Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nguyên không dám nhận cái phúc đó, sợ hãi than: "Để tôi đầu thai kiếp khác rồi hẵng hay."

Cậu quay về phòng trọ, đoán chừng là tên đầu gấu kia cũng không quay lại trong thời gian ngắn, bèn dọn dẹp tập vở chuẩn bị đến trường.

Nơi Vương Nguyên học là một trường đại học khá là danh giá, tiêu chuẩn đầu vào hàng năm không thua gì trường nghệ thuật trung ương, học phí cũng nằm ở cái tầm thượng đẳng, cho nên đa số người theo học đều là cô chiêu cậu ấm, con ông cháu cha, các thứ các kiểu, vô cùng lóa mắt. Dĩ nhiên trong những câu chuyện hào nhoáng lộng lẫy về giai cấp thượng lưu sẽ luôn có những người đại diện cho tầng chót của xã hội, đóng vai NPC, làm nền cho thiên hạ - chính là những kẻ lọt vào trường nhờ học bổng như Vương Nguyên đây.

Lúc Vương Nguyên đi vào cổng trường, đám học sinh đang cười nói ầm ĩ cạnh cổng bỗng nhiên im bặt, khinh khỉnh nhìn cậu rồi ngúng nguẩy bỏ đi như gặp phải ruồi nhặng đáng ghê tởm gì đó.

Vương Tuấn Khải chợt lên tiếng: "Cậu sợ chưa?"

"Sợ gì? Chẳng phải thái độ của Lý Siêu Manh lúc ở bệnh viện đã biểu lộ rõ rồi sao?" Vương Nguyên bình tĩnh quẹt thẻ ID, trên màn hình sáng lên thông tin của cậu, người gác cổng cũng lẳng lặng nhìn cậu như đang dò xét, sau cùng còn tự cho là tốt bụng mà nhắc nhở một câu: "Tự sát cũng không giải quyết được gì đâu, cậu khôn lanh thì chọn đường làm người, bắt đầu lại đi."

Vương Nguyên liếc đối phương một cái: "Thiện tai."

Người kia: "..."

Nghe thấy tiếng cười khó nhịn của Vương Tuấn Khải trong đầu, Vương Nguyên cảm thấy tim hơi lung lay: "Anh cười cái gì?"

"Cậu OOC."

"OOC có bị phạt gì không?"

"Dĩ nhiên là có."

Vương Nguyên im lặng một lát, cậu nói: "Không phải anh nói bây giờ tôi là Vương Nguyên sao? Nếu tôi chính là Vương Nguyên, là tôi, tôi phải sống đúng với "Vương Nguyên" chứ, phải không nào? Vì vậy sau này bất kể tôi có làm gì, cũng không được tính là OOC."

"Logic gì vậy? Cậu cãi lý với hệ thống à?"

"Tùy anh, tóm lại tôi sẽ không hạn chế bản thân nữa, nguyên chủ cũng cần phải "bộc phát". Cứ coi như sự kiện tự sát đã khiến Vương Nguyên này thay đổi, nếu người ngoài cảm thấy hợp lý thì bây giờ tôi có biểu hiện như thế nào, sẽ không ai nghi ngờ nguyên chủ đã bị đổi hồn." Vương Nguyên nhún vai, nhưng vì vai có vết thương nên hơi đau, cậu nhăn mặt: "Quan trọng nhất là, nếu hèn nhát thì sẽ rất khó để điều tra xem tại sao nguyên chủ lại tự sát."

Vương Tuấn Khải lạnh nhạt hỏi: "Cậu muốn điều tra nguyên nhân à?"

"Tôi cảm thấy nó có liên quan trực tiếp đến tương lai mai sau." Nhìn ánh mắt không mấy thân thiện của những học sinh trong trường, Vương Nguyên có dự cảm không lành: "Tôi mà không làm gì thì sợ rằng ngày mai mình chết kiểu gì cũng không biết."

Những học sinh này nhìn cậu với ánh mắt thù địch, chán ghét, thậm chí là coi thường, miệt thị trắng trợn, như thể cậu đã làm chuyện tày trời gì với gia đình bọn họ vậy. Cũng may là mặt cậu dày hơn nguyên chủ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thái độ của người khác nên phớt lờ đi qua.

Vương Nguyên cắp sách vào lớp, không chọn một góc khuất để ngồi mà lên thẳng bàn đầu, tìm nơi gây chú ý nhất.

Sau tiết học đầu tiên, cậu chịu đủ thứ ánh mắt dòm ngó xét nét, nhất là những kẻ luôn nhìn chòng chọc vào băng gạc trên cổ tay cậu xem là thật hay giả, rốt cuộc cậu cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện.

Trong tiết học nhạc lý tuần trước, Vương Nguyên được chọn làm một trong mười người may mắn tham gia khóa học sáng tác của một giáo viên nổi tiếng trong trường, mục đích là tạo ra một bài hát riêng dành cho khoa nghệ thuật, trình diễn trong hội thao của trường năm nay. Nếu có thể đóng góp một câu hát nào đó vào bài, ắt sẽ được vinh danh thiên cổ, đời đời tưởng nhớ, trở thành một phần trong tầng lớp ưu tú của khoa... Tóm lại là cực kỳ vinh dự.

Nguyên chủ không biết tại sao mình được chọn, giống như những học sinh khác, cậu ta hào hứng đến văn phòng khoa để tham gia vào bữa tiệc sáng tác này. Sau đó cậu ta được ghép chung một tổ với ba người nữa, một đàn anh, một đàn chị và một người được gọi là thiên tài trong khoa.

Mỗi người đều sẽ tự viết một đoạn nhạc riêng của mình rồi nộp lên cho giáo viên phụ trách, sau khi giần sàng đo đếm, giáo viên sẽ kết hợp chúng và tạo ra sản phẩm. Vì thời gian có hạn, mọi người đều phải nỗ lực rất nhiều, nguyên chủ cũng đi gặp ba người còn lại để trao đổi kinh nghiệm, cuối cùng cũng viết được một bài hát với cả tâm huyết.

Đó là những gì nguyên chủ nói cho người ngoài biết. Vương Nguyên thầm nghĩ, một người nhút nhát như nguyên chủ lại có thể tâm sự chuyện tâm huyết của mình, cậu ta phải vui sướng đến mức nào. Nhưng khi đoạn nhạc của cậu ta thực sự được giáo viên chọn làm một phần trong bài hát chính, thì lại không có tên của cậu ta trong danh sách tác giả.

Thay vào đó, người được đề tên lại là thiên tài cùng khoa với cậu.

Nguyên chủ không chịu nổi, cậu ta bức xúc, nhưng giáo viên phụ trách chỉ nhìn cậu ta bằng ánh mắt ghét bỏ, nói cậu ta là kẻ ăn cắp mà còn la làng, đuổi cổ nguyên chủ ra khỏi nhóm học sinh "ưu việt" của ông ta.

Tiếp đó, mọi chuyện được khui ra theo góc nhìn của giáo viên. Vốn dĩ người này là thiên tài, có sáng tác được ca khúc hay cũng không có gì là lạ, còn một sinh viên khối tổng hợp như Vương Nguyên, làm sao có thể tạo ra đoạn nhạc xuất sắc như vậy? Nhất là thiên tài kia còn nộp đoạn demo đó cho giáo viên trước nguyên chủ, thời gian đâu thể dối gạt con người, đúng không?

Nguyên chủ không hiểu tại sao đoạn nhạc của mình lại bị người ta đánh cắp, cũng không biết bị đánh cắp vào lúc nào, cậu ta suy sụp cực độ, cộng thêm dư luận chỉ trích, xoi mói và chì chiết cậu ta, cuối cùng nguyên chủ cắt cổ tay tự sát, được Lý Siêu Manh đưa vào bệnh viện kịp thời.

Vương Nguyên điều tra nhật ký cuộc gọi trong điện thoại, phát hiện nguyên chủ từng gọi cho gia đình, chắc là để cầu cứu, đáng tiếc là bọn họ không thèm để ý đến cậu.

Ngẫm lại cả câu chuyện, cũng thấy xót xa cho nguyên chủ.

"Cậu ta thật sự có tài."

Vương Nguyên suy tư. Bây giờ đoạn nhạc đó đã được nộp lên giáo viên, từ nỗ lực bị phủ bỏ trở thành tuyệt vọng căm ghét, đoạn nhạc đó chẳng khác gì lời nguyền trong đầu cậu ta: "Nếu tôi có thể nghe được thành phẩm, cũng nhẩm tính được bài hát đó có phải do nguyên chủ sáng tác thật hay không."

Khó khăn lắm nguyên chủ mới chui ra khỏi ngôi nhà ốc sên của mình, cuối cùng lại vì chính hành vi đó mà chết tức tưởi.

Nguyên chủ thật sự đã chết, nên Vương Nguyên mới xuyên đến đây.

"Vì để cảm ơn sự bao dung của nguyên chủ, tôi quyết định điều tra chuyện này đến cùng." Máu nghề lại nổi lên, Vương Nguyên chắp tay: "Coi như món quà cuối cùng tôi tặng cậu ta, để linh ồn cậu ta được an ủi."

"Không ngờ mày cũng tin vào tâm linh đấy Vương Nguyên."

Một giọng nói chợt vang lên ngoài cửa, giục Vương Nguyên ngẩng đầu lên, cậu trông thấy một đám học sinh đứng ngoài cửa lớp, mặt mày ai cũng đanh thép dữ tợn, không có vẻ gì là thân thiện cho lắm.

"Lại đến nữa à? Nhưng lần này Vương Nguyên có đi học rồi."

"Chậc, sao mấy người này bám dai như đỉa thế? Có mỗi chuyện một đoạn nhạc mà cũng-..."

"Hừ, ai bảo Vương Nguyên kia đánh cắp bài nhạc của người ta mà dám nhận vơ là của mình? Còn cãi chày cãi cối, cuối cùng tự sát để chứng minh sự trong sạch! Tôi thấy cậu ta không tự sát đâu, rạch mấy đường làm bộ làm tịch để lừa gạt người ngốc như cậu thôi đó!"

"Nhưng cậu ta nhập viện, nơi cậu ta nằm là bệnh viện trung ương nhân dân, lệ phí 500 tệ một ngày đó! Người nghèo như cậu ta chịu bỏ ra số tiền như vậy chỉ để dựng một màn kịch thôi sao?"

"Nếu cậu ta giành được quyền tác giả của bài hát kia, tương lai cậu ta sẽ rất xán lạn, không chỉ được giáo viên ưu ái, mà con đường nghệ thuật sau này của cậu ta cũng sẽ suôn sẻ hơn, cậu hiểu không?"

"Cậu nói vậy nghe cũng hợp lý..."

Tiếng xì xào bàn tán rơi vào tay Vương Nguyên, hình như những học sinh xung quanh cũng không có ý định che giấu, bọn họ trợn mắt nhìn cậu, nhìn xem cậu phản ứng như thế nào.

"Đã tin vào tâm linh, sao còn tự sát? Cậu không biết tự sát cũng là một tội ác lớn không thể sám hối hả?" Thấy đã lâu mà Vương Nguyên chưa trả lời, người kia lại chế giễu: "Nếu bản thân không có tội thì đứng ra đối mặt đi, cậu còn chưa kí biên bản vi phạm kia kìa."

Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải: "Biên bản vi phạm gì thế?"

"Đánh cắp tác phẩm của người khác." Vương Tuấn Khải đáp: "Cụ thể là tác phẩm của thiên tài kia."

Vương Nguyên cười nhạt, đứng dậy đi theo đám người kia: "Ra ngoài nói chuyện."

Thái độ của cậu quá dứt khoát, không chỉ khiến đám người đang chờ cậu ngoài cửa sửng sốt mà cả những học sinh trong lớp cũng tò mò trông theo. Vương Nguyên và bọn họ đi ra một góc khuất hành lang, theo như sự hiểu biết của cậu, nhóm người này cũng không liên quan gì đến chuyện đạo nhạc, chỉ là tên thủ lĩnh đang để ý thiên tài bị cậu "đạo nhạc" kia, một phần muốn thể hiện với người trong mộng, phần còn lại là trút giận thay cho thiên tài.

Về vấn đề này chúng ta nên nghiêm túc giải quyết.

"Gan mày cũng to đấy, dám đi ra đây một mình với bọn tao." Tên thủ lĩnh cười gằn, vỗ mặt Vương Nguyên: "Trông non nớt xinh yêu thế này mà làm chuyện dơ bẩn hèn hạ đến vậy, không biết từ khi nào trường của chúng ta lại có một con sâu làm rầu nồi canh như thế."

Vương Nguyên hất tay hắn ta ra: "Là người thì phải nói tiếng người nhiều chút, kẻo lâu quá sẽ quên."

Cậu nhìn chằm chằm vào ánh mắt sững sờ của tên kia, bình tĩnh nói: "Ai đạo nhạc của ai còn chưa biết đâu."

"Ha ha ha!" Tên kia chợt cười phá lên, đàn em sau lưng hắn ta cũng ôm bụng hô hố. Hắn lau nước mắt, chỉ vào Vương Nguyên: "Mày tự sát xong thì mất trí nhớ luôn à? Hay là tự hoang tưởng bản thân mới là người bị hại? Mày đánh cắp nhạc của Tố Thu, vu khống ngược lại Tố Thu đánh cắp của mày, mày cho rằng mày là ai? Mày vĩ đại tài ba lắm hay sao mà Tố Thu phải làm như vậy?"

"Vả lại, Tố Thu là thiên tài, còn mày là rác rưởi trong đống bùn." Tên thủ lĩnh đẩy Vương Nguyên một cái, khinh miệt lên tiếng: "Rác thì phải bị ném vào bãi rác, khôn hồn thì cút khỏi trường đi, tao cho mày một cơ hội sống sót."

"Không thì sao?" Vương Nguyên đẩy kính: "Anh định giết tôi à?"

"Tao không ngu mà giết mày." Thủ lĩnh hạ giọng: "Tao sẽ làm cho mày sống không bằng chết!"

"Chỉ vì chuyện tôi vu khống Tố Thu?"

"Mày đừng có giả vờ không biết gì!" Thủ lĩnh quát to, nói đến đây, trông hắn ta có vẻ kích động: "Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì mày đã làm với Tố Thu đâu!"

Nói cứ như là Vương Nguyên đẩy thiên tài kia vào ngõ cụt vậy, nhớ đến những ánh mắt dè bỉu khi cậu vừa vào trường, Vương Nguyên có cảm giác chuyện này không chỉ đơn giản là "đánh cắp bài hát". Cậu đang định khơi gợi cho tên thủ lĩnh kia lỡ mồm nói thêm, nhưng có vẻ chuyện này khiến thủ lĩnh kích động không ít, hắn ta điên tiết xắn tay áo lên, không nói câu nào đã túm lấy cổ áo Vương Nguyên, giáng một cú đấm vào mặt cậu.

Vương Nguyên sững sờ không kịp phản kháng, giật mình trơ mắt nhìn cú đấm bay đến, nhưng cơn đau trong tưởng tượng không hề xuất hiện mà thay vào đó là giọng nói xấc xược quen thuộc vang lên sát bên tai.

"Tính làm gì đó?"

Một cánh tay trắng trẻo gầy guộc chặn đòn tấn công của thủ lĩnh lại, rành rành là trông người này mỏng manh hơn tên kia rất nhiều, nhưng chỉ bằng một cánh tay đã có thể đẩy lùi thủ lĩnh về sau, còn ghìm chặt cổ tay hắn ta đến mức hằn từng vết bầm.

Thủ lĩnh vội giật tay ra, nghi ngờ nhìn đối phương: "Mày là ai?"

Dưới ánh sáng ban trưa của vườn trường rợp bóng râm, từng đường nét sắc sảo trên gương mặt tuấn tú của người nọ hiện ra rất rõ rệt, đôi mắt đen kịt với hàng mi dài như chiếc quạt nan khiến lòng người rung động, bờ môi nhạt màu hơi mỏng khẽ nhếch lên, phun châu nhả ngọc: "Tao là ông nội mày."

Tim Vương Nguyên đập bình bịch, không ổn rồi.

Cậu mím môi đứng bên cạnh đối phương, nhìn đối phương che chở cho mình, nuốt nước bọt: "Anh..."

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu: "Cậu tránh qua một bên đi."

Nói xong, hắn cũng không lao vào tẩn đám người kia, mà rút điện thoại ra đưa cho Vương Nguyên: "Cầm lấy, ghi hình lại, đứa nào dám đánh chúng ta, tôi cho lên đồn ngồi."

Thủ lĩnh: "...Mày chơi như vậy là hèn."

"Cả đám chúng mày kéo một học sinh vừa xuất viện ra đây đánh thì không hèn?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói: "Ức hiếp người thân cô thế cô, còn không sợ đánh chết người ta, ắt là lỡ như chúng mày thật sự giết cậu ấy, cũng sẽ đập tiền vào chôn hết chứng cứ đúng không?"

Vẻ mặt tên thủ lĩnh trở nên âm u: "Khôn hồn thì khai danh tính ra đi, chúng ta hẹn nhau một ngày ra ngoài giải quyết."

"Được, Vương Tuấn Khải, học viên trường quân đội Gravis ở cách đây hai con phố." Vương Tuấn Khải chỉ chỉ ra ngoài: "Tối nay mười giờ, địa điểm mày chọn, tao thách cả lũ chúng mày đến, không gặp không về."

Vương Nguyên: "..." Hệ thống nhà mình dữ dội như vậy sao?

Cậu nhủ thầm, đúng là rất giống trong tưởng tượng của cậu.

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip