39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chap này sẽ có khá nhiều cuộc đối thoại  giữa những người bạn thân í, nên tớ sẽ dịch hơi nhây xíu cho gần gũi nha.


----------------



"mẹ nó."

jisung nhướn hàng lông phía trên mắt, khó hiểu nhìn cậu chàng người trung vừa chửi thề bên cạnh mình, "sao thế?"

chàng trai đến từ trung quốc thốt ra tiếng cười lo lắng, "đây là mơ đúng không?"


người nhỏ hơn nhíu mày, thấy cục cưng hôm nay sao mà kì lạ quá, "ờm... không?"

"chúa tôi ơi." chenle cúi người co ro dưới sàn.


đám sinh viên trên sảnh đồng loạt ngó về chàng trai đang cuộn mình thành một đống, khiến jisung hơi xấu hổ về hành động của bạn trai mình. "le, đứng lên nào." nó nói, chọc chọc vào vai người lớn hơn.

"đừng bao giờ cho mình động vào đồ uống có cồn nữa." chenle vờ khóc, " vị của cái thứ chết tiệt đó tệ chết mẹ."

"cậu làm sao thế?"


chenle ngẩng đầu lên, mắt jisung - hiếm hoi - mở lớn khi thấy cảnh tượng đó. nó đã nghĩ chenle chỉ khóc giả vờ thôi, nhưng nhìn đôi mắt lóng lánh nước kia, nó bắt đầu sợ hãi.

"chenle?"


"renjun caca sắp tới giết mình rồi."


















donghyuck dùng ngón trỏ gõ cằm nhịp nhịp, đầu gật gù theo từng lời jeno và jaemin nói, "tao không hiểu gì cả."

cả hai, những người đã tốn nước bọt hàng giờ đồng hồ, thở dài đầy thất vọng. "hyuck ơi bọn tao đã giải thích không biết bao nhiêu lần cho mày rồi đấy!"  jaemin nói.

donghyuck, người vừa bị mắng, há hốc, "chúng mày chỉ nói về renjun dễ thương làm sao và chúng mày muốn giữ ảnh bên mình thôi mà?" cậu trai bánh mật day day hai bên thái dương, trông còn stress gấp đôi cặp trúc mã ngồi đối diện. "ảnh không phải thú cưng của chúng mày đâu mấy thằng ngu."


người lớn tuổi nhất có mặt trong căn phòng khúc khích cười, tận hưởng cảnh em người yêu mình sôi máu. "tình yêu của anh bình tĩnh nào."

"hai thằng này đang âm mưu phá hủy hai cái bán cầu não của em đây mà."

mark hoàn toàn thấu hiểu. ngồi nghe đầu hồng và mắt cười lảm nhảm nãy giờ về độ quý giá của renjun, anh ta hoàn toàn không hiểu vì cớ gì mà mình lại phải tham gia lớp học bất đắc dĩ với bài giảng về sự dễ thương của nhóc người trung kia. "nhưng em nói cũng đúng đấy."


jeno thở dài, "tóm lại là bọn em đều yêu renjun và muốn anh ấy cưới bọn em."


"dễ mà, bảo mẹ hai đứa bây ấy." donghyuck nói, như thể việc này chẳng nhằm nhò gì.

"bọn tao không làm thế được." jaemin nói, ngồi xuống chiếc sofa còn trống. "bọn tao còn không biết các mẹ có ủng hộ mối quan hệ tay ba này hay không nữa. " 

jeno gật đầu, ngồi xuống bên cạnh jaemin, "và anh ấy chỉ là bảo mẫu thôi."

donghyuck nhún vai, "tao là sinh viên nghèo kiết xác nhưng mark và gia đình giàu có của ảnh vẫn chấp nhận tao nè."

"gia đình mark không giống mẹ của bọn tao đâu." jaemin nhăn nhó, dần mất hi vọng. bỗng cậu thấy một bàn tay đặt phía bên trên bàn tay của mình, xoa xoa nó. tóc hồng ngẩng đầu lên, trao cho jeno một nụ cười vì người kia đã trấn an mình. 

mẹ của jeno và jaemin, mặc dù trái tim họ rất lương thiện, nhưng lại coi công việc và công ty của họ là điều quan trọng nhất trái đất. họ có thể làm tất cả để giữ vị trí top đầu của công ty, đó cũng là lý do jeno và jaemin phải kết hôn với nhau. nhưng không may, dù cho hai công ty đã hợp lại làm một, vẫn có một công ty ở trung quốc mà họ phải đối đầu mới có thể thật sự đứng đầu thế giới. 

"tình yêu là tình yêu, họ sẽ chấp nhận renjun và cả mối quan hệ của mấy đứa thôi." donghyuck bất ngờ bởi những gì mà mark vừa nói. câu này quá thông minh so với một người ngốc nghếch như mark. "ý anh là, nếu hai đứa thực sự yêu renjun, hai đứa sẽ phải đấu tranh vì em ấy, đấu tranh vì cả mối quan hệ của cả ba nữa."

jaemin và jeno nhìn nhau, rồi quay qua nhìn mark, rồi nhìn donghyuck, rồi lại nhìn nhau, cố gắng tìm sau mark-ngốc-nghếch thật sự đang ở đâu. trong khi đó, donghyuck há hốc miệng, nhìn chằm chằm đến kinh ngạc anh yêu của cậu. 


"hai đứa không thể để mẹ mình, không chấp nhận renjun hay mối quan hệ này, làm ảnh hưởng tới tình cảm của bản thân hai đứa dành cho renjun được." mark vẫn nói, không hề để ý sắc mặt của những người còn lại trong phòng. "và có một cái được con người gọi là bỏ trốn, nếu mọi chuyện bị đẩy theo hướng tồi tệ. nhưng nếu cả ba có nhau, bỏ trốn cũng không tệ đâu." 

kết thúc 'bài phát biểu', mark im lặng, cho đến khi ai đó xúc động cho một tràng pháo tay. anh ta nhìn người đó, ánh mắt đầy khó hiểu. 

"làm sao?"


"wow!" jeno nhiệt liệt vỗ tay, tự hào bởi người bạn tên mark của mình. 

"thật là.. wow." jaemin đã nghĩ sai về mark suốt thời gian qua, ảnh có tố chất đấy chứ.

"tình yêu ơi?" mark quay qua em  người yêu mình, cậu vẫn đang nhìn anh đầy kinh ngạc. 


"mark lee của tôi đi đâu rồi?" donghyuck đặt hai tay lên vai anh lắc nhẹ, "mark lee của tôi không thể thông minh thế này được. anh giấu người yêu tôi ở đâu hả?"

chàng trai người canada đảo mắt, "em đừng drama hóa mọi thứ nữa mà."

"em chỉ đang lo lắng cho tình yêu của đời em thôi." cậu trai da bánh mật bĩu môi.


jeno dựa vào người jaemin, "mày nghĩ tụi mình có nên đặt biệt danh không? cho cả ba ấy?"

"bro được không?" jaemin nhận được ánh mắt bất lực của jeno. "hay bé cưng ngọt ngào nhé?" 

"ờ thôi tao vẫn thích cái tên hiện tại hơn" (là norenmin í)  jeno không thể chịu nổi jaemin và trình độ đặt tên của cậu. 

"chán ghê." jaemin chề mỏ. 

donghyuck chuyển sự chú ý qua hai thằng bạn đang sống trong thế giới riêng của tụi nó. "mà gượm đã.."

sự chú ý và cả ánh mắt của trúc mã đều đặt trên người donghyuck.

"ba đứa bây có đang thật sự trong mối quan hệ yêu đương không?"



không.

họ không hề.



jaemin và jeno vừa nhận ra là chưa có ai trong số họ từng thật sự tỏ tình cả. họ cứ nghĩ rằng trao cho nhau câu 'em yêu anh/anh yêu em' là đã đủ rồi.


nhận thấy vẻ mặt đờ đẫn của cả hai, donghyuck gầm gừ, "để bố dạy cho các con một khóa tỏ tình nào."






































"kính thưa quý ngài tử thần, con đã sẵn sàng đi theo ngài rồi ạ." 

jisung ngó màn hình điện thoại của bạn trai, lướt qua tin nhắn đang hiển thị trên đó, "bình tĩnh nào, có thể họ nhầm số thôi."

"không, jisung ơi." chenle chỉ vào điện thoại của mình, cậu và jisung đang vây quanh nó như thể đang tổ chức nghi thức tâm linh nào đó, "mình chắc chắn đây là số của họ. mình đã nhìn thấy nó nằm lù lù trên danh thiếp mà renjun đưa hồi tụi mình mới gặp lại mà."

"vãi." jisung khoác tay lên vai bánh gạo nhà mình, gật đầu một cái đầy chắc chắn, "cậu sắp sửa toi tới nơi rồi, vụ này kinh khủng đấy."


đôi môi chenle run bần bật trong lo sợ, "mình còn không biết mình đã làm thế cho đến tận sáng nay lúc họ gửi tin nhắn cho mình."

"cậu có nghĩ là renjun hyung cần biết chuyện này không?"


chenle thật lòng muốn giữ bí mật và để cuộc sống của ẻm được yên bình mà già đi cùng jisung, nhưng ẻm cần phải nói cho caca biết về chuyện này. đồng đội trung quốc hội của em xứng đáng được biết, và hơn thế nữa, ẻm không muốn làm tình thế xấu hơn, dù bây giờ nó đã xấu lắm rồi. 

sau một quãng thời gian dài đối mắt với nhau, chiếc điện thoại nằm giữa hai chàng sinh viên đại học đột nhiên sáng lên, chứng tỏ có một tin nhắn mới được gửi đến.  thấy tên người gửi, chenle lập tức chộp lấy điện thoại rồi mở khóa. jisung kiên nhẫn đợi cậu đọc xong tin nhắn rồi mới lên tiếng hỏi.

"sao thế?" jisung thậm chí chẳng phải nguồn cơn vấn đề, nhưng nó cũng đang cực kì sợ hãi.


chenle nhìn jisung, đi kèm với nụ cười của kẻ thất bại, "họ đang trên đường đến đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip