Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Bệnh

Tác giả: Nhất Đình Thu

Trans: Lycometis

Nguồn: Lofter

CP: Salazar Slytherin x Godric Gryffindor

Thể loại: ngắn, ngọt, bệnh kiều công.

Note: Truyện chưa được sự cho phép của tác giả, xin đừng reup.

_________________

Một.

Godric thường hay nghĩ đến đoạn thời gian mà anh và Salazar vừa mới trở thành người yêu.

Lúc ấy quả là một loại trải nghiệm vô cùng mới lạ đối với anh, chủ yếu là vì thái độ của Salazar bắt đầu mềm mỏng hẳn, chỉ hận không thể dính lấy anh cả ngày.

Khi mà bọn họ vẫn còn là tình hữu nghị thuần khiết, ngày nào cả hai cũng phải ầm ĩ ít nhất một lần vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng rồi cuối cùng cũng sẽ có một người chủ động nhượng bộ trước, sau khi yêu nhau rồi thì tên Phù thủy Hắc Ám đột nhiên yên phận khiến anh rất khó thích ứng.

Lúc đó anh vẫn khá mù mờ về tình cảm của Salazar dành cho mình. Anh nghĩ chắc đấy là thích, hoặc đã trở thành yêu rồi – đến mức nguyện hi sinh cả bản thân để cứu người kia.

Nghe Rowena nói Salazar đã ủ mưu bẫy mình từ lâu ("Ôi trời, thế mà cậu không biết gì cả à Gody? Ánh mắt Sal nhìn cậu cứ như muốn ăn tươi nuốt sống luôn ấy!"), nhưng Godric thật sự chẳng hề nhận ra, anh luôn rất tệ trong việc nhận biết mấy chuyện liên quan tới tình cảm.

Hai.

Bọn họ chính thức yêu đương vào một đêm mưa.

Đó là một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, Godric đan một chiếc khăn len màu xanh lục cho Salazar vốn sợ lạnh. Lúc đem đến phòng nghỉ Slytherin thì bị y đòi anh tự tay choàng lên, anh cũng không để ý lắm bèn đồng ý ngay. Luống cuống quấn khăn lên đàng hoàng cho bạn thân xong, Godric theo bản năng ngẩng đầu để xem phản ứng của y thì bất ngờ rơi vào đôi mắt đen chứa đầy những cảm xúc anh không hiểu nổi. Bấy giờ, anh mới giật mình nhận ra cả hai đang cách nhau rất gần.

Godric cũng quên luôn việc phải lùi ra sau, cứ ngơ ngác đứng đó để Salazar nửa ôm lấy mình. Anh không nhớ rõ những việc xảy ra tiếp theo, chỉ biết cuối cùng mình đã bị đè lên sô pha hôn môi, mặc y liếm cắn vành tai mẫn cảm, đầu óc hỗn loạn, đũa phép rơi khỏi tay.

Cái khăn choàng cổ thì bị Salazar dùng để trói hai tay không yên phận của vị Phù thủy Trắng nọ.

Khi Salazar dùng giọng nói trầm thấp của y hỏi "Thích không?", Godric cứ như bị mê hoặc, mờ mịt mở to đôi mắt xanh biếc, nhỏ giọng trả lời "Thích..."

Thế là cứ vậy xác định quan hệ.

Đến tận sáng hôm sau tỉnh lại Godric mới kịp phản ứng, chuyện đầu tiên anh làm sau khi rời giường là đi tìm Salazar nói chuyện – đánh nhau. Trên thực tế chỉ có anh đơn phương phát rồ.

Cả quá trình vị Phù thủy Hắc Ám không hề đánh trả, thậm chí còn chẳng sử dụng lấy một cái bùa phòng ngự nào - Salazar biết anh không nỡ khiến y bị thương.

Xem đi, Gody à, em chạy không thoát đâu.

Từ trước tới nay Slytherin không từ thủ đoạn, đến tận bây giờ Godric vẫn cho rằng buổi tối hôm ấy quá đà là do Salazar am hiểu Độc Dược đã hạ thuốc gì đó với anh.

Ba.

Nhưng sự thật chứng minh rằng Salazar là một người bạn đời cực kì tốt, Godric đã bị vả mặt.

Đặc biệt là vào mùa hè, được ôm một con rắn có nhiệt độ cơ thể hơi thấp quả là thích khỏi bàn cãi!

Bốn.

Vị Salazar nào đó cứ bị Godric xem thành cái điều hòa giữa trời hè.

"Ta cảnh cáo em, Gody, nếu em còn cọ loạn nữa thì đừng mong xuống giường." Salazar bị người trong lòng nhúc nhích không yên trêu đến mức máu dâng lên não, bất đắc dĩ nói.

Godric nháy mắt đã im như thóc.

Năm.

Mỗi lần Godric và Salazar hôn môi, anh đều bị y hôn đến nhũn cả người, vĩnh viễn không có cách nào đoạt được quyền chủ động.

Anh không phục, thế là cứ liên tục tới chiến nhau rồi thua tù tì cả chục lần.

Người yêu tự dâng mình tới cửa, Salazar tỏ vẻ không nhận thì đúng là ngu.

Sáu.

Godric đã sớm nhận ra rằng Salazar có hơi chiếm hữu mình quá mức.

Lần ấy anh ra mặt chống lại Giáo Hội, bị một tên Phù thủy Muggle phản bội đánh lén, bên địch nội ứng ngoại hợp khiến anh suýt nữa đã bỏ mạng.

Sau khi quay về, vừa dưỡng thương xong thì anh đã bị Slytherin tinh thần không ổn định nhốt vào phòng cưỡng ép cả đêm. Dù Godric có cầu xin thế nào, thậm chí khóc đến mức khản cả giọng thì vẫn không lay chuyển nổi tên Phù thủy Hắc Ám.

"Em không được phép rời bỏ ta..." Người nọ không ngừng lặp lại, hôn lên khóe mắt ướt đẫm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip