17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jeno đưa tay lên gò má của chàng trai kia, mơn trớn trước khi đẩy nó sang một bên "anh muốn gì hả renjun?"

jeno đau khổ tự đánh mình vì nghĩ người có mặt ở đây là jaemin, đeo đôi tai mèo giả. thay vào đó là renjun, đang bĩu môi và ôm bên má bị đẩy.

"sao anh lại có nó?" jeno chỉ vào đôi tai mèo giả.

"jaemin đeo nó cho anh.." renjun khúc khích nghịch đôi tai, "và bảo anh xin lỗi giúp em ấy."

"gì cơ?" jeno khinh bỉ. nói 'xin lỗi' khó thế cơ à? chỉ hai từ, sáu chữ cái thôi mà.

"jeno, em nên hiểu cho em ấy." renjun có thể không biết rõ jaemin, nhưng tiếp xúc với cậu ta khiến anh nhận ra tóc hồng không thường xuyên nói lời xin lỗi, mặc dù cậu đã nói với anh một lần "em đã đính hôn với cậu ấy-"

"và nó cũng đã đính hôn với em, em không phải người duy nhất cần thích nghi với nó." cậu đặt cuốn sách xuống giường, khiến renjun nhìn cậu, khuôn mặt viết đầy từ 'thắc mắc'.

"em đi đâu đấy?"

không trả lời renjun, jeno ra khỏi phòng. renjun ngồi trên giường nhìn chằm chằm cánh cửa vừa bị jeno đóng lại. vài giây sau, nụ cười xuất hiện trên môi anh, anh gỡ đôi tai mèo mà chenle đã đặt vào balo của mình chẳng vì lý do gì. anh thậm chí còn không thấy tệ vì đã nói dối jeno.

renjun tự vỗ vai mình "bộ não của mình không bao giờ làm mình thất vọng mà."










phía bên ngoài là jeno với khuôn mặt nghiêm nghị, đang bước thẳng đến phòng jaemin. không quan tâm liệu đầu hồng có đang làm gì đó mà cậu có thể sẽ chen ngang, jeno mở cửa phòng mà không gõ và bước vào trong mà chưa được cho phép.

"mày-"

thật là một cảnh tượng không ngờ đến. hàm jeno như muốn rớt xuống và cậu đóng băng tại chỗ khi thấy jaemin đang thử đeo đôi tai mèo. tóc hồng không hề ngờ rằng jeno sẽ đột nhập vào phòng mình ở thời điểm này.

"không phải mày đưa cái đó cho renjun à?" jeno không muốn thừa nhận nhưng jaemin trông thật ngây thơ và dễ thương. đôi mắt jeno trừng lớn trong ngạc nhiên và miệng thì há hốc, đôi tai mèo chỉ là điểm nhấn thôi.

jaemin chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như bây giờ. cậu nhìn lung tung mà không dám nhìn jeno rồi chầm chậm gỡ đôi tai xuống. "t-tao không biết mày đang nói v-về cái gì."

thêm một điều ngạc nhiên khác, jaemin vừa nói lắp. jeno nhướn mày, đây không phải na jaemin mà cậu biết. na jaemin mà cậu biết và lớn lên cùng không bao giờ nói lắp hay bối rối cả, và jeno chẳng biết phải phản ứng làm sao.

"mày còn ở đây làm gì à?"

jeno bước lên một bước "mày ốm hả?"

"không!" đó là một tiếng hét, và jaemin không hề định làm như thế "tao ổn mà."

"mặt mày đỏ lắm."

"thì lúc nào nó chẳng vậy!" jaemin còn chẳng biết cậu đang luyên thuyên cái gì.

dù chuyện gì đang xảy ra với jaemin thì jeno cũng đang rất tận hưởng nó. cậu ta không ốm, vậy lý do của đỏ mặt và nói lắp là gì? chính là xấu hổ. ánh nhìn lo lắng được thay thế bằng nụ cười châm chọc trên khuôn mặt jeno.

jeno khoanh tay "jaemin đang bối rối à?"

"không hề." jaemin gầm gừ, giọng nói của cậu đã tố cáo chủ nhân nó "ra ngoài đi."

jeno lắc đầu "cho đến khi mày xin lỗi."

"xin lỗi vì cái gì?"

xin lỗi vì làm tổn thương cậu, xin lỗi vì không đỡ lấy cậu khi cậu sụp đổ, xin lỗi vì đánh cắp trái tim cậu "vì tất cả."

rồi jaemin chợt nhớ ra renjun đã nói rằng jeno cũng đang trải qua cảm giác giống như cậu. có lẽ jeno sẽ giúp nếu cậu chịu xin lỗi. jaemin ngẩng đầu lên nở một nụ cười "với một điều kiện."

mẹ kiếp, lại nữa. nếu jaemin có thể dễ dàng làm tim cậu đập nhanh hơn chỉ với một nụ cười, làm thế quái nào mà cậu ấy có thể tiếp tục trưng ra bộ mặt trêu chọc như cũ được, "đ-điều kiện gì?"

nụ cười của jaemin càng tươi hơn khi thấy jeno nói lắp. cậu không nghĩ mình có sức ảnh hưởng đối với cậu mắt cười này. "mày phải giúp tao bước tiếp."

jeno dừng lại một chút. xử lí xong câu nói vừa rồi, cậu đoán rằng jaemin vừa chia tay bạn gái. mừng vì điều đó, jeno nhảy nhót tất cả những điệu nhảy mà cậu biết, nhưng ngoài mặt cậu vẫn thản nhiên "đơn giản thôi."

đơn giản á? jeno thậm chí không thể tự mình 'bước tiếp' khỏi sinh vật đẹp đẽ trước mặt. làm sao cậu có thể coi nó đơn giản như lời mình vừa nói được.

câu nói đó khiến jaemin nhăn mày trong một tíc tắc. ai đã làm jeno tổn thương? ai đã khiến trái tim cậu ấy tan vỡ? bên cạnh jeno lâu như vậy, jaemin chưa từng biết jeno đang có tình cảm với ai để rồi bị chính người đó làm đau lòng. một lần nữa, cậu thấy được mình chẳng phải là bạn của jeno. chà, ít nhất thì cậu cũng không tự cho mình danh xưng ấy khi hai người cứ gây gổ 24/7.

"vậy thì.." jeno nhướn mày "lời xin lỗi đâu?"

"mày hứa sẽ giúp tao chứ?"

"hứa." jeno không biết mình sẽ phải giúp bằng cách nào, nhưng nếu làm vậy để jaemin xin lỗi mình thì tại sao không.

tóc hồng thở dài "tao.."

jeno chờ đợi. một giây, một phút, rồi năm phút trôi qua "jaemin, nói xin lỗi không khó đến mức ấy đâu."

"tao biết, okay!" jaemin rên rỉ "tao.."

jeno nhép miệng mớm lời, hướng dẫn jaemin như thể cậu ta là em bé đang tập nói.

"xin lỗi."

nhưng jeno không cho qua dễ dàng như thế. giúp jaemin bước tiếp hẳn không đơn giản nên sẽ công bằng hơn nếu cậu khiến jaemin đau khổ khi nói lời xin lỗi. "cái gì cơ?"

jaemin tặc lưỡi "tao xin lỗi."

"hm.." jeno liếc mắt bĩu môi "không chấp nhận."

jaemin gầm gừ "mày còn muốn cái gì nữa?"

jeno chỉ chỉ vào đôi tai mèo giả với nụ cười nghịch ngợm. jaemin cảm thán một chút bởi nụ cười của jeno trước khi thoát khỏi suy nghĩ đó. "mày muốn tao đeo cái này? không đâu thằng quỷ."

"vậy thì tao không giúp mày đi tiếp được rồi. chúc may mắn nhé người anh em."

"được rồi!" jaemin đã quá mệt mỏi trong việc cố quên đi bạn gái, chà, giờ lại bạn gái cũ. nếu cô ta không cần cậu thì cậu cũng không cần cô ta nữa. cậu đã lãng phí hai năm với cô ta, và giờ thì cậu hối hận rồi. jaemin thậm chí còn cố gắng huỷ bỏ hôn ước này vì cô ta, may mắn là không thành. "mày vui rồi chứ?"

jeno gật đầu như một đứa trẻ "giờ thì xin lỗi đi."

"mày không thoả mãn khi tao đeo nó à?"

"muốn kitty xin lỗi!"

jaemin co rúm bởi tên mắt cười vừa dùng cái giọng dễ thương kia "jeno, mày lớn lắm rồi đấy."

"nếu kitty không xin lỗi thì jeno sẽ không giúp kitty đâu."

nghe thấy cái giọng đó lần thứ hai không khiến jaemin rúm ró như lần đầu. cậu chầm chậm cảm thấy nó khá dễ thương "kitty xin lỗi."

"vẫn không được chấp nhận nha."

jaemin nhìn chằm chằm jeno "mày muốn nghe tao nói bằng tiếng tây ban nha à?"

"mày còn chẳng biết tiếng tây ban nha cơ." jeno khúc khích "nói xin lỗi theo cách dễ thương ấy."

"thằng khốn k-"

"tao đi đây."

"chờ đã!"

jaemin hít một hơi thật sâu, còn jeno chỉ đứng đó hưởng thụ khoảnh khắc này.

vài giây sau, jaemin cười ngọt ngào với jeno "tao xin con mẹ nó lỗi nha."

bỏ qua mấy từ chửi bậy, jeno ré lên bởi jaemin vừa hành động cực kì dễ thương trước mặt cậu. cùng với jeno, phía sau cậu ấy là chàng trai tí hon cũng đang hú hét trong khi ghi lại khoảnh khắc kia.

jeno giật mình khi thấy renjun nhưng rồi cậu nhanh chóng nhìn xuống tay cầm điện thoại của anh "anh quay video rồi à?"

renjun gật đầu, ngón tay anh như nhảy nhót khi mở lại video của jaemin act cute với đôi tai mèo.

"tao xin con mẹ nó lỗi nha." rồi một tiếng hú được truyền ra từ trong video.

jaemin gỡ đôi tai xuống, khuôn mặt cậu trở nên đỏ hơn bao giờ hết "xoá video đi!"

"chúng ta sẽ làm một cái video dài hai tiếng cho cái này luôn." jeno nói, ré lên khi đập vài cái vào renjun.

renjun mở lại video lần nữa, cũng hú lên "cái này, bạn tôi ơi, chính là định nghĩa của sự dễ thương đó."

jaemin liếc hai người nhưng họ nhanh chóng tẩu thoát xuống tầng dưới và jeno thì suýt trượt ngã nhưng renjun đã may mắn tóm được cậu. cả ba chạy vào phòng khách rồi lao ra sân sau nhưng jaemin đang thở hồng hộc đã bị bỏ lại trong bếp.

"quay lại đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip