Chương 1: Tình cờ? Tôi không nghĩ thế. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ... Bộ phận Power Rangers đang cử các đặc vụ đến những bến tàu gần nhất về phía thành phố Seoul. Dựa trên báo cáo của người dân địa phương, có một con quái vật biển không xác định đang lang thang quanh khu vực Bờ biển phía Đông, hướng vào đất liền với tốc độ 120 dặm / giờ. Chúng tôi đã được thông báo rằng một nhóm Ranger ở khu vực gần nhất đang trên đường đến để kiểm tra tình hình. Đề nghị rằng người dân phải được sơ tán và.... "

"Hyung!"

Tiếng nổ vang lên ở nơi nào đó không thể nhìn thấy được, nhưng Hongjoong chắc chắn rằng anh biết nó phát ra từ đâu. Anh chộp lấy bộ đàm, hô lớn trong lúc nắm lấy bánh lái, thực hiện một cú quay đầu tàu nhanh chóng.

"Đã rõ!"

San quấn dây thừng quanh cổ tay, đôi mắt đỏ ngầu khi những đường gân trên lòng bàn tay nổi lên. "Nhanh lên, hyung! Nó sắp trốn thoát rồi!"

Khỉ thật.

Chàng thuyền trưởng cắn môi, rít lên trước sự xộc xệch phát ra từ con tàu của mình. Có lẽ họ cần dừng lại ở đâu đó sau khi xong việc để sửa sang lại con tàu, dường như một vài chỗ trên thân tàu đã bị mốc. Nhưng trước hết, hoàn thành nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu. Nếu cả đội có thể hạ gục cái thứ quái quỷ chết tiệt này càng sớm càng tốt, tống tiền trụ sở chỉ huy bằng một cái giá xứng đáng để Hongjoong có thể trả tiền sửa chữa con tàu của họ, thì anh sẽ làm được điều đó trong nháy mắt.

Hongjoong cười khúc khích, chính phủ hẳn phải cảm thấy tức giận ngay lúc này vì sự hiện diện của họ.

Những tấm poster truy nã Pirate Rangers dán ở khắp mọi nơi trên từng con phố, từng ngõ hẻm với một cái giá khổng lồ kèm theo cho từng cái đầu của mỗi thành viên.

Yunho chạy lên boong tàu trên cùng, với thanh đoản kiếm của mình, thở dốc vì kiệt sức sau khi cùng Jongho cuộn những cánh buồm to lớn từ cột buồm chính xuống, khoác lên bộ đồng phục Pirate Rangers màu vàng.

Dưới âm thanh rít lên mạnh mẽ của gió, Yunho vẫy tay lên, ra hiệu cho Hongjoong.

Hongjoong nhướng mày, "Ai đi cùng em?"

"Black, cậu ấy đang chuẩn bị các khẩu súng trong phòng chứa vũ khí!"

Mingi? Hongjoong cau mày.

Mingi tội nghiệp đã bị thương kể từ tuần trước sau nhiệm vụ của họ, Hongjoong nhớ lại. Hongjoong đã buộc cậu nhóc bướng bỉnh ấy phải nghỉ ngơi cho đến khi cậu hoàn toàn bình phục. Và bây giờ Yunho để Mingi đi cùng mình, Yellow Ranger đã rất táo bạo khi cho rằng Hongjoong sẽ cho phép cả hai tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm.

"Không!" Hongjoong căng thẳng hét lên, "Thay vào đó, hãy mang Blue đi cùng, hoặc ít nhất là Gray. Anh không muốn thấy nhiều thiệt hại hơn những gì chúng ta đã từng có."

"Nhưng cậu ấy cứ nằng nặc đòi đi cùng em, em không thể làm gì khác hơn cả, hyung!" Yunho nói, cầm lên thanh đoản kiếm thứ hai của mình đang đặt trên mặt đất ẩn sau tấm màn che.

"Anh đã nói là không. Chúng ta không thể mạo hiểm với một sai lầm khác, Yellow. Đây là một con quái vật cấp tám, gọi Gray và bảo Pink đến đây, chúng ta cần vẽ ra một hướng đi khác trong bản đồ để theo dõi thứ chết tiệt này kĩ càng hơn."

"Black sẽ không thích điều này chút nào." Yunho thất vọng lầm bầm, quay trở lại vào trong cabin.

"Và anh thà để em ấy nổi cáu với anh còn hơn là đặt tất cả chúng ta vào nguy hiểm." Hongjoong nói, chạm vào dây chuyền chìa khóa trên ngực và khẽ xoay nó theo thói quen.

Vài phút trôi qua trước khi anh nghe thấy một tiếng đổ nát khác. Hongjoong đặt bánh lái vào chế độ lái tự động, sau đó anh nắm lấy khẩu súng của mình, đặt nó vào thắt lưng. Băng qua boong tàu, anh lao đến, nhảy lên giữa không trung và biến hình, sau đó hạ cánh xuống bề mặt gỗ của boong tàu.

Yeosang bước ra khỏi cabin với một xấp giấy, ném cây bút về phía anh. Theo phản xạ, anh bắt lấy nó, trước khi cả hai chạy xuống đuôi tàu và nhìn ra biển.

"Chúng ta sẽ đánh bại con Kraken này như thế nào, hyung?" Yeosang nói, đã biến hình và vẫn còn bực bội vì nhiệm vụ đột ngột mà chàng thuyền trưởng vừa giao cho mình trong khi cậu đang kiểm tra hướng di chuyển của con quái vật biển, "Nó bơi nhanh hơn tàu của chúng ta rất nhiều. Nếu chúng ta muốn bắt nó trước khi Ranger của chính phủ đến thì chúng ta phải nhanh chóng hành động."

"Tiếp tục đuổi theo nó, chúng ta cần phải dụ nó đến một hòn đảo bỏ hoang. Sẽ có một nơi phù hợp nếu chúng ta đi thẳng về phía Đông ngay bây giờ."

"Làm thế nào chúng ta thu hút được sự chú ý của nó?" Yeosang tỏ vẻ hoài nghi, "Nó là một con quái vật cấp tám, nó không hề ngu ngốc như những con quái vật khác, hyung."

"Anh chưa bao giờ nói bọn quái vật cấp tám ngu ngốc cả." Hongjoong nhún vai, "Mùi máu bình thường sẽ không làm ảnh hưởng đến nó, anh biết. Nhưng còn máu của anh thì sao?" Hongjoong nhếch mép đầy khiêu khích.

Yeosang mở to mắt, kinh ngạc nhìn chàng thuyền trưởng.

"Hyung!"

"Sao? Anh nghiêm túc đấy."

"Anh sẽ hối hận đấy." Yeosang thở dài, giọng căng thẳng.

"Chưa thử thì chưa biết được, Pink." Hongjoong lại nhún vai, không bị ảnh hưởng bởi cái nhìn đầy nghi ngờ từ Yeosang.

Yeosang nói trong thầm lặng, để sóng biển và tiếng chim mòng biển kêu trên đầu lấn át một cách chán nản, "Được rồi, em chỉ làm vì số vàng mà chúng ta sẽ nhận được cho nhiệm vụ này thôi đấy. Hãy làm những gì anh muốn làm, Red, nhưng nhớ cẩn thận."

Hongjoong vui vẻ nhếch mép khi anh ấy xắn tay áo lên, hào hứng cho cuộc chiến sắp tới.

_____________


Những tên cướp biển "Pirate Rangers" đã đánh bại chúng một lần nữa!

Wooyoung ném một tờ báo lên bàn làm việc, phá vỡ trò ghép hình mà Hongjoong đang cố gắng hoàn tất. Thông thường, tin tức hàng ngày chưa bao giờ là điều đáng chú ý, đặc biệt là với họ. Các phương tiện truyền thông cũng như các nguồn đáng tin cậy chẳng bao giờ cung cấp độ chính xác về thông tin của tin tức cả. Đối với Hongjoong, đó là một sự lãng phí thời gian. Nhưng lần này, có vẻ nó rất đáng xem.

"Chúng ta? Đang trên báo và tin tức? "

"Hãy tự mình kiểm tra trên điện thoại nếu anh vẫn không tin, hyung." Wooyoung đảo mắt, nhặt một mảnh ghép vừa rơi xuống mặt đất lên, đặt nó nằm trở lại trên bàn.

Hongjoong rút điện thoại ra khỏi túi, vào công cụ tìm kiếm bằng trình duyệt gần nhất. Đúng như lời của Wooyoung đã nói, tên của họ đã nằm trên bảng xếp hạng hàng đầu cho tiêu đề nổi bật ngày hôm nay. Toàn bộ chủ đề của các bài báo đều viết về họ. Nhưng Hongjoong biết sau đó chúng sẽ được chính phủ ẩn đi trước khi có thể đến được với công chúng.

Đã vài giờ trôi qua nhưng không có điều gì xảy ra cả. Bài báo vẫn còn đó, và không có lệnh cấm truy cập hay bị ẩn cả. Bàn luận về Pirate Rangers là một điều cấm kỵ đối với quốc gia của họ. Hongjoong cho rằng có lẽ bàn cờ đã thay đổi, ít nhất là trong ngày hôm nay.

Hongjoong ậm ừ một cách hài lòng, đặt điện thoại trở về vị trí cũ. Bấy nhiêu đó thông tin đã đủ để đoạt lấy lòng tin của anh.

"Hôm nay em không có tiết sao, Wooyoung?" Cho một miếng chocolate vào miệng, chàng thuyền trưởng ngước nhìn người đồng đội nhỏ hơn mình một tuổi, nhướng mày hỏi.

Wooyoung hét lên, bản năng ồn ào của cậu cuối cùng cũng xuất hiện, "Mẹ kiếp! Nó bắt đầu lúc mười giờ! Đã mấy giờ rồi?! Lẽ ra anh nên hỏi em sớm hơn!"

Trước khi nhìn Wooyoung điên cuồng chạy ra khỏi cabin, Hongjoong nhún vai như thể đó không phải là việc của anh.

Họ có một cổng dịch chuyển để thuận tiện cho việc đi lại giữa các địa điểm. Đó là một chiếc rương mà ông nội của Hongjoong đã tặng cho anh trước khi qua đời. Căn cứ của họ ở trung tâm đại dương, và Hongjoong đã kết nối điểm đến là cả lãnh thổ của Seoul. Nếu có nhu cầu đi lại để tìm kiếm hay thậm chí là bất cứ thời điểm nào cần rời đi gấp, nhóm đều nhờ vào chiếc rương thần kỳ.

Anh luôn để rương của mình trong phòng họp trung tâm để tiện cho các thành viên sử dụng. Wooyoung chắc đang trên đường đến đó ngay bây giờ.

Họ quyết định hòa nhập với những người dân thủ đô kể từ khi họ thành lập một đội. Đó là một phần nhiệm vụ của họ, trở thành đôi tai và đôi mắt cho nhau, trở thành một phần không thể thiếu của nhau. Chính phủ chưa bao giờ coi thường danh tiếng của họ và liên tục cảm thấy bị đe dọa. Nó đã làm cho những người ngồi trên ngai vàng chính trị sợ hãi cho tính mạng của họ bất cứ khi nào họ nghe thấy sự xuất hiện của anh ấy - Kim Hongjoong.

ATEEZ - Pirate Rangers và là đội của anh, chưa bao giờ làm việc cho chính phủ và sẽ không bao giờ.

Từ một ngôi làng nhỏ ven biển, gia đình và tổ tiên của Hongjoong, như một truyền thống, sinh ra và luôn sở hữu cho mình một phép thuật. Cho đến một ngày, Sword Rangers xuất hiện bằng một cuộc tấn công - Với lý do là họ đã phạm tội phản quốc vì thực hành ma thuật hắc ám.

Hongjoong vẫn cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng chẳng có ai trong số họ làm điều đó cả, bởi vì nó vốn dĩ đã bị cấm từ lâu.

Mỗi khi nhắc về quá khứ của mình, vị đắng vẫn đậm đặc nơi đầu lưỡi, ngập tràn những câu hỏi không có đáp án trả lời.

Và rồi trừ đội của mình ra, Hongjoong không thể nào ưa nổi những tên Ranger khác sau sự việc nhảm nhí đó.

Hongjoong đã chiến đấu để giành lại mạng sống của mình và dân làng, sau đó ra tay để cứu những người sẽ có nguy cơ trở thành nạn nhân giống như anh đã từng. Khi gặp các thành viên còn lại của phi hành đoàn, họ bắt đầu đi lang thang trên biển và báo thù.

Bây giờ đã là năm thứ ba họ hòa nhập với dân thường. Hongjoong đang học năm cuối đại học, là người lớn nhất trong các thành viên của Pirate Rangers. Seoul là nơi gần nhất với nơi họ ở, và với các dịch vụ được cung cấp khi là sinh viên, họ cũng không cần phải quá lo lắng. Tiền bạc cũng vậy.

Trong cuộc đời của mình, Hongjoong mong đợi bản thân mình trở thành một pháp sư. Anh muốn sống cuộc đời như người cha của mình, nhưng số phận chưa bao giờ dễ đoán cả, và anh đang ngồi bên trong một quán cà phê để hoàn thành bài luận văn trước khi môn Sinh học Pháp y bắt đầu sau một giờ đồng hồ nữa. Bên cạnh chiếc mặt nạ sinh viên đại học của mình, ẩn sau đó là tên thủ lĩnh bị truy nã gắt gao nhất của ATEEZ - Pirate Rangers, Red.

Mọi người đã về lại lớp học của mình, và Hongjoong ở đây, chỉ vừa mới đi qua cổng và đến một quán cà phê trong khuôn viên trường để uống cà phê buổi sáng trước khi chuông vào lớp vang lên.

"Chỗ này đã có ai ngồi chưa nhỉ?"

Hongjoong nhìn lên theo nơi phát ra âm thanh, có chút kinh ngạc trước bóng dáng quen thuộc. Anh đã quá tập trung vào bài tập của mình để nhận ra sự thay đổi: Toàn bộ quán cà phê đã chật kín người.

Nơi anh ngồi là một chiếc bàn nhỏ dành cho hai người, và Hongjoong lắc đầu ngao ngán để trả lời trong khi nhận ra sẽ không có ai ngồi cùng mình trừ Seonghwa, có lẽ do mái tóc đỏ rực cùng hàng đống chiếc khuyên treo lơ lửng trên tai anh tạo nên một con người lạnh lùng và khó gần.

"Ngồi đi." Chàng trai tóc đỏ ra hiệu và Seonghwa vui vẻ ngồi, buông balo trên đôi vai của mình xuống.

"Cậu đang làm gì vậy?" Seonghwa mỉm cười với anh, lấy ra chiếc laptop của mình (Chàng trai tóc đỏ cho rằng Seonghwa có lẽ cũng đang bị chậm tiến độ với bài tập do balo của anh ấy chất đầy sách vở) trước khi anh ấy cắm bộ sạc vào ổ cắm gần đó.

"Chỉ là một số bài luận, hạn nộp là vào tối nay nên tôi đang gấp rút hoàn thành nó."

"Ra vậy, tôi cũng có một bài luận để nộp cho Doanh nghiệp."

"Thực tập?" Hongjoong hỏi.

"Ừm, nhưng không lâu đâu, chỉ là tạm thời."

Hongjoong trầm ngâm gật đầu trước khi cắn chặt môi dưới, vỗ về tinh thần để anh có thể tập trung vào file tài liệu đã mở chứ không phải gương mặt tuyệt đẹp của Seonghwa.

Anh biết Seonghwa đã được một năm rồi. Lần đầu tiên là khi họ vô tình đánh tráo sách của nhau sau một cuộc va chạm. Hongjoong sẽ không nhận ra nếu Seonghwa không tiếp cận anh trước, chỉ vào nhãn vở mà Hongjoong đã viết trên trang đầu tiên, với tên của anh hiện rõ bằng mực đỏ.

Lần thứ hai là tại một quán bar, nơi Wooyoung và San đã lôi kéo anh đi bằng mọi cách cầu xin mà họ có thể làm được. Hongjoong đã chú ý đến chàng trai đang ngồi một mình trong góc phòng. Họ không nói chuyện, nhưng ánh mắt họ chạm nhau, và Seonghwa vẫy tay với anh ấy. Sẽ chẳng mất gì nếu anh đáp lại cả, vì vậy Hongjoong cũng vẫy tay và mỉm cười.

Nhưng càng gặp nhau ở đâu đó trong khuôn viên trường, Hongjoong càng cảm thấy tuyệt vọng khi cứ liên tục tránh né, tỏ ra lạnh lùng và ngại ngùng với đối phương bởi bản tính tsundete vốn có của mình.

Sau khoảng tám tháng, với những cuộc nói chuyện nhỏ và những cuộc gặp gỡ thân thiện giữa cả hai, Hongjoong đã nhận ra rằng anh ấy đã rơi vào một tình trạng không thể nào tồi tệ hơn.

Anh ấy đã phải lòng Seonghwa.

Tuyệt.

Đội trưởng của Pirate Rangers đã phải lòng một thường dân. Một sinh viên đại học bình thường (nhưng hoàn toàn đẹp trai) với quả tim vàng (không có túp lều tranh đâu nhé, đã thời đại nào rồi). Wooyoung luôn cười trêu chọc Hongjoong trong những lần anh thở hổn hển để che giấu cảm xúc sau khi chạy một mạch vào cabin, và anh đã rút khẩu súng chiến đấu của mình ra, đe dọa Blue Ranger rằng anh sẽ làm cho cậu nhóc phải ngậm mồm nếu dám thốt ra thêm một lời nào nữa.

Nhưng thực tế, nhất là khi ở cùng Seonghwa, Hongjoong quá xấu hổ và hình tượng vị đội trưởng cứng rắn dường như bốc hơi.

"-Thấy họ trên tin tức trước đó."

"Ồ, xin lỗi- Cậu đã nói gì vậy, Seonghwa?" Hongjoong giật mình, nhận ra rằng anh đã lơ đãng trong suốt thời gian qua.

"Về Pirate Rangers." Seonghwa nghiêng đầu, lo lắng hỏi, "Cậu ổn chứ?"

"U-Uh, uhm- Ừm! Tôi ổn." Chàng trai tóc đỏ nuốt nước bọt, gõ ngón tay vào máy tính như thể nó sẽ làm cho anh bớt hoảng loạn hơn. "Về Pirate Rangers?" Đột nhiên, việc đề cập đến đội của mình khiến anh bận tâm.

"Cậu không nhìn thấy nó sao? Tin tức trên TV đã đề cập đến họ sáng nay! Tôi đã nhìn thấy nó với những người bạn cùng phòng của mình khi tôi đang chuẩn bị rời khỏi phòng. Có vẻ như họ đã ngăn chặn được một mối nguy hiểm khác trước khi Power Rangers đến."

"Ah, vậy à?" Hongjoong tỏ ra ngạc nhiên, "Họ thật tuyệt. Trái ngược với những gì tôi đã nghe được từ những tin tức trước đó. Tôi đã nghĩ rằng họ thật tồi tệ, thậm chí là xấu xa."

Anh biết ATEEZ chưa bao giờ là ủng hộ bất kỳ ai, vì vậy Hongjoong sẽ cố tình đứng về phía những người chống lại họ bất cứ khi nào chủ đề về Pirate Rangers được nói để xem rằng các phản ứng sẽ diễn ra như thế nào.

Và hơn hết, đó là một vỏ bọc.

Hongjoong không muốn phải nghe những lời nói xấu ngay trước mặt mình, vì vậy đó là lựa chọn chính để thoát khỏi cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, thật đáng kinh ngạc, thứ mà anh nhận được lại là cái nhìn không đồng tình từ phía Seonghwa.

"Họ không tồi tệ, không hề. Chính phương tiện truyền thông đã khiến hình ảnh của họ trông xấu đi."

Hongjoong tỏ ra thích thú, đây là lần đầu tiên Hongjoong nghe thấy ai đó khen ngợi Pirate Rangers. Hơn nữa, chính Seonghwa là người đã nói ra điều đó.

"Ồ? Cậu dường như biết rất nhiều về họ."

Seonghwa cười nhẹ, lắc đầu, "Không đâu."

Nhưng rồi Hongjoong lại muốn rời đi vì anh cảm nhận được Seonghwa sắp tặng cho mình một cơn đau tim nhẹ khi anh ấy bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Red Ranger một cách mãnh liệt.

Trước khi suy nghĩ đó biến mất, Seonghwa nhìn vào mắt anh, như thể đọc vị được của chàng thuyền trưởng, anh ấy đáp lại, nụ cười dịu dàng không bao giờ rời khỏi gương mặt, "Nhưng tôi rất thích họ."

"T-Tôi phải đi rồi." Hongjoong bất ngờ gập mạnh chiếc laptop xuống, nhét nó vào trong balo của mình một cách thô bạo, "Tiết học của tôi sẽ bắt đầu sau mười phút nữa. Tôi, ừm, tôi sẽ gặp lại cậu sau."

"Được rồi, hẹn gặp lại." Seonghwa nói, vẫy tay chào tạm biệt khi gò má của Hongjoong đã trở nên quá nóng và dần lan rộng hơn trên khắp gương mặt. Đôi chân loạng choạng cố gắng lôi anh ra khỏi quán cà phê trước khi anh bỏ chạy khỏi "hiện trường vụ án", giấu mặt sau bàn tay nhỏ nhắn và thở dài thất vọng.

Cảm xúc của Hongjoong là một mớ hỗn độn.

_____________

"Đã phát hiện ra Freeze một lần nữa." San nói qua bộ đàm của mình, nhìn qua kính viễn vọng trên đỉnh tàu.

"Hướng Đông Nam?" Mingi đặt câu hỏi, nhận được câu trả lời sau một khoảng im lặng.

"Đúng, chính xác là nơi chúng ta đang hướng tới."

"Nổi hết da gà mất thôi." Yunho đi bên cạnh Black Ranger, đeo kiếm vào bên hông, "Đây là lần thứ ba trong tháng này rồi. Anh ta muốn gì? Tại sao chúng ta lại liên tục chạm trán với anh ta?"

Wooyoung kéo một cánh buồm khác từ cột buồm trước khi bước đến nơi họ đang ở - Boong chính, cậu bình thản lau tay.

"Yellow, không phải là về 'chúng ta'." Wooyoung nói, mang một chút ẩn ý, ngón tay của anh ấy tạo thành một đường thẳng, sau đó nghiêng đầu về hướng của Hongjoong, nơi chàng thuyền trưởng đang cầm bánh lái trong khi Yeosang điều hướng tuyến đường.

"Đó là về 'thuyền trưởng của chúng ta'."

Mingi và Yunho nhìn nhau, hoài nghi.

"Thuyền trưởng?"

Wooyoung nhún vai như thể cậu ấy biết điều gì đó nhưng cậu là một người không thích nói ra điều bí mật. Thế nên Jongho đã quyết định tiết lộ nó vì sự tò mò của các thành viên.

"Em và Blue hyung đã thấy họ đã nói chuyện." Người nhỏ nhất nói, đã mặc đồng phục Green Ranger của mình, "Một cuộc chạm trán? Em nghĩ vậy. Em không chắc nó là gì, nhưng luôn có một bầu không khí căng thẳng kỳ lạ diễn ra."

Yunho nhướng mày, bộc lộ rõ sự hứng thú với chủ đề này. "Ồ? Có phải bây giờ hyung ấy đã từ bỏ tình yêu đơn phương của mình và chuyển đối tượng sang Freeze? Tên anh ta là gì nhỉ? Seonghwa?"

"Ai biết được?" Jongho vỗ tay, một dấu hiệu để chấm đứt và rời khỏi cuộc trò chuyện trong khi đeo băng an toàn vào cổ tay của mình.

"Chúng ta gần đến nơi rồi, hãy chuẩn bị sẵn sàng đi." Một tiếng rên rỉ tập thể vang lên khắp boong khi Jongho nói và đẩy từng người trong số họ về lại vị trí.

"Tôi không thể tin rằng tôi phải chiến đấu với quái vật trong khi bài kiểm tra số liệu thống kê của tôi đúng vào ngày mai." Mingi thở dài, căng thẳng vò đầu trước khi lấy thiết bị ra và biến hình. "Tôi sẽ đập nát đám quái vật khốn khiếp này."

"Tất cả chúng ta sẽ làm, Mingi. Tất cả chúng ta đều sẽ làm được." San đáp xuống từ đỉnh tàu, chiếc mũ bảo hiểm đồng phục màu xám của anh ấy tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Tất cả bọn họ đều biết quá rõ rằng ngay cả khi họ không thương lượng với hệ thống giáo dục của chính phủ, họ vẫn cần phải che giấu danh tính của mình, đó là cái giá phải trả. Quá nhiều việc và phiền phức tiếp nối. Học hành và giết chết quái vật luôn xen kẽ lẫn nhau.

"Lựa chọn cuối cùng, chúng ta có thể giết đám này nhanh nhất có thể và quay về đọc lại bản hướng dẫn nghiên cứu sau." San nói.

"Có lẽ tôi phải mượn sổ ghi chép của Yeosang các ông ạ, nhưng tôi quá lười để chép lại tất cả chúng." Mingi thở dài.

"Một người đàn ông cần phải làm mọi cách để tồn tại. Cố gắng lên người bạn thân của tôi." Yunho vỗ vai an ủi Mingi.

Hongjoong đã đặt tàu tốc độ ở mức nhanh nhất, để gió dẫn đường cho họ khi nó thổi mạnh vào cánh buồm.

Chiếc mũ bảo hiểm của Hongjoong hôm nay hơi ngột ngạt, có lẽ do nắng nóng, anh tự hỏi tại sao nó lại nóng hơn bình thường. Hongjoong kiểm tra lòng bàn tay của mình, nhận thấy đôi găng tay màu đỏ mà anh đeo gần như ướt đẫm mồ hôi. Họ từ tốn đặt chân xuống đất liền, và trước khi anh bước ra khỏi tàu theo đồng đội của mình, chàng thuyền trưởng dừng lại, cảm thấy hơi chóng mặt.

Yeosang nhìn lại, có chút lo lắng.

"Hyung, anh cảm thấy không khỏe?"

"Không-" Anh nhăn mặt, nhận thấy tầm nhìn của mình đột nhiên có chút mờ ảo. "Anh không chắc, anh không nghĩ nó là một vấn đề lớn. Nhưng nó đang có phần nhức nhói ngay bây giờ, ý anh là đầu-"

"Anh đã không ngủ đủ giấc vào đêm qua, phải không?" Yeosang thở dài, buồn bực. Nhưng Hongjoong đã nhanh chóng gạt nó đi.

"Nhưng anh quen với việc đó rồi, em biết đấy, vì vậy anh không nghĩ đó là vấn đề. Nó chỉ là một cơn chóng mặt bất chợt. Có lẽ là do thiếu nước." Anh quyết tâm nói, đẩy Yeosang lên trước, "Đi đi, đừng để những người khác chờ, anh sẽ đuổi kịp bọn em sau."

Chăm sóc bản thân, Hongjoong khá tệ ở điểm này. Luôn phải mất một lúc Yeosang cằn nhằn bên tai thì chàng thuyền trưởng mới chịu đứng dậy ăn khi anh làm việc quá sức và bỏ quên bữa ăn cùng nghỉ ngơi ra phía sau đầu mình. Nhưng đôi khi, Yeosang cũng có cuộc sống và những công việc của riêng mình, và đó là khi Hongjoong gục ngã. Thường thì Seonghwa sẽ để ý đến tất cả những điều nhỏ nhặt này, sau đó thần kỳ lấy ra một mẩu bánh mì ở đâu đó trong balo khi Hongjoong quên mất bữa ăn.

Có lẽ đó là lý do tại sao anh trở nên rung động hơn và quyến luyến hình bóng của Seonghwa. Nhưng Hongjoong biết, anh biết giới hạn sức chịu đựng của mình là ở đâu.

Ổn mà. Hongjoong lúc nào cũng tự dối lòng mình cả, anh lúc nào cũng bỏ bê sức khỏe của mình nhiều lần, nhưng không phải ngày hôm nay, không phải là trước một nhiệm vụ.

Anh tự hỏi nguồn gốc cơn đau đầu của mình là từ đâu bởi vì anh nghi ngờ là do mặt trời, một số suy nghĩ khác bên trong anh lại đang kêu gào rằng nó đến từ một nguồn khác.

Hongjoong bước đến một cái cây gần đó, đứng dưới bóng mát và lắc nhẹ đầu, cố gắng không sử dụng quá nhiều lực. Những người còn lại đã đi đến nơi các con quái vật đang ở, chiến đấu với chúng từng người một.

Máu của chúng rất hữu ích cho việc nghiên cứu, và Hongjoong đã tình cờ nghe được một người bạn cùng lớp trong phòng thí nghiệm Sinh học của mình rằng một túi máu sẽ được trả bằng cái giá khá cao.

Tuy nhiên, anh chưa bao giờ gặp những con quái vật này trước đây, vì vậy anh hoàn toàn không có ý tưởng nào khi nói về một loài kỳ lạ như vậy. Môi trường sống của chúng là sống dưới các hang động và chỉ ra ngoài tìm kiếm thức ăn khi đêm xuống.

Không quá lý tưởng để bắt chúng vào ban ngày. Nhưng một lần nữa, các Ranger là sinh viên và không thể mạo hiểm để lãng phí buổi tối của họ khi họ luôn đâm đầu vào những bài tập cùng deadline dồn dập. Và hôm nay là chủ nhật, không có ai trong đội có tiết học cả. Hongjoong chỉ có thể tận dụng vào những khoảng thời gian rảnh rỗi như thế này.

ATEEZ phải kiếm tiền mà không can thiệp vào cuộc sống hàng ngày của mọi người xung quanh vì nghề nghiệp chính của họ dường như khá loạn về thời gian với những nơi làm việc bình thường (Họ cần phải rời đi bất cứ lúc nào khi có nhiệm vụ hay tín hiệu khẩn cấp, nên nếu một trong số họ đang làm việc ở một quán cà phê hay một cơ quan văn phòng đột nhiên bỏ việc và chạy đi đâu đó mà không có lý do thì chắc chắn sẽ bị đuổi việc ngay lập tức) và cách duy nhất để tồn tại là xử lý các nhiệm vụ có thể mang lại lợi nhuận cho họ mà không cướp đi tiền của người dân. Trừ khi nó chống lại các tập đoàn tham nhũng, khi đó Hongjoong sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro.

Nhưng trong hoàn cảnh bình thường, lương tâm của anh sẽ không bao giờ cho phép anh làm những việc tổn hại đến mọi người xung quanh. Họ là Pirate Rangers, là những tên cướp biển nhưng họ không bao giờ bị che mắt bởi những đồng tiền vô nghĩa.

ATEEZ chỉ muốn lấy lại công bằng cho những người bị kết án oan vì tội mà họ chưa từng phạm phải. Họ đi lang thang khắp chốn vì lợi ích cho mọi người.

Và Hongjoong đã tự hào về điều đó, khi sử dụng tốt sức mạnh của mình, bằng một cách hữu ích.

Nghỉ ngơi bên gốc cây, chàng thuyền trưởng nhìn quanh, quan sát khung cảnh. Anh cho rằng ánh nắng mặt trời khiến anh choáng váng vì anh đã ngửi thấy mùi cháy khét bốc lên từ mặt đất. Hongjoong khó chịu khịt mũi, tự hỏi tại sao anh có thể ngửi thấy một mùi hương nặng nề như vậy (ngay cả trước khi họ cập bến ở đây), nhưng bầu trời lại có một chút mây, và ngay sau đó những đám mây bắt đầu che khuất mặt trời chói chang.

Cái mùi kinh khủng ấy đột nhiên không còn sót lại chút nào nữa, thật kỳ lạ.

Cho đến khi anh nặng nề chớp mắt một lần nữa, và tầm nhìn bắt đầu mờ hơn trước, Hongjoong phát hiện ra các thành viên đang chạy về phía của mình trong sự phấn khích.

San vẫy tay với anh, bộ đồng phục xám của cậu nhòe dần trong mắt Hongjoong, nhưng bước nhảy vui vẻ không thể không cho thấy sự vui mừng tột cùng của cậu. Những người còn lại đang chạy bên cạnh San, tất cả đều hướng thẳng đến cái cây lớn - nơi Hongjoong đang ngồi.

"Hyung!" San hét lớn, "Có rất nhiều con quái vật, bọn em đã làm hết sức có thể, và Yellow đã thu thập được khoảng sáu gallon* máu. Đây có lẽ sẽ là số vàng đủ để chúng ta sống thêm sáu tháng nữa." Cậu vừa nói vừa lôi ra những túi chất lỏng màu đỏ tía kỳ lạ như một phần thưởng.

"Tất nhiên, lần này bọn em đã không tự mình làm điều đó." Wooyoung nói thêm, tay cũng cầm một vài chiếc túi máu, "Rõ ràng là Freeze cũng đang thu thập chúng giúp cho việc nghiên cứu để anh ta có thể gửi báo cáo về trụ sở thủ đô."

Hongjoong tiếp thu thông tin như một đứa trẻ, chớp mắt chậm rãi, ậm ừ rên rỉ. Cơn đau đầu dần dần ập đến với anh.

Phải rồi, Freeze.

Vì một lý do nào đó, anh đã chạm trán với Solo Ranger này rất nhiều.

Freeze là một Weather Ranger, người có sức mạnh điều khiển nguyên tố băng.

Không phải nước, mà là băng.

Và giống như tên của mình, Freeze là một người khó có thể nhìn thấu, đôi lúc mang lại cảm giác lạnh như băng.

Họ chưa bao giờ thực sự chạm trán nhau trước đây, cho đến khoảng một vài tháng trước, ATEEZ bắt đầu nhìn thấy anh ta xung quanh nhiều hơn đầu ngón tay.

Các phi hành đoàn đã thận trọng ngay từ đầu, vì Freeze là một phần của lực lượng Rangers từ chính phủ.

Nhưng sau một thời gian chứng kiến ​​người đó làm nhiệm vụ, Hongjoong dần tin rằng có lẽ Freeze chưa bao giờ có ý định trung thành với chính phủ. Có lẽ anh ta chỉ làm công việc của mình bởi vì đó là điều cần phải làm.

Freeze trước đó từng là một Solo Ranger, hoạt động lâu hơn nhiều so với Hongjoong, người đã thành lập đội của anh ấy chỉ vài năm trước. Nhưng với Hongjoong, người đó chỉ là một Ranger như bao siêu anh hùng khác. Không có gì đặc biệt ngoại trừ phép thuật mà anh ta sở hữu cùng bộ đồng phục sọc màu xanh lam sáng và ánh bạc nổi bật.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, Hongjoong gặp anh ta (tình cờ) rất nhiều.

Họ đã nói chuyện với nhau, do Hongjoong cảm thấy khó xử vì đã lơ đi anh ta khi họ đã va vào nhau nhiều lần trong lúc làm nhiệm vụ. Freeze không phải là kiểu người chủ động, nên bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng đến mức khó chịu cho dù Hongjoong chưa bao giờ có ý định khiến nó trở nên như thế.

Họ nói chuyện với nhau theo thời gian, nhưng vì một lý do chết tiệt nào đó, Hongjoong đã biến thành một khúc gỗ bất cứ khi nào Freeze bắt đầu nói chuyện. Có lẽ sự tsundere trong anh ấy đã phát huy tác dụng, nhưng Hongjoong thậm chí không chắc tại sao anh lại phản ứng theo cách này.

Thật kỳ lạ khi ở gần Freeze, đơn giản và thật đau đầu để phải nghĩ ra những câu nói có thể cứu vớt cuộc trò chuyện khó xử của họ khi tâm trí anh liên tục chạy hàng trăm dặm một giờ để đấu tranh với hàng ngàn suy nghĩ.

Không phải anh ấy không thích Freeze hay gì cả, chỉ là bất cứ khi nào họ nói chuyện, luôn có một cảm giác thật... ngượng ngùng và kỳ cục. Hongjoong cảm thấy rằng mình chưa bao giờ thực sự có một cuộc trò chuyện ổn định với người bên dưới chiếc mặt nạ băng đó.

"Anh ta đã giúp bọn em thu thập khá nhiều máu và chỉ lấy một vài giọt cho riêng mình." Wooyoung nhớ ra, hơi khó hiểu trước hành động của Freeze, nhưng rồi chỉ nhún vai, ném một vài chiếc túi máu sang phía Hongjoong.

Lập tức, đầu của Hongjoong bắt đầu quay cuồng, cuối cùng anh đã tìm ra được thứ mùi khó chịu xâm chiếm chiếc mũi nhạy cảm và toàn bộ sáu giác quan của anh.

Mùi máu đỏ tía từ bọn quái vật.

Hongjoong nhìn thấy những chấm đen, rồi mọi thứ trở nên mờ nhạt bên tai anh, và trước khi nhận ra, anh đã ngã xuống đất, không thể nghe thấy tiếng la hét hoảng sợ từ các thành viên từ đội của mình.

_______________

"Red, cậu có nghe thấy tôi nói không?"

Hongjoong cảnh giác mở mắt, nhận ra rằng anh vẫn đang mặc đồng phục và đội mũ bảo hiểm chiến đấu của Pirate Rangers.

Anh chớp mắt nhiều lần, lấy lại các giác quan đã mất đi trong sự khó khăn, hơi thở như đang bị bóp nghẹt.

"Gì đây?" Hongjoong yếu ớt thì thầm, cố gắng ngồi lên, nhưng một cánh tay ở trên ngực đã ngăn anh lại. Các giác quan của anh bắt đầu khởi động, và Hongjoong nhận ra mình đang nằm trên đùi của ai đó.

"H-Huh? T-tôi đan-"

"Thư giãn đi. Cậu đã hít khá nhiều hơi của Purple Spikes, phải mất khoảng một tiếng nữa mới có thể hồi phục hoàn toàn được."

"F-Freeze?" Hongjoong lắp bắp, nhận ra bộ đồng phục màu bạc và xanh, "Làm thế nào? T-Tôi- Chờ đã, cái gì cơ?"

"Những sinh vật đó, chúng được gọi là Purple Spikes. Chúng không có hại và máu của chúng rất tốt cho việc điều chế thuốc." Freeze bình tĩnh giải thích, tay vẫn ôm ngực của Hongjoong.

Có vẻ như anh ta đang đẩy thứ gì đó ra khỏi cơ thể của Red Ranger bằng sức mạnh của mình. "Chúng có thể vô hại đối với con người, nhưng-" Freeze dừng lại, nhìn xuống Hongjoong, "Chúng rất độc hại đối với pháp sư và phù thủy."

Chết tiệt.

Điều đó có nghĩa là bây giờ Freeze đã biết về lai lịch của mình? Hongjoong nghĩ, nơi bộ não của anh là một mớ rối răm, và tất cả những gì anh có thể thốt ra chỉ là một câu "ồ" đơn giản.

Anh biết đó chắc chắn không phải là tin tốt. Hongjoong đã giả vờ mình là một con người suốt thời gian qua, không ai biết về danh tính thật của anh ngoài các thành viên cả.

Hongjoong đã mất một lúc để tiếp nhận thông tin, sau đó anh hỏi, "Cậu thậm chí còn biết cả những điều này?"

"Tôi là một Ranger, Red. Tôi không thể có phép thuật này một cách ngẫu nhiên. Tôi sinh ra đã là một pháp sư."

Hongjoong nghe thấy giọng điệu hung hăng đằng sau chiếc mặt nạ, và điều đó khiến anh có chút khó chịu. Nhưng anh đồng ý rằng đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Không phải Freeze quá khắc nghiệt với anh mà là lỗi của Hongjoong khi không biết về Purple Spikes - Một sinh vật có khả năng giết chết anh nếu anh ở lại vùng đất này lâu hơn nữa.

"Ừ-Ừm, được rồi. Xin lỗi, đó là một câu hỏi ngu ngốc vì tôi chưa bao giờ nghe về nó."

"Không sao." Freeze nói, "Dù gì thì chúng ta cũng không nhìn thấy chúng thường xuyên, tôi hiểu mà."

"Chúng ta đang ở đâu?" Hongjoong hỏi, nhìn xung quanh không gian lạ lẫm.

"Máy bay của tôi. Tôi nghĩ rằng tôi có thể sử dụng sức mạnh của mình để giúp cậu. Tôi đã học chữ rune và biết được cách chữa vào năm ngoái sau khi gặp một con trong nhiệm vụ, vì vậy đội của cậu đã đồng ý để tôi đưa cậu đến đây."

Hongjoong ngơ ngác nhìn Freeze.

Bạn bè của anh vừa bán anh đi ư?

"Cậu có định bắt tôi và báo cáo với chính phủ không?" Red Ranger hỏi, giọng nói có chút ngập ngừng.

"Để làm gì?" Câu hỏi ngược của Freeze khiến anh dừng lại, chớp mắt một cách khó hiểu.

"Thì, cậu biết tôi là ai mà, và cậu hẳn phài biết rằng cả thủ đô đang săn lùng tôi?"

Freeze dừng lại trước sự bối rối, thở dài khi anh rút tay ra khỏi ngực Hongjoong.

Hongjoong đã cảm thấy tốt hơn một chút so với khi anh ấy vừa mới thức dậy.

"Tôi có thể đang làm việc cho chính phủ, nhưng tôi không hèn mọn như vậy, Red. Nếu tôi là loại người mà cậu đã nghĩ đến, thì tôi đã bắt các cậu trong khoảng thời gian qua."

Hongjoong đã nghĩ rằng đó là một lời nói dối. Trên thực tế, bằng chứng rằng chính phủ của một thủ đô lớn vẫn chưa bắt được họ là đủ để hiểu rằng ATEEZ không phải là một đội dễ chơi. Và anh là Ranger bị truy nã gắt gao nhất của cả nước.

Hongjoong nhướng mày thích thú, Freeze cũng không thể thấy gương mặt của anh vì chiếc mũ bảo hiểm Pirate Rangers đã che khuất nó.

"Nếu cậu đã nói vậy...." Anh kiểm tra nơi mình đang ở, tự hỏi đã mấy giờ rồi, "Tôi đoán rằng hôm nay tôi đã nợ cậu."

"Chỉ cần cẩn thận là được." Thay vào đó, Freeze trả lời, "Cậu có thể rời đi nếu cậu muốn, đội của cậu chắc hẳn đang chờ cậu quay trở lại."

Hongjoong gật đầu, thừa nhận. Sau đó, anh nhìn chằm chằm vào cửa sổ, nhìn thấy con tàu của mình đang trôi trên mặt nước đại dương bên dưới chiếc máy bay màu trắng.

So với những gì anh đã mong đợi, Freeze không hề hành động kỳ lạ. Anh ta vẫn như thế, vẫn như anh ta đã từng.

Không thể nào đoán trước.

Nhưng nó thêm phần nào đảm bảo cho Red Ranger, bởi vì anh đã biết Ice Ranger từ lâu, sẽ khá buồn và thất vọng nếu Freeze "phản bội" anh, ngay khi cả hai không phải là bạn bè.

Freeze không di chuyển để chào tạm biệt anh thay vào đó, anh ấy ngả lưng, ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa màu trắng mà họ đã ngồi suốt thời gian qua. Vì vậy, Hongjoong lúng túng vẫy tay chào, sau đó giấu đầu xấu hổ trước khi đi ra ngoài, không ngần ngại nhảy xuống để tàu của mình bắt lấy.

Nếu đó là các Ranger khác, Hongjoong đã bị bắt ngay lập tức.

Hongjoong sẽ tận dụng mọi cơ hội may mắn mà anh có thể có được, hôm nay Freeze đã giúp anh ấy rất nhiều. Và Hongjoong không phải là một tên khốn vong ơn bội nghĩa. Anh nhắc nhở bản thân mình sẽ trả nợ Freeze vào một ngày nào đó.

Hongjoong đoán rằng họ sẽ không gặp nhau cho đến khi thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Nhưng thật vui khi biết Freeze có nguyên tắc riêng khi làm việc và một đức tính tốt bụng như thế.

_________________

*Gallon: là một đơn vị đo thể tích được sử dụng phổ biến trong hệ đo lường ở Anh và Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip