Chap 2: Lạc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 2: Lạc rồi

'Bộp' tôi vừa bị cuốn vào cơn lốc và giờ thì cái mông thân iu đang hôn đất mẹ, bản thân tôi xuất hiện ở đâu thì ko biết còn cái hệ thống rách thì bay mẹ đâu rồi!!

-Ôi hệ thống, cưng bay đi đâu rồi, CÚT RA ĐÂY MAU!

Tôi đứng lên xoa xoa mông phủi bụi, chửi thầm trong đầu :"Đcmm, cái đồ hệ thống rách,...v..v..(lược bỏ 800 từ)"

Hệ thống: Dạ túc chủ muốn hỏi gì ạ!?? 'vẻ mặt tỉnh bơ như cái việc mình hôn đất mẹ kia đell phải do nó í'

- "nhịn, phải nhịn" Đây là đâu!???

Hệ thống: đây là đâu thì tui hông biết, còn thời gian thì chắc là bị lỗi gì đó rùi!!! 😀

- Bây giờ là năm bao nhiêu hả!??

Hệ thống: Hình như là vào tầm năm 1933 í ạ.

- 🙂 ngươi bảo xuyên vào thời gian cốt chuyện xảy ra mà ngươi lại vứt ta ở đây là sao hả, con mèo nhỏ kiaa!!!! 'véo mạnh má hệ thống'

Hệ thống: Ai đau...Dạ tôi sẽ cố gắng khắc phục sự cố này, Xin....xin túc chủ bỏ tay ra 'xoa xoa má' "hic..hic..đau quá!!" Có người đến kìa!!!!

- Đâu, Đâu Ai Ai ở đâu!!???!?!!!

Nhân lúc này, hệ thống chuồn mất bỏ mặt tôi bơ vơ nơi hoang vu này!!! ":) Khốn nạn!!"

Thế là xong, tôi đang lạc trôi giữa nơi đồng hoang mây vắng, nói thật chứ nó vắng vãi nhưng mà cảnh vật xung quanh đây cũng......đáng sợ vãiii linh hồnnn!!! Tôi càng đi càng đi thì bỗng giật mình vì tôi từ nơi đồng hoang mây vắng mà tôi đi đến tận nơi rừng núi hoang vu rồi🙃. 

Nếu bắt buộc phải chọn giữa đồng hoang mây vắng với núi rừng hoang vu thì tôi sẽ giơ hai tay và nói: "dell chọn nơi nào cả" nhưng cuộc đời không như tôi tưởng tượng nên bắt buộc phải chọn một, tuy tôi thích đồng hoang mây vắng hơn nhưng mà lí trí mách bảo rằng đi đường đell nào cũng giống nhau thôi nên chân tôi đi thẳng mẹ vào rừng... Âu shit, vãi ạ!!!!! 

Giờ thì sợ lắm luôn rồi, cái hệ thống đáng ghét thì chuồn đi sửa mẹ rồi còn bản thân mình thì ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Càng đi tôi càng thấy lạnh người, để ý mới thấy hình như trên người tôi là một bộ y phục đắt tiền và một vài phụ kiện đính kèm và nếu lục lại trí nhớ thì lúc t tiếp đất bằng mông thì có thấy một cây chổi bị văng ra thì phải🙂......thôi bỏ qua chuyện ngã chổi bay này. Vì trước mặt tôi có thứ gì thì phải!?

Tôi căng mắt ra nhìn, hình như có cái thứ gì đó đang ngồi ở gốc cây. Bước chậm đến, tôi thấy thứ đấy đi lại gần tôi, Ôi tim mình lúc đấy kiểu suýt nhảy ra ngoài. Trong thâm tâm thì tim tôi sớm đã tan chảy rồi. 

Vì thứ đang đi đến gần tôi siêu dễ thương luôn !!

----End 2----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip