Hao Han Tinh Tran Trans Abo Danh Dau Tam Thoi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cao Khanh Trần bị hôn đến choáng váng, thở hổn hển, vừa muốn đẩy Doãn Hạo Vũ ra, lại vừa thỏa mãn đắm chìm trong hương vị tin tức tố của đối phương.

Đợi Doãn Hạo Vũ rất không dễ dàng gì buông ra, anh lại theo bản năng kiễng chân khẽ cắn môi cậu, câu dẫn Doãn Hạo Vũ giữ lấy gáy anh hôn xuống.

Lúc buông ra cả hai đều có chút ngạt khí, Doãn Hạo Vũ đưa tay nâng cằm Cao Khanh Trần lên ép anh nhìn vào mắt mình, "Anh biết em là ai không?"

Cao Khanh Trần ánh mắt mơ màng nhìn cậu, sắc đỏ trên mặt vẫn chưa tan hết, nói mấy từ ngắt quãng. 

Doãn Hạo Vũ ghé tai lại gần mới nghe rõ, "Doãn . . . Hạo Vũ . . . anh khó chịu . . . " Thanh âm rất nhỏ, khiến tai cậu có chút ngứa.

Doãn Hạo Vũ khóe miệng khẽ nhếch lên, ghé vào tai anh thì thầm, "Tiểu Cửu ca ca, không phải bác sĩ dặn anh không được dùng thuốc ức chế sao."

Vừa nói vừa không thành thật đưa tay chạm vào nơi mềm mại sau gáy Cao Khanh Trần, "Có muốn em giúp anh không?"

Cao Khanh Trần nhạy cảm khẽ run lên, ủy khuất nói, "Xấu xa . . . "

Doãn Hạo Vũ không nhịn được bật cười, "Đúng, vì Tiểu Cửu của chúng ta quá đáng yêu, khiến người ta muốn ức hiếp . . . ", lời nói còn chưa dứt, Doãn Hạo Vũ cúi đầu cắn lên sau gáy Cao Khanh Trần.

. . . . . . . . .



Ánh nắng buổi sớm đặc biệt quang đãng, chiếu qua cửa sổ phủ ngập căn phòng. Cao Khanh Trần bị chói sáng chớp chớp mở mắt.

Anh ôm gối mơ mơ màng màng muốn ngồi dậy, lại bị cảm giác đau nhức toàn thân truyền tới. Cố gắng chống tay ngồi dậy, Cao Khanh Trần bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra tối hôm qua.

Nhìn quần áo của mình vứt rải rác trên sàn nhà, còn có vết tích xanh đỏ trên cổ và xương quai xanh, sự tình tối qua bắt đầu tràn về đại não, khiến anh lập tức choáng váng.

Tối qua . . . anh bị Doãn Hạo Vũ . . . đúng rồi, người đâu?

Luồng suy nghĩ của Cao Khanh Trần từ tối qua trở về hiện tại, Doãn Hạo Vũ ăn xong liền bỏ chạy, đồ đại xấu xa!

Anh cầm lấy điện thoại, thấy tin nhắn của tiểu Lương, đại khái là đã giúp anh xin nghỉ rồi, cứ nghỉ ngơi cho tốt.

Cao Khanh Trần bỏ điện thoại xuống quấn chăn xuống giường định ra ngoài tìm quần áo, lại rơi vào một vòng tay ấm áp, hương bạc hà quen thuộc khiến anh có chút an tâm, quả nhiên vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt đầy tiếu ý của Doãn Hạo Vũ,

"Dậy rồi? Em vừa ra ngoài mua đồ ăn, đói chưa."

"Em . . . Em không bỏ đi." Cao Khanh Trần có chút kinh hỉ.

"Sao em lại bỏ đi?" Doãn Hạo Vũ xoa đầu Cao Khanh Trần, "Tiểu Cửu ca ca anh không thể dùng xong liền vứt đi chứ, anh phải có trách nhiệm với em."

"Ai phải chịu trách nhiệm với ai chứ . . . " Cao Khanh Trần xấu hổ đẩy cậu ra.

Doãn Hạo Vũ thuận tiện bắt lấy tay anh kéo người vào lòng, "Được rồi, là em chịu trách nhiệm với anh, nếu anh muốn em lập tức đăng Weibo thông báo."

"Đừng đừng đừng, bây giờ còn sớm quá . . ." Cao Khanh Trần vội vàng can ngăn.

"Đều nghe anh", Doãn Hạo Vũ buông Cao Khanh Trần ra, liếc xuống dưới, "Haiz, giữa thanh thiên bạch nhật quyến rũ em như vậy không tốt đâu."

Cao Khanh Trần lúc này mới nhớ bản thân ra ngoài tìm quần áo, xấu hổ đỏ mặt, "Em quay người lại cho anh."

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn quay người lại, "Tiểu Cửu ca ca, tối qua anh không phải như vậy . . . "

"Im miệng!"

Năm phút sau, Cao Khanh Trần mặc xong quần áo nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Doãn Hạo Vũ ăn cơm, tối qua đến cơm cũng chưa kịp ăn, thật sự rất đói.

Đồ ăn nóng vào bụng, toàn thân thoải mái hơn rất nhiều. Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần ăn một miếng to đầy miệng, không nhịn được bật cười, "Cẩn thận nghẹn đó. Đúng rồi, chiều nay em có lịch trình không thể ở bên anh được, ngoan ngoãn ở đây đợi em về nhé."

Cao Khanh Trần nuốt đồ ăn xuống, "Tối nay em vẫn đến sao?"

"Đương nhiên." Doãn Hạo Vũ nhướn mày.

Sau khi tiễn Doãn Hạo Vũ rất không nỡ rời đi ra khỏi cửa, chẳng mấy chốc Cao Khanh Trần đã nhận được điện thoại của tiểu Lương, "Anh dâu ~ Bây giờ có tiện không? Em đem ít quần áo tới cho anh."

Cao Khanh Trần vừa mở cửa, liền thấy đôi mắt tràn đầy ham muốn hóng chuyện, theo sau là âm thanh hiếu kỳ, "Anh với . . . Doãn Hạo Vũ . . . thật sự rồi sao?"

Cao Khanh Trần lườm cô, "Anh biết ngay em không phải vì quần áo mà vì hóng chuyện."

"Nào có, sáng sớm nay em nhận được tin nhắn nam thần nhờ xin nghỉ hộ anh", Tiểu Lương đi vào phòng, "Người nhanh trí như em đương nhiên đoán được xảy ra chuyện gì, anh nói em có phải rất có nhãn lực không, đã sớm nhìn ra hai người có mờ ám."

"Có phải em nói với Doãn Hạo Vũ anh không thể dùng thuốc ức chế không." Cao Khanh Trần ngắt lời ba hoa của cô.

"Không cần cảm ơn."

" . . . . . . " Quả nhiên, nha đầu này một chút cũng không lo Cửu ca của cô bị người khác chiếm tiện nghi.

"Em cũng nói với bên đoàn phim rồi, anh dâu cứ nghỉ ngơi cho tốt không cần lo lắng. Em tin Doãn Hạo Vũ sẽ chăm sóc tốt cho anh, em đi đây." Tiểu Lương sau khi đưa đồ liền rời đi.

Kỳ phát tình của Omega thường kéo dài mấy ngày, tuy tối qua đã cùng Doãn Hạo Vũ một đêm, cũng không thể thay đổi bản chất cơ thể.

Đến tối, Cao Khanh Trần cảm thấy cơ thể bắt đầu phát nhiệt, không bao lâu tin tức tố đã ngập tràn trong phòng. Anh ngã xuống tấm thảm trong phòng khách, vô thức gọi tên Doãn Hạo Vũ.

Trong cơn mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa, hương bạc hà quen thuộc truyền tới, một đôi tay vững chắc bế anh lên.

Cao Khanh Trần vòng tay ôm lấy cổ cậu.

Doãn Hạo Vũ cúi xuống hôn anh, "Em đây."



~ 🐰🍓 ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip