Dai Tieng Noi Jp 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mới trải qua hai ngày từ khi jungkook bắt đầu quá trình huấn luyện, chaeyoung đã cảm thấy vô cùng bức bối. trước kia ở cùng một chỗ, chaeyoung với jungkook lúc nào cũng dính lấy nhau như sam, kể cả khi bận cậu cũng không để em chờ tin nhắn quá lâu; mà bây giờ jungkook đôi lúc mới ngoi lên trả lời chaeyoung một câu, sau đó lại lặn mất tăm, rõ ràng chỉ cách nhau một thành phố mà cảm giác như nửa vòng trái đất.

một tuần trôi qua, chaeyoung biết jungkook tập luyện rất cực, thường xuyên phải ngồi một chỗ nhìn màn hình máy tính nên rất lo cho sức khỏe của cậu; cũng biết trong quá trình huấn luyện không được sử dụng điện thoại di động nên chaeyoung hạn chế không nhắn tin hay gọi điện làm phiền. bởi vì ban ngày khi chaeyoung đến trường thì jungkook vừa chìm vào giấc ngủ, khi jungkook tập luyện lại là lúc chaeyoung lên giường, nên cả hai luôn cố gắng bớt thêm chút thời gian để gần gũi nhau qua màn hình nhỏ nhiều hơn. nhưng điều này vẫn không khiến chaeyoung vơi đi cảm giác bất mãn.

chaeyoung quả thật không hợp với yêu xa.

...

qua một tháng, hôm nay jennie mới thấy chaeyoung mang một dáng vẻ phấn chấn đến trường. từ khi trao lại chức quyền cho yeonjun, chaeyoung ít lui đến câu lạc bộ hẳn, em dành toàn bộ thời gian cho việc học. ừ, cả việc nhớ anh bạn trai 12 tiếng trả lời tin nhắn em một lần nữa.

việc chaeyoung trở nên vui vẻ tất nhiên liên quan đến jungkook; chả là chaeyoung vừa trải qua bài kiểm tra cuối kì ở trường, lớp luyện thi cũng cho học sinh nghỉ ngơi thư giãn đầu óc nên dư ra ba ngày nghỉ; không nghĩ ngợi nhiều em liền đặt vé ngay cuối tuần bay đến thành phố jungkook đang ở để cùng cậu hẹn hò.

"mày không nói cho jungkook biết à?" jennie chống cằm nhìn chaeyoung háo hức sắp xếp hành lí.

"tao muốn tạo bất ngờ cho anh ấy." chaeyoung tủm tỉm.

¤

chuyến bay của chaeyoung vào lúc 9 giờ sáng, đáp xuống thành phố daegu là lúc 10 giờ, vừa chuẩn là giờ jungkook ngủ dậy. chaeyoung hí hửng bắt xe đến địa điểm huấn luyện mà jungkook gửi cho em từ lúc mới sang; đứng ở cổng khu biệt thự cao cấp, chaeyoung không khỏi cảm thán, công ty quản lí của kr rất có tiền, ngay cả trại huấn luyện cũng ở cùng một khu với trụ sở chính.

bảo vệ khu này là một chú trung niên cao lớn, cả người hừng hực sức sống khỏe khoắn của người thường xuyên vận động; thấy chaeyoung xuống xe xách theo hành lí lỉnh kỉnh liền lại gần muốn giúp đỡ.

"cô bé, cháu đến tìm ai vậy?" chú bảo vệ nở nụ cười thân thiện.

"cháu đến tìm bạn trai, bạn trai cháu huấn luyện ở khu này." chaeyoung vui mừng ra mặt khi nhắc đến người bạn trai yêu xa.

"vậy cháu gọi cho cậu ấy ra đón chưa?"

"cháu muốn tạo bất ngờ cho anh ấy, chú có thể giúp cháu không ạ?"

đợi chừng 15 phút thì chaeyoung thấy một chiếc xe quen thuộc đi đến, quả nhiên sau đó jungkook mở cửa bước xuống, bộ dạng vội vàng đến cạnh em quên cả đóng cửa xe. chaeyoung liền thấy người ngồi bên ghế lái, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì người đó nhấn nút tự động đóng cửa xe lại rồi chạy vút đi.

jungkook khi ngồi trên xe đã biết rõ là chaeyoung đến đây tìm cậu nên chỉ hỏi em đi đường có mệt lắm không, sau đó một tay đón lấy vali của chaeyoung, tay còn lại dắt em vào trong.

"anh không bất ngờ khi thấy em à?" chaeyoung vẫn luôn cười tít mắt như đứa trẻ.

"có một chút, tuy rằng đã đoán được bưu phẩm xinh đẹp là em, nhưng khi thấy em đứng ở cổng vẫn không khỏi bất ngờ." quả thật rất xinh đẹp. vừa nãy jungkook nhận được cuộc điện thoại kêu ra nhận bưu phẩm của bảo vệ khu, ông ấy nói bưu phẩm này xinh đẹp như hoa, nếu không nhanh ra sẽ bị bắt mất thì anh liền ngờ ngợ, nhưng không dám chắc chắn.

"em trực tiếp đến đây có gây phiền hà cho anh không?" đây là vấn đề chaeyoung vướng mắc nhất từ khi quyết định đến daegu tìm jungkook. em không muốn mình làm vướng víu jungkook trong quá trình tập luyện.

"không có, anh rất vui, cũng rất nhớ em."

nghe được câu trả lời trên cả kì vọng, chaeyoung càng vui vẻ, jungkook ngắm em, đuôi mắt đượm ý cười nộng đậm. một màn này đều thu hết vào tầm nhìn của chiếc ống nhòm to bản, mà chủ nhân của chiếc ống nhòm ấy hiện tại đang rơi vào trầm tư, chưa thể tiếp nhận và xử lý thông tin vừa chứng kiến. đám người xung quanh cậu ta thấy vậy cũng nghệt mặt không hiểu gì, rốt cuộc là thấy cái gì mà mặt đần thối ra thế kia.

jungkook kìm nén kích động trong lòng, trực tiếp dẫn chaeyoung đến một căn biệt thự ở lưng chừng. jungkook lúc mới đến cảm thấy địa hình khu này không tệ liền mua lấy một căn, ngẫm nghĩ phải mãi sau này mới có dịp ở đến, không ngờ vừa mới hoàn toàn bàn giao giấy tờ tuần trước, còn chưa kịp bài trí nội thất hoàn chỉnh thì lúc này lại cần dùng tới.

cửa vừa mở ra chaeyoung liền cảm nhận được bầu không khí còn vẩn lớp bụi quẩn quanh, nhưng còn chưa kịp nghĩ đã thấy vùng lưng áp lên một khoảng cứng rắn mát lạnh, cả người chaeyoung bị jungkook siết chặt, vừa định mở miệng liền bị môi jungkook ngậm lấy, tham lam nuốt trọn. jungkook hôn rất có kĩ thuật, đầu tiên mút mát môi mọng của chaeyoung, thấy em vì cảm giác hơi tê mà hé miệng liền môi lưỡi quấn quýt, hai tay khẽ nâng chaeyoung đặt lên tủ đựng giày đặt ngay cửa ra vào. chaeyoung có chút bất ngờ nhưng vẫn vòng tay qua cổ jungkook, ngoan ngoãn phối hợp với cậu, chừng một lúc sau cảm thấy hô hấp dần không ổn, jungkook dùng răng lưu luyến day day môi dưới của chaeyoung không muốn buông, hai đầu mũi cọ vào nhau thở dốc.

jungkook không bật điện, tia nắng ban trưa theo khe hở của cánh cửa khép hờ, chiếu thẳng đến gương mặt ửng hồng của chaeyoung. mắt chaeyoung hơi ướt, hàng mi rung rinh, đôi môi hồng nhuận khép hờ khẽ khàng thở ra từng ngụm khí; hình ảnh rung động đến mức khiến jungkook muốn buông bỏ tất cả, từng chút một mổ nhẹ lên trán, lên đuôi mắt, lên đầu mũi và dừng lại ở môi em, cầm lòng không được hôn thêm một cái sau đó gục xuống vai em thở dài.

"anh dọa bé con sợ rồi." một tháng không được chạm vào em, thật sự rất nhớ. tay jungkook dần dần vuốt dọc sống lưng chaeyoung bày tỏ an ủi.

chaeyoung ban đầu có hơi hốt hoảng, sau đó được jungkook dẫn dắt dần dà nương theo đó; đây không phải lần đầu tiên jungkook hôn em, nhưng là lần đầu tiên chaeyoung cảm giác được sự mất kiểm soát trong cảm xúc của jungkook, liền đưa tay vỗ vỗ vào lưng cậu tỏ ý không sao.

đèn được bật, xung quanh đột nhiên sáng bừng khiến chaeyoung có chút không thích ứng kịp. mất một lúc mới nhìn được rõ ngôi nhà chỉ có thể miêu tả bằng một từ đơn điệu, vô cùng sơ sài và thiếu sức sống, có lẽ ngoài chiếc tủ đựng giày có vẻ còn mới này thì chưa được bổ sung thêm bất kì nội thất nào cả, căn biệt thự rộng rãi càng thêm thênh thang.

"căn nhà này là anh mới mua, vì cảm thấy gần trụ sở nên tiện đi lại, còn chưa dọn dẹp bài trí gì, việc này đành nhờ bàn tay nữ chủ nhân của nó vậy." jungkook ôm chaeyoung từ phía sau, cúi người tựa cằm lên vai em.

"anh nói linh tinh." chaeyoung đỏ mặt đánh vào đôi tay đang vòng qua eo em.

jungkook chỉ cười không đáp. mãi sau này chaeyoung mới biết, jungkook lúc ấy không hề nói đùa, căn nhà này thật sự đứng tên em.

_______________

sau khi đem vali của chaeyoung vào phòng ngủ, jungkook liền dẫn em đi ăn trưa, tiện thể sẽ đi dạo mua sắm những nội thất còn thiếu trong nhà, jungkook để chaeyoung tự ý bài trí, đôi lúc cũng sẽ thảo luận cùng em đưa ra phương án tốt nhất. mãi đến tối mờ, jungkook vắng mặt cả ngày liền bị quản lý gọi về giáo huấn. chaeyoung đứng ở ban công phòng ngủ có thể thấy được căn biệt thự ở vị trí đắc địa ngay trên đỉnh đồi - trụ sở kr với biểu tượng sáng chói trên nóc vô cùng bắt mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip