình. Chợt nhớ ra cốt truyện chính là bây giờ. Tom đã bắt đầu làm trường sinh linh giá đầu tiên.

Tôi chạy vội đến căn phòng bí mật và phát hiện. Một phần linh hồn tuổi 16 của cậu đã bị niêm phong vào cuốn nhật kí đó.

Khi đó, Tom vừa tách linh hồn nên yếu đuối nhìn tôi rồi khẽ gọi tên

- Laly...

Suốt 1 tháng trời cậu ta nghỉ học nên tôi cũng phải nghỉ cùng mà chăm sóc cậu. Trách cứ mà nói

- Sao em lại như vậy chứ!? Tách linh hồn bản thân? Em nghĩ đây là trò đùa sao!!?

- Em làm vậy là vì thống trị thế giới phù thủy... cũng như.."có tư cách mà yêu em"

- Không thể tin được. Hãy nhìn tác hại của nó xem. Nó đã bòn rút đi phép thuật của em đấy!

Nhắc đến đây tôi liền nhớ đến Abraxas, hồi đấy cậu ta cũng từng mệt mỏi đến độ này.

- Chị còn nhớ Abraxas sao?_ Tom bật chợt hỏi

Tôi giật mình trừng mắt nhìn Tom cảnh cáo

- Đừng đọc tâm trí chị. Dừng ngay cái thói dùng Triết tâm bí thuật ấy đi.

- Chị vẫn còn nhớ đến hắn ta?_ Tom nắm chặt tay cô lạnh lùng hỏi

- Có vấn đề gì sao? Liên quan đến em chắc?_ Tôi bực mình giựt tay mình ra mà rời đi

Tom nằm trên giường mà xung quanh sức mạnh hắc ám dần tích tụ lại. Như thể thể hiện sự tức giận hiện giờ của cậu cũng như một kế hoạch đang hiện ra.

........

Tôi đi ra khỏi phòng thì chạm mặt một tử thần thực tử chùm mũ kín mặt đến báo cáo tình hình cho Tom.

Chả hiểu sao từ bao giờ nơi đây trở thành chỗ tụ tập của lũ Tử thần thực tử kia.

Bà của tôi khi biết chuyện của Tom hình như cũng không phản ứng gì quá nhiều mà chị hơi ngừng hành động lại rồi cười một tiếng mỉa mai nói

- Ngu xuẩn.

---End 54---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip