Chap 14: Khiêu vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 14: Khiêu vũ

Abraxas nhìn theo bóng lưng của cô mà bắt gặp nụ cười khiêu khích của đứa em trai cô ấy, thầm đen mặt, cái ánh mắt mà tên đó nhìn cô thật không trong sáng, ánh mắt ấy rõ ràng lộ rõ vẻ chiếm hữu. 

Tác giả said: Mùi thuốc súng đậm đặc thật!! 'thầm lau mồ hôi' 

Đưa Tom đến bàn ăn, tôi cầm đĩa gắp cho Tom miếng thịt gà nướng, một miếng thịt lợn quay định đưa cho Tom cầm ăn nhưng thằng bé lại há miệng A~ 

Bật cười tôi đáp ứng thằng bé đút cho nó ăn. 

Nhìn thằng bé ăn ngon lành mà tôi phì cười, cảm thán: đáng yêu quá đi~~ 

Tôi đút xong cho thằng bé thì nhạc bắt đầu nổi lên. Ồ hô, giờ là tiết mục khiêu vũ này. Chủ bữa tiệc sẽ mời một vị tiểu thư nào đấy để khiêu vũ mở màn bữa tiệc. Đột nhiên, Abraxas đi đến chỗ cô, dự cảm không lành quá. 

Chuẩn luôn rồi, hắn đứng trước mặt tôi cúi người đưa tay ra trước mặt tôi  nói 

- Tôi đây có thể vinh dự mời vị tiểu thư xinh đẹp đây một điệu được không? 

Hoàn hồn, tôi mỉm cười chuẩn quý tộc đưa tay đặt lên tay hắn đồng ý, quay sang nhìn Tom mỉm cười ý "chờ chị ở đây nhé rồi chị quay lại" 

- Tất nhiên rồi 

Abraxas mỉm cười nhìn cô, dắt tay cô ra giữa hội trường và bắt đầu điệu nhảy. Nói thật thì tôi dell biết khiêu vũ gì đâu nhưng vì thân thể này có thể tự phản ứng trước những tình huống cần sự quý tộc nên là tôi rất an tâm nha. 

Từng bước từng bước tôi dịu dàng tao nhã cùng hắn nhảy bonus gương mặt chuẩn thần thái của mình thế là khiến cho bao trái tim mê mệt rồi! Hô hô 

Hệ thống: bớt bớt lại đi, người không nói cũng không ai bảo người câm đâu.

Tôi: :)) "Câu nói nghe ngứa đòn quá!!" 

Abraxas nhìn cô, cô nhìn hắn nở nụ cười động lòng người 

'Bụp' như có mũi tên tình yêu bắn thẳng vào tim, hắn bất giác tim đập thình thịch, mặt đỏ lên. Tôi nhìn biểu cảm trước mặt mà ngạc nhiên nói nhỏ 

- Ôi Abraxas, cậu bị ốm sao, sao mặt cậu lại đỏ lên thế?

 - Mình không sao, có lẽ do nóng quá thôi "Thật không Malfoy mà" 

- Ừm. 

- Mà lần trước sao bạn trốn mình. 

 - Ủa là sao? 

- Ở tiệm bánh kẹo Công tước mật, bạn đã trốn mình!! 

- Oh, really? Không ngờ lúc đấy bạn lại thấy mình đấy. 'cười gượng' 

 - Trả lời đúng trọng tâm đi, sao lúc đấy lại trốn? 

- Ừmmmm vì mình chưa chuẩn bị xinh đẹp để gặp cậu. Cho mình xin lỗi~~ 'mắt long lanh'

Trước ánh mắt long lanh của cô, hắn mỉm cười

- Nếu bạn muốn mình tha lỗi thì hãy chờ đến cuối bữa tiệc ở khuôn viên nhà mình nhé!

-........ Ừm

Hắn mỉm cười hài lòng nhìn người con gái dễ thương trước mặt, thật sự cô ấy rất khác với lần đầu hắn gặp. Nhưng hắn thích sự thay đổi này của cô hơn. Thật sự rất dễ gần và đáng yêu!

Tom đứng một bên, nhìn đôi nam nữ đang khiêu vũ thân mật kia mà mặt đen lại, nhìn cảnh cô và người con trai khác cười nói với nhau làm hẳn rất khó chịu. Hắn thật sự rất muốn giết chết tên kia. Quay người hắn rời khỏi hội trường.

Nhạc dừng tôi liền nhún váy cúi chào Abraxas và chạy đi tìm Tom. Sợ tháng bé lạc quá. Mọi người bây giờ bắt đầu cùng nhau khiêu vũ nên hội trường rất đông.

..........

Tìm mãi tôi mới thấy được bóng dáng bé nhỏ đang lấp ló ngoài ban công. Tôi đi đến

- Tom ơi~~ Sao em lại đứng đây vậy?

- Tên đó và chị có quan hệ gì!?

-..what???

- Chị và hắn yêu nhau sao!!?

- Em đoán xem~~

- Hừ, vậy thì đúng rồi, em ko cho chị yêu đương với tên đấy đâu!!

Tom kéo tay tôi, mất đà ngã vào lòng Tom. Đứng hình mất 3 giây, cái éo gì thế này, Tom cưỡng ôm tôi sao!!! Đẩy thằng bé ra, nó càng ôm chặt hơn

Nhìn xuống đứa bé đang ôm chặt mình mà công nhận nhìn từ góc độ nào thằng bé cũng đẹp hết chơn nhưng bản mặt này đáng sợ quá...... Lạc đề rồi, trọng tâm là hành động HÀNH ĐỘNG!!! Sao tự nhiên nó thế nhở!? Thôi đành chiều theo ý nó vậy, vì là ban công nên mọi hành động đều không có người thấy mà những lúc như này cảm giác sắp bị thủ tiêu í.

(;ŏ﹏ŏ)

- Em bình tĩnh đã nha, chị với tên đấy không có quan hệ gì cả, chỉ là bạn bè, bạn bè thôi nên em thả chị ra đi.

- Thật?

- Thật, thật mà.

-... Vậy hôn em một cái rồi em thả. 'cười gian'

- Khô...n..

Tôi chưa nói hết từ không mà thằng bé đã chạm môi nó vào môi tôi rồi!!!!! OMG, tôi không muốn bị bắt vào tù Akazanba vì tội xâm hại trẻ chưa đủ tuổi thành niên đâu

Hệ thống: 'nhếch mép khinh bỉ'

Đẩy mạnh thằng bé ra tôi bỏ chạy, ngại đấy mọi người!! ///><\\\

Hắn nhìn bóng cô rời đi đưa tay chạm nhẹ lên môi cười "Em không thoát được đâu"

Tôi ra bắt chuyện với mấy tiểu thư, thiếu gia quý tộc khác và trò chuyện theo kiểu quý tộc cho có thôi. Thì có người hỏi

- Sao mặt bồ đỏ thế?

- Mặt mình đỏ á, chắc do nóng đấy, vậy mình ra ngoài tí cho bớt nóng vậy! Bai~

Tôi vẫy tay chào rồi quay lưng chạy biến ra chỗ khuôn viên.

Tìm một nơi yên tĩnh, tôi ngồi xuống mà suy nghĩ "làm sao để đối mặt với Tom bây giờ?" Thằng bé hôm nay tự dưng kì dã man, với lại nụ hôn kia, chồi ơi, nụ hôn đầu của tôi!!!!! Lần đầu hôn môi đấy!!! Thế là tôi bắt đầu rơi vào trầm cảm.

..............

Sau khoảng thời gian suy ngẫm, tôi đã trở về trạng thái bình thường thì bữa tiệc cùng sắp tàn rồi nên đầu bạch kim đã xuất hiện

- Bồ đến sớm thật đấy.

- Ừm...nói đi, làm sao bồ mới chịu tha thứ cho mình?

- Ừmmmmm 'cười gian'..

Tôi giật mình, nhìn cái điệu cười kia giốnh với điệu cười lúc nãy của Tom quá!

- Là gì?

-.... Bồ thơm mình một cái đi

- !!!!!?

- Vào đây này 'tay chỉ má'

- 'Má thì được' Ok

Thế là tôi kiễng chân thơm 'chụt' cái vào má đầu bạch kim.

- Vậy nhé, vậy là bồ tha thứ cho mình rồi!

-.. Ừ.m 'đỏ mặt lắp bắp'

Tôi cười nhìn vẻ mặt ửng đỏ của thằng bé. Ôi đáng yêu thiệt í. À đúng rồi, tiện thể nói luôn công dụng của chiếc nhẫn kia vậy!

- Mà này, cái hộp mình tặng bồ lúc nãy í, bồ mở ra chưa?

- Hộp này hả?

Đầu bạch kim lôi từ trong áo ra chiếc hộp nãy tôi tặng.

- Ừ đúng rồi, nó đó. Mở ra thử đi.

- Ừm...... Đẹp quá, cảm ơn bồ nha

- Ừm, không có gì. Với lại chúng còn có công dụng rất mạnh nha. Chiếc nhẫn này là một kết giới đó. Bồ đeo nó vào là có thể tránh mọi loại bùa chú và lời nguyền đó.

- Woaaa 'mắt sáng lên' chiếc nhẫn này thật kì diệu!!

- Cậu đeo thử đi

- Ừm 'đeo vào tay'

Nhìn vừa phết, rất hợp với nó, đúng đồ mình chọn có khác 'vênh mặt tự hào'

Hệ thống: Chú ý thể diện đi túc chủ.

Tôi: Sẽ cố gắng

- Bây giờ thì mình sẽ thử dùng bùa chú nhé! Bồ đứng ra kia đi.

- Ừm

- 'Bùa choáng'

'Bụp' tan biến

- Woaaa hay thật đấy. Đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất mà mình được tặng. Cảm ơn bồ nhiều!!

Tôi khịt khịt mũi

- Không có gì(◍•ᴗ•◍) Bồ thích là tốt rùi. Giờ cũng muộn rồi, mình đi về đây. Bai bồ nha~

- Ừm, tạm biệt, hẹn gặp lại nha.

- Ừm 'gật đầu'

Tôi quay lưng rời đi. Giờ phải đi tìm thằng bé Tom rồi. Mình sẽ coi chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Đi khắp hội trường tìm, tôi bắt gặp cảnh Tom và mấy thiếu gia, tiểu thư quý tộc trò chuyện vui vẻ. Trong lòng thầm cảm thấy: Ôi may quá, thằng bé hòa hợp được với mấy đứa thuần huyết kia rồi.

Tôi bước đến cúi chào theo phép tắc rồi quay ra Tom nói.

- Về thôi em, muộn rồi.

- Vâng ạ, vậy tạm biệt các bồ.

Tom cúi chào rồi bước theo tôi

Lên xe ngựa về nhà, suốt quãng đường bọn tôi im lặng ko nói câu nào. Tôi đành mở lời trước

- Chuyện khi nãy chị sẽ bỏ qua và coi như chưa từng xảy ra nhé!?

Mặt hắn đen lại rồi thoáng chốc trở về trạng thái bình thường trả lời cô

- Vâng ạ, chuyện vừa nãy cho em xin lỗi. Là do em nóng nảy quá nên hiểu lầm chị.

- Ừm ko sao đâu.

Tôi cười nhẹ nhìn Tom và xoa đầu thằng.

..... thời gian trôi.........

Sau vụ ở trang viên nhà Malfoy, mọi chuyện đều diễn ra bình thường. Sáng tôi dậy Tom phép thuật, chiều thì ngồi phê duyệt văn kiện còn Tom thì đọc sách và hoàn thành bài tập tôi giao. Rảnh rỗi tôi hãy dẫn Tom đi Hẻm Xéo, làng Hogsmeade,..v..v.v..chơi và tôi còn lén mua chổi rồi dậy Tom tập bay cơ, nhưng có chút trấn thương khi học môn này đấy.............mà người bị thương lại là tôi ;-;

 Sau bữa tiệc đấy thì tôi và đầu bạch kim cũng hay viết thư cho nhau lắm, thỉnh thoảng bọn tôi còn sang nhà nhau chơi cơ nhưng những lúc như thế thì bé Tom của chúng ta cực kỳ không thích và giận tôi mấy ngày liền nên vì thế tôi cũng bớt sang nhà đầu bạch kim hơn. 

Tôi cũng hay tham gia mấy bữa tiệc trà của tiểu thư quý tộc để kết bạn và tán chuyện cho vui, một phần là để thoát khỏi Tom vì đi đâu nó cũng dít đít...cảm giác kì vl. 

Sinh nhật Tom tôi tổ chức sinh nhật và tặng thằng bé một chiếc nhẫn rắn chính tay tôi làm có công hiệu giống với chiếc nhẫn tôi tặng Malfoy nhưng đẹp hơn chiếc nhẫn kia nhiều với lại tôi còn bonus thêm cả không gian chứa đồ và khả năng tàng hình (có hạn) cơ. Hô hô.....tốn 160 điểm hảo cảm của ta đấy, trầm cảm quá ಥ‿ಥ

---End 14---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip