Chương 95: Ngoại Truyện 10 - Đinh Tiểu Mật x Lục Thời Miễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đinh Mật ăn tối với Lục Thời Miễn xong bèn kéo anh đi dạo trung tâm thương mại, nói: “Triển Triển sắp đầy tháng rồi, chúng mình đi mua quà cho bé nhé.”

Triển Triển là con trai của Thẩm Giai và Trương Luân, thứ Năm tuần tới tổ chức tiệc đầy tháng. Đinh Mật và Lục Thời Miễn đương nhiên phải đi, tặng lì xì, quà cũng không thể thiếu, dù gì cũng là con nuôi cô.

Lục Thời Miễn ôm vai cô, giọng lười biếng: “Mua gì?”

Đinh Mật lắc đầu: “Em không biết, cứ đi xem đã, chắc mua xe đẩy hoặc xe đồ chơi các thứ thôi.”

Lục Thời Miễn cúi đầu nhìn cô: “Xe đồ chơi? Thằng bé mới được mấy ngày đâu.”

Đinh Mật bĩu môi: “Có thể để khi nào bé lớn rồi chơi mà, lần trước em với Đỗ Minh Vy qua thăm, nhà họ chất cả đống đồ, đều là bạn bè thân thích tặng, trước kia Thẩm Giai cũng mua nhiều lắm…”

Nghĩ vậy, thật sự không biết nên tặng gì.

Lục Thời Miễn xoa đầu cô: “Đưa lì xì dày là được rồi.”

Bởi vì không biết họ thiếu gì, không may tặng trùng cũng lãng phí, chi bằng lì xì nhiều hơn, vậy càng bớt chuyện, đây là suy nghĩ của đàn ông bình thường.

Đinh Mật hừ một tiếng: “Không được, em nhất định phải mua, nói thế nào cũng là con nuôi đầu tiên của em.”

Lục Thời Miễn: “…Được rồi.”

Em vui là được.

Đinh Mật đi vào cửa hàng mẹ và bé, nhân viên thấy họ vào, mắt sáng lên, ngày xưa cô nhân viên này từng theo dõi chuyện của Đinh Mật, cũng từng xem livestream của Lục Thời Miễn, đương nhiên nhận ra họ. Cô nhân viên khá kích động, lên đón: “Anh Lục, chị Đinh, hoan nghênh đến thăm.”

Đinh Mật không ngờ đã qua lâu như vậy mà vẫn có người nhớ họ, lúng túng nhoẻn cười.

Cô nhân viên rất nhiệt tình, ánh mắt bất giác nhìn vào chiếc bụng bằng phẳng của Đinh Mật, tưởng cô mới mang bầu, lại nhìn người đàn ông anh tuấn bên cạnh cô, ngưỡng mộ không thôi. Bố mẹ đều đẹp như vậy, đứa trẻ sau này chắc chắn cũng sẽ cực kỳ xinh đẹp.

“Anh chị muốn mua gì ạ? Cửa hàng chúng em có mọi thứ như quần áo chống bức xạ, quần áo bà bầu,…đồ cho trẻ con sau này cũng có…”

Lục Thời Miễn đột nhiên cười khẽ.

Đinh Mật lúng túng đánh anh một cái, nhìn nhân viên, húng hắng bảo: “Con trai bạn tôi đầy tháng, chúng tôi đến chọn quà.”

Cô không phải bà bầu!

Nhân viên cũng xấu hổ: “Ồ…được ạ...chị qua bên này với em. Chị có thể xem bộ đồ bình sữa, bát đũa trẻ con vân vân, quần áo cũng có, đều được đóng trong hộp quà, hợp để tặng lắm ạ.”

Đinh Mật thoáng nhìn Lục Thời Miễn, Lục Thời Miễn vẫn cười tủm tỉm.

Lúc nãy, nhân viên tưởng cô mang thai.

Đinh Mật bối rối theo sau cô nhân viên, Lục Thời Miễn nhìn quanh, tìm một chỗ ngồi xuống.

Đinh Mật không mấy hiểu biết về những thứ này, hầu hết là nghe cô nhân viên giới thiệu, xem xét rồi so sánh, cuối cùng cô mua một bộ bình sữa và mấy bộ quần áo trẻ con, còn những thứ khác…đợi sau này Triển Triển lớn rồi mua.

Dạo một lượt, mất gần một tiếng.

Nhân viên cười tít mắt nhìn họ, quả là cảnh đẹp ý vui.

Hai người xách đồ ra khỏi cửa hàng, Đinh Mật rất vui, đam mê mua sắm khiến cô thỏa mãn.

Cô khoác tay anh, ngẩng đầu hỏi: “Ngày mai em với Minh Vy đi thăm Thẩm Giai và Triển Triển, anh đi không?”

Lục Thời Miễn hừ: “Không đi.”

Thẩm Giai vẫn đang ở cữ, anh đến làm gì?

Đinh Mật bĩu môi: “Được rồi.”

Thật ra cũng chẳng có gì, Thẩm Giai khỏe người, hồi phục không tệ, hôm qua còn kêu gào đòi ăn lẩu, tốt nhất là lẩu cay, ở nhà ngột ngạt sắp chết cô, sau đó cô còn đòi đi dạo phố, dù sao cở cữ thật sự rất bí bách.

Ngày hôm sau, Đinh Mật và Đỗ Minh Vy xách quà đi thăm Thẩm Giai. Thẩm Giai kìm nén đã lâu, thấy họ tới, quả thật mừng rơi nước mắt, cô nói: “Hết tháng ở cữ tớ nhất định phải đi ăn lẩu, ai cũng không được cản tớ!”

Trương Luân ở bên cạnh nghe thấy, nhìn cô một cái, chừng như muốn nói lại thôi.

Thẩm Giai: “Nhìn gì mà nhìn, em cứ ăn đấy.”

Trương Luân bất lực: “Anh đâu bảo không cho em ăn…”

Đinh Mật và Đỗ Minh Vy đều phì cười, Đinh Mật nói: “Được, chúng ta cùng đi, tớ cũng lâu rồi không ăn lẩu.”

Đỗ Minh Vy nói: “Bạn tớ mới mở một quán lẩu, chúng ta có thể qua đó thử.”

Thẩm Giai: “Được đấy.”

Đinh Mật và Đỗ Minh Vy lại qua thăm bé con đang ngủ trong nôi: “Đúng là mỗi ngày một khác, càng lúc càng đáng yêu.”

Đinh Mật không kìm được vươn tay sờ má đứa bé, trơn mịn, non nớt như miếng đậu phụ.

Thẩm Giai cười nói: “Cậu với Lục Thời Miễn cũng mau sinh một đứa đi.”

Đinh Mật nhớ đến ánh mắt hiểu lầm của cô gái nhân viên hôm qua, xoa chiếc bụng bằng phằng của mình, con của Lục Thời Miễn…

Cô muốn sinh.

Đinh Mật nói: “Để sang năm, hiện tại không vội.”

Thẩm Giai tò mò: “Lục Thời Miễn thích con trai hay con gái?”

Lục Thời Miễn từng trả lời vấn đề này.

“Anh ấy thích con gái.”

“Công chúa nhỏ à, tớ cũng thích, tiếc là lại sinh con trai…”

Đỗ Minh Vy cười híp mắt: “Cậu có thể sinh thêm mà.”

Thẩm Giai ho khan: “Vài năm nữa rồi tính, ít nhất là ba năm nữa.”

Đinh Mật ngẩn ra, hỏi: “Nếu vẫn là con trai thì sao?”

Thẩm Giai: “…”

Đúng, vẫn là con trai thì sao?

Trương Luân ở bên cạnh nghe thấy, thở dài: “Còn làm sao được? Mua thêm cái nhà thôi.”

“…”

Đỗ Minh Vy cười: “Cũng chẳng sao, dù gì có tận hai nàng dâu, sau này lại sinh thêm mấy đứa nữa là được.”

Thế thì đều là bà già rồi còn đâu!

Không dám nghĩ không dám nghĩ, Đinh Mật và Thẩm Giai đồng thời lắc đầu.

Ai mà không sợ già chứ!

Hôm tiệc đầy tháng, Đinh Mật đến công ty của Lục Thời Miễn, tính chờ anh tan làm rồi cùng đi.

Mới hơn năm giờ, vẫn chưa đến giờ tan làm, nhân viên Quang Ảnh thấy cô vào cửa, vội chào: “Bà chủ.”

Đinh Mật: “…”

Trợ lý của Lục Thời Miễn nghe thấy, vội ra cửa, cười híp mắt: “Bà chủ đến rồi à, Lục tổng đang họp, cô đến phòng làm việc của anh ấy ngồi tạm nhé, anh ấy sắp tan họp rồi.”

Đinh Mật nhoẻn cười, gật đầu: “Được.”

Trợ lý đưa Đinh Mật đến cửa, lại bảo một cô gái rót cốc nước mang vào.

Đợi khoảng hai mươi phút thì Lục Thời Miễn quay lại.

Anh liếc nhìn cô gái đang ngồi trên ghế văn phòng, nhướng mày: “Đến rồi?”

Đinh Mật xoay chiếc ghế, ngẩng đầu cười: “Anh có thể tan làm chưa?”

Lục Thời Miễn xem đồng hồ, còn chưa đến sáu giờ.

Những cũng chẳng kém là bao.

Anh cầm chìa khóa, vươn tay về phía cô, Đinh Mật nắm tay anh nhảy lên, cười hì hì: “Lục tổng tính về sớm à?”

Lục Thời Miễn cười xì: “Anh là ông chủ.”

Đinh Mật hừ: “Vậy cũng là về sớm.”

Anh vò tóc cô: “Lại nói linh tinh.”

“Này, anh làm rối tóc em đấy.” Cô không vui làu bàu.

Lục Thời Miễn cúi đầu nhìn cô, đã hơn nửa năm cô không cắt tóc, tóc dài hơn không ít, mềm mại rủ trên bờ vai, trông nữ tính hơn hồi trước để tóc ngắn. Anh cúi đầu mỉm cười, vuốt tóc lại cho cô.

Đến nhà hàng, khách khứa đã đến gần hết, bạn học cũ ở Giang Châu đều đến, ngồi kín hai bàn, Thẩm Giai ôm con, bị họ vây ở giữa.

Có người nhìn thấy Lục Thời Miễn và Đinh Mật, gọi: “Hây, anh Miễn, ngồi bên này, để chỗ cho cậu với Đinh Mật rồi.”

Lục Thời Miễn nắm tay Đinh Mật đi tới, nhìn đứa trẻ trong lòng Thẩm Giai.

Tào Ngụy nói: “Ngưỡng mộ chứ?”

Lục Thời Miễn cười nhạt: “Bình thường.”

Có người hỏi: “Cậu với Đinh Mật khi nào cũng sinh một đứa đi."

“Sinh một đứa sao đủ, vừa thông minh vừa đẹp cả đôi thế này, ít nhất phải sinh hai đứa mới xứng đáng với tổ quốc.”

“Đúng đấy! Tạo phúc cho xã hội!”

“Đúng, tất cả vì xã hội!”

Xã hội cái con khỉ.

Lục Thời Miễn lười tiếp đề tài này, anh thật sự không nghĩ nổi sinh hai thằng nhóc thì có gì tốt, Đinh Mật nghe mà đỏ mặt, cô lại nghĩ…thật ra sinh hai đứa cũng tốt lắm, tốt nhất là một trai một gái.

Lục Thời Miễn vỗ đầu cô: “Tỉnh táo lại đi.”

Đinh Mật: “…”

Hừ!

Thẩm Giai cho mọi người ngắm nghía con mình xong, lại ôm con ngồi cạnh bàn tròn, để bạn bè thân thích gặp.

Mọi người cũng dần tản ra, tự ngồi về chỗ của mình.

Đỗ Minh Vy ngồi cạnh Đinh Mật, Từ Khiên…vẫn ngồi cạnh Đỗ Minh Vy, Tần Dạng để chỗ cho anh. Tần Dạng thành đôi với Bành Oánh, hiện tại cũng ngồi cạnh nhau, sáu người chiếm nửa cái bàn lớn, bốn người còn lại lúng túng nhìn Từ Khiên và Đỗ Minh Vy.

Đỗ Minh Vy thoải mái trò chuyện với Đinh Mật, thậm chí còn đấu võ mồm với Tần Dạng mấy câu, nói với Bành Oánh mấy câu, chỉ không nói gì với Từ Khiên, hoặc là không biết nên nói gì.

Đinh Mật nhìn Từ Khiên, khóe môi Từ Khiên mang nụ cười nhàn nhạt, hơn nửa năm nay, anh trầm lặng hơn nhiều, thi thoảng đùa với Lục Thời Miễn và Tần Dạng đôi câu, ứng phó mấy lời đùa của bạn học, những lúc khác gần như không nói gì.

Haizz, hai người này.

Sau khi bữa tiệc bắt đầu, Trương Luân ôm con đắc ý suốt buổi tối, mọi người ăn uống no say rồi cũng dần tan tiệc ra về.

Đinh Mật hẹn với Đỗ Minh Vy và Thẩm Giai tối mai đi ăn lẩu xong cũng bị Lục Thời Miễn xách về.

Tối, Đinh Mật tắm xong ngồi trên giường, mở video và ảnh chụp ngày hôm nay ra cho Lục Thời Miễn xem, trong video, Triển Triển tò mò nhìn họ, vừa non nớt trắng trẻo vừa mũm mĩm, trông cực kỳ đáng yêu.

Đinh Mật càng ngắm càng thấy yêu: “Con nuôi em đáng yêu không?”

Lục Thời Miễn thu hồi tầm mắt, cười thành tiếng: “Đáng yêu lắm.”

Hôm nay Trương Luân hỏi anh có muốn bế đứa bé một lúc, anh không bế, đứa bé nhỏ nhắn mềm mại như thế, anh thật sự không biết nên bế thế nào.

Điện thoại Đinh Mật có rất nhiều ảnh của Triển Triển, sắp nhiều hơn cả ảnh của Quýt Béo.

Điện thoại đột nhiên bị ai đó lấy mất.

Đinh Mật không vui: “Em chưa xem xong mà.”

“Đừng dùng điện thoại suốt.”

“Em có dùng suốt đâu.”

“Đi ngủ.”

Thân mình bị người nọ ấn xuống giường, Đinh Mật vùng vẫy đòi dậy, muốn nghịch điện thoại thêm lúc nữa: “Em vẫn chưa buồn ngủ, mới hơn mười giờ…”

Lục Thời Miễn giữ tay cô, ấn lên gối, cúi đầu cười đen tối: “Ai bảo cho em ngủ bây giờ.”

Đinh Mật nhìn người đàn ông đè trên mình, nghẹn giọng: “…”

Người nọ cúi đầu, hôn nhẹ lên cần cổ mịn màng của cô, Đinh Mật khe khẽ thở gấp, giữ mái tóc ngắn ngủn của anh, kêu ngứa.

Một tay khác cũng bị anh khống chế, mặc anh làm mưa làm gió.

Sau khi kết thúc, Đinh Mật sắp ngủ thiếp đi bỗng mở bừng mắt, líu ríu hỏi: “Lục Thời Miễn, nếu em đang ở cữ mà muốn ăn lẩu thì anh có cho em không?"

Lục Thời Miễn cúi đầu nhìn cô: “Em nghĩ nhiều rồi.”

Cô hừ lạnh.

Biết ngay mà.

Nhưng không sao.

Ngày mai cô có thể đi ăn lẩu với Đỗ Minh Vy và Thẩm Giai.

Ha ha.

“Lục Thời Miễn, ngủ ngon nhé.”

“Ngủ ngon, Đinh Tiểu Mật.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip