Hanemiya Yukiko Ve Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong đêm tĩnh vắng tại một con hẻm nào đó đang có một vụ lộn xộn xảy ra giữa những kẻ bất lương với nhau. À, không hẳn là những kẻ bất lương bởi một "bé gái 9 tuổi" như tôi cũng tham gia.

"Em hạ được 13 tên" Rindou hứng hở khoe với anh trai mình. Lần trước Ran đã hạ được 12, còn cậu chỉ được 10 tên.

Nhưng lại phải để Rindou thất vọng rồi. Ran dõng dạng tuyên bố: "Anh được 20 đứa nha ✌︎('ω')✌︎" Ran.

Rindou tỏ vẻ tức tối khi anh trai lúc nào cũng hạ được nhiều kẻ địch hơn cậu. "Chẳng qua do anh sinh trước tôi hai năm thôi nhá" nội tâm Rin bé bỏng cho hay.

Ran do vẫn dẫn đầu em mình nên lòng có chút lâng lâng trên mây. Giờ mà thêm cả Yukiko nữa sẽ sướng hơn biết bao. Vậy là Ran giữ đúng cái suy nghĩ đó ngó quanh để tìm tôi. Tia thấy tôi đứng cách đó không xa anh nhanh chóng tiến lại vẫn khuôn mặt đắc thắng mà hỏi tôi.

"Yukiko-chan~ em đấm vỡ mồm bao thằng rồi?"

"Ừm, chắc... khoảng 25-27 thằng gì đấy" tôi giơ bàn tay dính đầy máu lên đếm.

Anh nghe xong khuôn miệng vẫn nở nụ cười nhưng tôi thấy được vết nứt trên khuôn mặt anh. Haitani Ran lần đầu trong xuất 13 năm cuộc đời cảm nhận được thế nào là thất bại. Rindou đứng từ xa nhìn anh mình rồi cười khinh khỉnh.

"Vừa lòng lắm" nói nhỏ đủ mình nghe.

Đúng là anh em tương cà.

Dẹp tan được đám này thì ba người bọn tôi lại kiếm đám khác. Cứ như vậy cho đến khi không thấy bất kì thằng bất lương nào nữa, lúc ấy cũng đã 2 giờ sáng. Và để kết thúc một buổi đánh đấm mệt mỏi chúng tôi lôi kéo nhau vào một cái cửa hàng tiện lợi. Cùng nhau oánh chén một bữa và người trả tiền là anh em nhà Haitani. Hai người họ đâu thể ép một đứa trẻ như tôi trả tiền được chứ.

Bước ra khỏi cửa tiệm với hộp mochi kem được tìm thấy vào phút cuối trước khi thanh toán đống đồ ăn vặt của hai anh em nhà kia. Tôi vừa ăn vừa ngân nga một điệp khúc không tên trên đường trở về bệnh viện.

"Yukiko-chan có vẻ thích món này" Ran.

"Phải, em đã yêu ngay từ lần đầu nếm nó"

"Em nói như thể nó là người tình của em" Rindou.

"Cái này gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đúng không?" Ran.

Hai người họ đưa tôi về đến cổng bệnh viện như lần trước rồi mới về nhà mình. Khác với lần trước họ không thể hiện chút hình tượng nào mà cứ thế ra về. Chắc biết nó chả giúp họ trông ngầu hơn nên bỏ chăng?

Trở về phòng bệnh của mình tôi nhanh chóng tắm rửa lại vì trên người giờ dính toàn là máu. Xong xuôi tôi đi lại giường rồi nằm kềnh xuống. Cảm giác thoải mái xâm chiếm toàn bộ cơ thể khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Không như lần trước bị cái lực nào đó vô duyên vô cớ ném hết từ nơi này đến nơi khác. Tôi đã được hưởng thụ một giấc ngủ trọn vẹn tới sáng. Chắc là tôi được độ rồi ('༎ຶོᴗ༎ຶོ').

Đúng theo như những gì tôi đã nói với Kazutora đúng ba ngày sau tôi đã được các bác sĩ đồng ý thả về. Xuyên suất các buổi tối khi còn ở viện không ngày nào là anh em nhà kia không tới rủ rê tôi đi oánh lộn cả. Mà tôi lại là cái dạng người dễ dãi nên cũng chả từ chối bất cứ cuộc vui nào.

Vào buổi tối cuối cùng ở viện.

"Mai là em xuất viện hả!?" Rindou.

"Yep"

"Vậy đây là buổi cuối anh em mình đi với nhau rồi. Chán quá" Ran vừa lăn lộn trên giường bệnh vừa than vãn.

"Có duyên thì sau này sẽ gặp" nói rồi tôi khựng lại suy nghĩ chút rồi cất lời tiếp. "Các anh có thể đến tìm em hoặc ngược lại mà". Dù nói vậy thôi chứ chắc tôi sẽ chả bao giờ tự tìm đến anh em nhà này đâu. Cùng lắm thì khi nào có dịp quay lại Roppongi thì may ra mới gặp lại nhau.

"Đúng ha. Vậy chúng ta trao đổi số đi" Ran nhanh nhảu lôi chiếc điện thoại màu đỏ của mình ra đung đưa trước mặt tôi.

Rindou thấy thế cũng móc chiếc điện thoại màu xanh lam của mình ra, sẵn sàng làm việc ngay và luôn.

Số? Số điện thoại ấy hả? Hình như tôi đâu có đâu nhỉ? Ừ làm gì có. Đến cái điện thoại tôi còn chẳng biết mình có hay không nữa là. Từ khi tỉnh lại tới giờ tôi đâu có sử dụng điện thoại hay cái gì tương tự đâu.

Tưởng trừng phải khiến hai người kia thất vọng một phen thì bỗng đầu tôi lóe lên hình ảnh gì đó. Tôi hình như cũng có mà!

Chạy lại chiếc tủ đầu giường bệnh tôi bắt đầu bới móc những món đồ mình vừa cất trả lại bệnh viện ra. Tôi lục hết tủ này đến tủ kia trong sự ngơ ngác của hai anh em nhà Haitani. Đoán khoảng chừng 15 - 20 phút sau tôi lôi một cái túi được cất sâu tít trong tủ quần áo của bệnh viện. Mở ra, đúng thứ tôi cần rồi.

Bên trong chiếc túi là bộ quần áo lúc tôi nhập viện cùng một vài món đồ trên người tôi vào hôm đó. Đồng nghĩa với việc thứ đó cũng ở trong đây. Đi lại chỗ giường tôi ngồi phịch xuống rồi lôi từ trong túi ra một chiếc điện thoại màu trắng, được tạo điểm nhấn bằng hai vạch thẳng một đen một vàng lệch sang hẳn bên trái.

Tôi hớn hở mở máy ra. Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời tôi được cầm một chiếc điện thoại đúng nghĩa đấy.

Hồi xưa ở tổ chức bắt buộc phải chuyền thư tay không thì cũng chuyền miệng này nọ. Các thiết bị như mấy cái điện thoại cũng chỉ xài kiểu để bàn. Nhưng biết làm sao được, nếu sử dụng điện thoại di động thì sẽ rất dễ bị lộ thông tin. Nghĩ lại thấy mình đúng khổ.

"Mình trao đổi cả email ha?"

Trao đổi xong thì tôi cũng khéo đuổi anh em họ về. Dù họ vẫn đang cố gắng dụ dỗ tôi đi chơi đêm. Cơ mà mai là tôi phải về nhà rồi, tôi muốn mình ở trạng thái tốt nhất nên... hai người các anh đừng hòng lôi kéo được tôi.

"Tch, lại thua rồi" Rindou

"Mày còn non và trẻ lắm em à" Ran

"Ông hơn tôi có hai tuổi thôi. Đừng tự cao vội" cậu lườm nguýt người anh trai đang vừa nghịch bím tóc của mình vừa cười tươi nhìn cậu. Ya! cậu thấy được sự coi thường trong nụ cười đó đấy.

"Anh biết chú em muốn nói gì. Anh tự biết rằng mình éo thể theo kịp ẻm đâu, nên mày không cần xoắn" anh vừa nói vừa quay sang nhìn cô gái 9 tuổi nhỏ nhắn đang ngồi trên "núi" người ung dung ăn bánh với đôi bàn tay và khuôn mặt vẫn còn dính máu.

"Em hơn anh 10 thằng nha Ran~" tôi nói với lại khi thấy anh nhìn mình.

"Ẻm có phải bị sinh lộn giới tính rồi không?" Rindou.

"Hẳn là cái tuổi cũng sai đấy chứ chả đùa" Ran.

Quả thực hình ảnh này không có lấy một chút phù hợp với ngoại hình của một cô bé xinh xắn, đáng yêu như tôi gì cả. Nhưng mà anh ơi anh nói đúng rồi đấy, tôi cũng có phải là một bé gái sắp tròn chục cái tuổi đâu. Tôi dù sao cũng đã đi được 1/4 đời người rồi đó, đã trưởng thành lắm rồi.

Thức dậy trên chiếc giường trắng bởi cái đồng hồ đang reo inh ỏi. Tôi rời giường bước vào nhà tắm sửa sang lại, rồi trở về giường đợi người nhà tới rước. Khoảng nửa tiếng sau người mẹ hiền dịu của tôi xuất hiện sau cánh của phòng bệnh. Bà ôn tồn hỏi han tôi rồi xách túi đồ của tôi ra trước để làm thủ tục xuất viện.

Đứng trước cổng bệnh viện tôi ngoái nhìn lại cái nơi của sự khởi đầu mới - một cuộc sống mới. Từ giờ tôi sẽ sống cho thật tốt và đương nhiên là phải tránh xa cái lũ có khả năng cao làm tội phạm mới được. Đời người khó lắm mới có thể bắt đầu lại đâu thể để nó giống trước kia chứ.

Bước chân lên chiếc taxi theo mẹ để đến với ngôi nhà mà tôi từng ao ước khi còn là một đứa trẻ lên 5. Chẳng thèm mảy may đến hai cái bóng vẫn đứng từ xa nhìn mình từ bao giờ chẳng hay. Nhưng tôi biết ai mà, hai cái quả đầu đó thì chỉ có anh em nhà Haitani thôi. Chắc họ muốn tiễn tôi đây mà, tiếc ghê tôi cũng muốn chào họ một câu.

"Vậy là em ấy về thật rồi" Rindou.

"Chán thật đấy. Chơi cùng Yukiko-chan mới vui" Ran.

"Anh..." Rindou.

"?" Ran.

"Em muốn có em gái" Rindou.

"!" Ran. "Aa~ hay mình xin mẹ nhận nuôi một đứa em nhỉ?"

Anh bá lấy cổ cậu em trai của mình mà lôi đi.

"Mẹ còn lâu mới cho" Rindou.

"Đừng dập tắt ý tưởng của anh như vậy chứ" Ran tỏ vẻ giận dỗi khi bị Rindou phủ nhận nhanh như đã được lập trình trước vậy.

Xuất cả đoạn đường về nhà hai anh em vẫn bàn tán xôn xao về việc có nên xin mẹ cho hai người họ một đứa em hay không. Quả là một câu hỏi khó nhỉ?

Bước chân xuống xe, đập vào mắt tôi là một ngôi nhà hai tầng, nhìn chung rất thoải mái.

Từ cổng bước vào là một khu sân dài khoảng 1,5m trồng khá nhiều cây. Ngay cửa ra vào là kệ để giày cùng dỏ để ô. Đứng ở đây cũng đã có thể nhìn thấy gần như toàn bộ tầng một vì các phòng đều thông với nhau. Bàn ăn với bếp được để ngay gần chỗ cửa ra vào, kế bên là phòng khách chỉ đơn giản có một chiếc sô pha, một cái bàn cùng một chiếc tivi ở phía đối diện. Cạnh nhà bếp có một phòng tắm đầy đủ tiện nghi.

Tầng hai chỉ có 4 phòng ngủ và thêm một cái nhà tắm nữa. Theo như những gì mà "tôi" nhớ thì phòng tôi là phòng cuối dãy hành lang bên trái, ngay cạnh là phòng dành cho khách. Đối diện phòng tôi sẽ là phòng của Kazutora, và căn phòng cạnh đó sẽ là phòng của ba mẹ tôi.

Giúp tôi để đồ vào phòng xong mẹ nhanh chóng dặn dò tôi đôi lời trước khi rời đi.

"Yuki, con ở nhà thêm vài ngày nữa rồi hẵng đến trường. Có việc gì cần đi ra ngoài thì phải báo ba mẹ một câu, không thì đợi nii-san về nghe không?"

"Vâng, con nhớ rồi"

"Vậy mẹ đi làm đây. Ở nhà cẩn thận nha con yêu"

Đặt cho tôi một cái thơm nhẹ lên trán như một lời chúc rồi mẹ mới xoay người rời đi.

Tôi đứng trời trông ngay từ cái lúc ấy, tận cho đến khi bà đi mất đôi bàn tay bé bé mới dần dà sờ lên vâng trán. Cảm tưởng như hơi ấm từ cái thơm đó vẫn còn vương vấn lại nơi ấy. Lòng tôi bất giác ấm lên lạ thường.

Có gia đình thật tuyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip