Chương 110: Ngoại Truyện 25 - Ngày Tháng Sau Này Luôn Có Nhau [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng Bảy oi nóng trôi qua, bạn nhỏ Điềm Điềm cũng sắp tròn 3 tuổi, đến tháng 9 là chính thức đi nhà trẻ. Chu Thanh từng hỏi Đinh Mật: "Các con thật sự không định sinh thêm đứa nữa à? Dù sao hai đứa cũng tốt mà."

Tăng Du và Lục Hào thì chưa từng hỏi đến, hoặc có lẽ cũng từng hỏi Lục Thời Miễn mà Đinh Mật không biết.

Có điều, rất nhiều bạn bè xung quanh họ đều sinh hai đứa, năm ngoái Thẩm Giai cũng vừa sinh thêm con gái, một trai một gái, thật sự quá tốt. Thẩm Giai thường xuyên giục cô: "Cậu cũng nhân lúc còn trẻ sinh thêm đứa nữa đi."

Trước kia Đinh Mật bị Lục Thời Miễn tẩy não nhiều, nghĩ có Điềm Điềm là đủ rồi, bây giờ nghe mọi người nhắc mãi, cô cũng động lòng. Đinh Mật bèn dùng hết mọi thủ đoạn để quyến rũ Lục Thời Miễn, nhưng người đàn ông nọ lại không bao giờ quên tránh thai vào bước cuối cùng. Sau mấy lần như vậy, Đinh Mật hậm hực, đến tối Lục Thời Miễn muốn động vào cô, cô liền hất tay anh ra: "Muốn chạm vào em á? Vậy đồng ý với em đi."

Lục Thời Miễn: "..."

Anh chống hai tay bên sườn cô, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, nheo mắt lại, đột nhiên cười: "Lúc nãy anh dỗ Điềm Điềm ngủ thì con bé bảo với anh là muốn có em trai, em dạy vậy à?"

Đinh Mật ngẩn ra, ấm ớ: "Chắc là mẹ dạy đấy."

Tuần nào Chu Thanh cũng qua đây hai ngày, có hôm còn ở lại qua đêm. Tuổi bà cũng lớn dần, không định tái hôn nữa, vậy nên ngày càng lo lắng cho Đinh Mật và cháu ngoại. Điềm Điềm cũng thích bà ngoại, nhờ có bé con mà mấy năm nay quan hệ giữa Đinh Mật và Chu Thanh đã ấm lên rất nhiều. Chuyện có thêm em trai, chắc là Chu Thanh dạy.

Đinh Mật ôm cổ Lục Thời Miễn, buồn bực bảo: "Sao anh lại không muốn vậy? Sinh thêm một đứa nữa tốt lắm mà, Điềm Điềm cũng có thêm bạn."

Lục Thời Miễn cúi đầu hôn cô, anh hôn từ mắt đến môi rồi xuống tới cằm, cuối cùng vùi đầu vào cổ cô, cất giọng vừa trầm vừa khàn: "Không phải lúc sinh Điềm Điềm em kêu là đau muốn chết nên không muốn sinh nữa à?"

Khi ấy cô đau phát khóc, mặc dù phụ nữ sinh con đều phải trải qua chuyện này, nhưng Lục Thời Miễn vẫn không muốn thấy cô khóc. Anh ngẩng đầu nhìn cô, bất lực cười bảo: "Anh sợ em đau."

Đinh Mật cảm động khôn tả, dùng cả tay lẫn chân quấn chặt lấy anh: "Em mặc kệ, em cứ muốn sinh đấy. Nếu anh không đồng ý thì mai em sẽ cầm kim đâm thủng hết bao cao su trong nhà."

Lục Thời Miễn: "..."

Anh không còn gì để nói, nhìn cô hồi lâu, cuối cùng đột nhiên cúi đầu hôn cô mãnh liệt. Đinh Mật biết là anh đã bằng lòng, đắc ý tránh khỏi nụ hôn của anh rồi cười to lên. Chẳng mấy chốc, tiếng cười của cô bị nuốt gọn, không gian chỉ còn lại tiếng thở dồn dập.

_____

Lễ Quốc khánh, Lục Thời Miễn và Đinh Mật đưa Điềm Điềm đến Bắc Kinh thăm Tăng Du và bà ngoại. Lần nào đến Bắc Kinh Điềm Điềm cũng rất vui, nhưng Quốc khánh là mùa du lịch cao điểm, khắp nơi toàn người là người. Đinh Mật bèn mua sẵn dây chống đi lạc, định để lúc nào đưa Điềm Điềm đi chơi thì dùng.

Chiều ngày hôm ấy, Điềm Điềm ồn ào đòi đi Thiên An Môn, hai người đành đưa con đi chơi. Quảng trường đông nghịt người, lúc Đinh Mật đang lấy dây chống đi lạc ra thì đột nhiên thấy buồn nôn dữ dội, cô thậm chí không kịp nói với Lục Thời Miễn một tiếng đã phải bịt miệng chạy vội ra thùng rác gần đó. Cô lấy giấy ăn từ trong túi ra, vừa ngồi bên cạnh thùng rác vừa nôn khan.

Lục Thời Miễn mới cúi người bế Điềm Điềm lên rồi trả lời con gái mấy giây mà quay đầu lại đã không thấy cô đâu, anh nhíu mày. Cậy dáng người cao lớn, anh phóng mắt nhìn đi rất xa, nhưng vẫn không tìm thấy cô giữa biển người mênh mông.

Điềm Điềm không thấy mẹ đâu, ngơ ngác hỏi: "Bố ơi mẹ đâu rồi ạ?"

Lục Thời Miễn vẫn nhíu chặt mày, anh biết nơi này là quảng trường Thiên An Môn, không thể xảy ra chuyện gì, chắc là du du khách quá đông nên họ bị tách ra. Anh móc điện thoại ra, bảo: "Không sao, để bố gọi cho mẹ."

Điềm Điềm ôm chặt anh, giục giã: "Vậy bố gọi nhanh lên, con sợ mẹ đi lạc mất."

Đinh Mật nôn khan một hồi vẫn chẳng nôn được gì, cô lấy nước ra uống, sau khi nuối trôi cảm giác khó chịu kia, điện thoại trong túi bỗng đổ chuông.

Thấy là Lục Thời Miễn gọi tới, Đinh Mật vội vàng nghe máy. Lục Thời Miễn hỏi: "Đinh Tiểu Mật, em đi đâu rồi?"

Đinh Mật rảo bước xuyên qua dòng người, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó, cô chợt khựng lại, tay khẽ xoa bụng mình. Đinh Mật thả chậm bước chân, mỉm cười: "Anh chờ em ở chỗ cũ, em đi tìm anh."

Lục Thời Miễn cúp máy, đứng nguyên tại chỗ. Anh cao lớn tuấn tú, khí chất xuất chúng, cực kỳ thu hút giữa biển người, huống chi anh còn đang bế một bé gái xinh xắn trong lòng, tỷ lệ quay đầu nhìn bố con hai người là 100%.

Chẳng mấy chốc Đinh Mật đã về đến trước mặt anh.

Lục Thời Miễn nhìn cô, thở phào: "Vừa nãy không sao chứ?"

Đinh Mật ngước mặt lên, đột nhiên cười rạng rỡ, hai lúm đồng tiền hiện rõ. Cô có gương mặt của mối tình đầu, trông không khác mấy năm trước là bao, nụ cười vẫn ngọt ngào động lòng như xưa.

Đinh Mật kiễng mũi chân, khẽ thì thầm một câu bên tai anh: "Hình như em có thai rồi."

Lục Thời Miễn thoáng thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn cô sâu hun hút, thấp giọng hỏi: "Em còn khó chịu không?"

Đinh Mật lắc đầu: "Không sao rồi, anh đừng lo."

Điềm Điềm thấy bố mẹ lặng lẽ trò chuyện không để ý đến mình bèn dùng đôi tay nhỏ xíu ôm lấy mặt bố, ra sức khiến bố chú ý đến mình: "Bố, mẹ, bố mẹ đang nói gì vậy? Con cũng muốn biết."

Đinh Mật chớp mắt, cười bước đến hôn con: "Chắc là mẹ sắp sinh cho con một em trai hoặc em gái rồi đấy."

Đôi mắt bé con lập tức sáng bừng lên, khoa trương oa thật to: "Thật ạ?"

Đinh Mật cười: "Thật."

Điềm Điềm sung sướng vỗ tay: "Tốt quá đi mất."

Lục Thời Miễn sợ Đinh Mật khó chịu, nắm lấy tay cô: "Chúng ta rời khỏi nơi này đã, đưa Điềm Điềm về rồi anh đưa em đi viện khám."

Đinh Mật không phản đối, theo sát sau lưng anh. Người đàn ông đang đi đột nhiên ngừng bước, cúi đầu nhìn chiếc dây chống đi lạc nãy cô lấy ra, không nói không rằng cầm lấy nó.

Hai đầu dây có hai vòng tay, một lớn một nhỏ, có thể điều chỉnh.

Đinh Mật mù mờ nhìn anh: "Sắp ra khỏi đây rồi mà, chắc không cần dùng cái này nữa chứ?"

Mấy giây sau, Lục Thời Miễn đeo vòng tay nhỏ vào tay cô, còn vòng tay lớn thì đeo vào cổ tay mình. Đinh Mật ngẩng đầu nhìn anh, phì cười: "Anh làm gì vậy? Em có phải trẻ con đâu."

Lục Thời Miễn bế Điềm Điềm bằng tay trái, tay phải nắm lấy tay cô lần nữa, tiếp tục đi về phía trước: "Đinh Tiểu Mật, em đừng đi lạc nữa."

Đinh Mật không nhịn nổi cười, cố ý hỏi: "Nếu em vẫn đi lạc thì sao?"

"Anh sẽ đợi em ở chốn cũ."
_____

Mùa hè năm thứ hai, Đinh Mật sinh một bé trai, biệt danh là Thần Thần.

Điềm Điềm vô cùng thích Thần Thần, nhất là sau khi Thần Thần tròn 100 ngày, nhóc con vừa trắng trẻo vừa đáng yêu, đã thế còn rất hiếu động. Lúc Điềm Điềm lên lớp luôn lo nghĩ đến em, hôm nào từ nhà trẻ về cũng phải chạy đi thăm em đầu tiên, mới bé tí tuổi đầu đã biết bón sữa cho em rồi.

Đinh Mật ra khỏi phòng, tay cầm một chiếc váy công chúa màu trắng, cô nhìn về phía sofa. Lục Thời Miễn đang bế Thần Thần, nhóc con kia nằm trong lồng ngực rộng lớn của anh vừa bú sữa bình vừa lúc lắc đôi chân ngắn ngủn, Điềm Điềm thì đang đứng bên cạnh đỡ lấy bình sữa. Bé con quay đầu nhìn lại, kinh ngạc thốt lên: "Mẹ, đây là váy mới của con ạ?"

"Ừm." Đinh Mật cười "Là lễ phục cho phù dâu nhí đó."

Bạn cô sắp tổ chức hôn lễ vào tháng 11, Điềm Điềm muốn đi làm phù dâu nhí. Bé con nghe vậy lập tức nhét bình sữa vào tay bố, vui sướng chạy về phía Đinh Mật: "Mẹ ơi con muốn thử."

Đinh Mật đưa Điềm Điềm vào phòng thay lễ phục, lúc đi ra thì Thần Thần ăn uống no đủ đã ngủ say, được Lục Thời Miễn đặt nằm trong nôi bên cạnh.

Điềm Điềm xách váy xoay một vòng trong phòng khách, háo hức nhìn Lục Thời Miễn: "Bố ơi con xinh không ạ?"

Lục Thời Miễn tựa người vào sofa, mỉm cười: "Xinh lắm."

Đinh Mật khẽ vỗ vai bé con một cái, Điềm Điềm nhanh trí đảo mắt tròn xoe, lập tức chạy đến ôm chầm Lục Thời Miễn: "Bố ơi con muốn hôn bố."

Dứt lời, bé con ôm cổ Lục Thời Miễn, rướn người hôn lên má anh.

Lục Thời Miễn xoa đầu con, bế bé lên đùi, ung dung nhìn Đinh Tiểu Mật đang ngồi trên thảm dọn đồ chơi. Điềm Điềm quay đầu nhìn theo rồi lại quay đầu về, non nớt cất giọng: "Bố ơi, nãy mẹ nhờ con hôn bố hộ mẹ đấy."

Lục Thời Miễn nheo mắt lại, anh đặt Điềm Điềm Điềm xuống, xoa đầu con, tỉnh bơ nhìn vợ: "Con qua bảo mẹ tự đến đây mà hôn."

Đinh Mật đang bỏ đồ chơi vào hòm chợt khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh. Hai người nhìn nhau, mặt cô bỗng nóng bừng, luống cuống cúi đầu. Máy chuyển lời Tiểu Điềm Điềm đã chạy lon ton đến trước mặt cô: "Mẹ ơi, bố bảo mẹ tự qua hôn bố kìa."

"..." Cô nghe thấy rồi mà.

Lúc nãy hai người cãi nhau do ý kiến bất đồng, Đinh Mật đơn phương chiến tranh lạnh với anh ba tiếng. Bây giờ ngẫm lại, cô thấy mình hình như khá vô lí...

Cô muốn nịnh anh, vậy nên mới dạy Điềm Điềm nói những lời vừa rồi.

Đinh Mật quay đầu nhìn Lục Thời Miễn, người đàn ông nọ lười biếng vắt chéo hai chân, hất cằm bảo cô: "Lại đây nào."

Đinh Mật đứng dậy, lẳng lặng bước đến hôn lên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip