Hao Han Tinh Tran Trans Abo Danh Dau Tam Thoi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cao Khanh Trần đỏ mặt đọc xong đoản văn đồng nhân, nhất thời hiện lên hình ảnh khó tả trong đầu. Anh vào nhà tắm rửa mặt bình ổn tinh thần.

Quay lại giường nằm, nhịp tim đập loạn khiến anh có chút bối rối.

Xong đời, hình như anh thích Doãn Hạo Vũ mất rồi.

"Cửu ca, tối qua anh đi ăn trộm sao?" Tiểu Lương nói đùa khi thấy quầng mắt thâm đen của Cao Khanh Trần.

"Ngủ không ngon." Cao Khanh Trần đóng cửa xe, nhắm mắt nói, "Đi thôi."

Bảy giờ sáng, cả thành phố chìm trong màn sương mờ nhạt, hôm qua vì xin nghỉ sớm đi bệnh viện kiểm tra, hôm nay phải quay bổ sung những cảnh còn thiếu.

Tối hôm qua Cao Khanh Trần vì bị những cảnh tượng trong đoản văn kia ám ảnh ngủ không nổi, cuối cùng chợp mắt không được mấy tiếng, hiện tại vô cùng mệt mỏi.

"Hôm qua bác sĩ mới dặn phải nghỉ ngơi đầy đủ . . . haiz . . . " Tiểu Lương nhìn bộ dạng của Cao Khanh Trần qua gương chiếu hậu có chút đau lòng, không muốn nói nhiều để anh có thể nghỉ ngơi thêm được một chút.

Cao Khanh Trần lại ngồi dậy lên tiếng hỏi, "Em nói, anh muốn tặng quà một người thì phải làm sao?"

Tiểu Lương bị hỏi một câu không đầu không cuối, "A? Em còn không biết anh định tặng quà ai thì làm sao mà trả lời."

"Là . . . Doãn Hạo Vũ thích cái gì a?" Cao Khanh Trần trong lòng bối rối hỏi, "Em không phải fan của cậu ấy sao, chắc phải biết cậu ấy thích cái gì chứ."

"Anh ấy thích anh."

"Anh đang nói nghiêm túc đó"

"Em cũng rất nghiêm túc mà", tiểu Lương qua gương chiếu hậu nhìn Cao Khanh Trần, "Hôm qua anh ấy nghe nói anh phải tới bệnh viện liền chạy tới hỏi em có chuyện gì, còn muốn em đợi anh kiểm tra xong nói cho anh ấy biết kết quả."

"Thật sao? Sao bây giờ em mới nói với anh" Cao Khanh Trần lấy lại tinh thần, ngồi thẳng dậy nhướn người tới chỗ tiểu Lương.

"Làm gì vậy!" Tiểu Lương bị cái đầu đột nhiên xuất hiện bên cạnh dọa giật bắn mình, "Em tưởng Doãn Hạo Vũ sẽ tới tìm anh, được bạn trai hỏi han ân cần tốt hơn em nhiều lời nói với anh chứ hả. Anh ngồi tử tế cho em, còn lái xe nữa."

Cao Khanh Trần hài lòng ngồi thẳng lại, "Còn không phải bạn trai . . . tạm thời." Anh tự nói thầm với mình.

Tới phim trường, đạo diễn nhìn thấy Cao Khanh Trần liền quan tâm hỏi, "Tiểu Cao à, sức khỏe của cậu không có vấn đề gì chứ." Sau khi nhận được lời khẳng định không sao, anh nói tiếp, "Hôm qua tôi đã quay cảnh đơn phía sau của Hạo Vũ rồi, sáng nay quay xong cảnh của cậu, chiều nay quay cảnh chung nhé."

"Được anh." Xem ra đến chiều anh mới có thể gặp Doãn Hạo Vũ.

Cao Khanh Trần quay đến gần trưa, chợt nhận ra không khí phim trường có chút khác lạ, dù mọi người vẫn đang bận rộn làm việc, nhưng có mấy nhân viên công tác tụm đầu xì xào, thỉnh thoảng còn có người trộm nhìn anh.

Cao Khanh Trần cảm thấy kỳ quái, trong thời gian nghỉ đưa mắt tìm tiểu Lương lấy điện thoại. Nhìn thái độ của cô, trong lòng cũng đoán được mấy phần, "Có chuyện gì thế?"

"Cửu ca, anh lên hotsearch rồi"

Cao Khanh Trần mở Weibo, thấy trên hotsearch nằm chình ình tên của anh và Doãn Hạo Vũ. Ấn vào xem thử, một số blogger đã lên bài về anh và cậu vào buổi sáng.

Không biết họ lấy đâu ra những bức ảnh trên phim trường, còn có ảnh chụp Doãn Hạo Vũ vào phòng nghỉ của anh.

Chỉ dựa vào những bức ảnh nhân viên công tác cố ý chụp cộng với mấy dòng cap thêm dầu vào lửa, trong nháy mắt đã gây náo loạn Weibo. Việc xào cp trong giới không phải vấn đề gì to tát, nhưng đến mức lên hotsearch thì cũng không phải chuyện nhỏ.

Bình luận không ngoại lệ đều là nhắm vào Cao Khanh Trần, suy cho cùng anh chỉ là một diễn viên mới, ai cũng chướng mắt việc anh buộc cp với idol nhà họ, bình luận top đầu đều là mắng đến mười phần khó nghe.

Nhìn biểu tình của Cao Khanh Trần trở nên nhợt nhạt, tiểu Lương vội vàng nói, "Cửu ca, anh đừng để ý, bên công ty đang giải quyết rồi, anh cứ yên tâm quay phim đi ha."

Cao Khanh Trần tắt điện thoại, quay người trở về phòng nghỉ.

Buổi chiều Doãn Hạo Vũ tới phim trường việc đầu tiên là muốn tới phòng nghỉ tìm Cao Khanh Trần, nhưng bị quản lý ngăn lại, "Đừng kích động, chuyện này chị sẽ giải quyết, em cứ quay phim cho tốt đi."

"Giải quyết thế nào? Phát tuyên cáo em độc thân?" Doãn Hạo Vũ vẻ mặt không dễ nhìn, giọng điệu tức giận nặng nề.

"Không thì còn cách nào khác?", người quản lý nói, "Địa vị của cậu ấy căn bản không bằng em, lần này chẳng may có chút nhiệt độ, chúng ta cứ phủi sạch quan hệ là được rồi."

"Nếu em không muốn thì sao."

"Cái gì?" Quản lý tưởng mình nghe nhầm.

"Em không muốn phủi sạch quan hệ với anh ấy." Doãn Hạo Vũ ánh mắt mười phần kiên định, "Em muốn theo đuổi anh ấy."

"Hả? Theo đuổi? Không phải . . . Hai người? !" Quản lý một mặt kinh nghi nói không nên lời.

"Yên tâm, em sẽ không làm gì trước khi sát thanh. Chị chuẩn bị sau này em công khai nên làm thế nào đi nhé." Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa cười đầy ý vị.

Quản lý nhất thời ngôn từ rối loạn, bất lực nói, "Tùy em . . . Đợi chút, em theo đuổi người ta sao còn phải công khai làm gì chứ? Vạn nhất sập nhà thoát fan hết thì sao."

"Không thể nào."

" . . . . . . " Quản lý nhìn Doãn Hạo Vũ vẻ mặt kiêu ngạo cũng không biết phải nói gì cho phù hợp.

Buổi chiều lúc hai người quay phim cùng nhau, Cao Khanh Trần đều biết ý né tránh giao lưu với Doãn Hạo Vũ, anh cố gắng quên đi mấy hotsearch lúc sáng, nhưng cứ nhìn mặt Doãn Hạo Vũ lại không tự chủ nghĩ tới.

Anh không phải quá để tâm mấy bình luận nặng lời kia, chỉ là lo lắng Doãn Hạo Vũ vì chuyện này mà bị ảnh hưởng.

Doãn Hạo Vũ thấy Cao Khanh Trần có ý xa lánh mình, trong lòng ủy khuất vô cùng cũng không tiện thể hiện ra. Trong giai đoạn nhạy cảm thế này, dù cậu có làm gì thái quá người bị hắc cuối cùng vẫn là Tiểu Cửu ca ca.

Hai người lần đầu tiên rơi vào trạng thái miễn cưỡng như vậy, sau khi hoàn thành cảnh quay cũng không có tương tác.

Trên đường trở về khách sạn Cao Khanh Trần một chút cũng không vui, nhiệt độ trong xe hơi nóng, khiến anh trên trán lấm tấm mồ hôi, "Tiểu Lương, em cho điều hòa thấp xuống một chút, anh hơi nóng."

Tiểu Lương khó hiểu nói, "Em đã mở điều hòa rồi, vẫn nóng sao, sao em không cảm thấy."

Cao Khanh Trần cũng không nói nữa, xem ra anh quá phiền não mới như vậy.

Về tới cửa khách sạn, tiểu Lương để Cao Khanh Trần tự xuống xe, "Cửu ca, hôm nay em phải về công ty, anh nhớ ăn cơm đúng giờ đấy."

Cao Khanh Trần vẫy vẫy tay rồi quay người vào khách sạn.

Không biết hên hay xui, Doãn Hạo Vũ cũng đang đứng trước thang máy. Cao Khanh Trần do dự một chút, đi tới bên cạnh cậu.

Doãn Hạo Vũ kiềm chế muốn chào hỏi anh, ngây người nhìn chằm chằm số tầng hiển thị trên thang máy.

Cao Khanh Trần cũng không nói chuyện, cúi đầu nhìn góc áo, đột nhiên hương bạc hà quen thuộc xộc vào mũi, Cao Khanh Trần hoảng loạn nhận ra, sớm không sớm, muộn không muộn, kỳ phát tình lại tới đúng thời điểm như vậy.

Doãn Hạo Vũ lúc này cũng chú ý tới Cao Khanh Trần có điều không đúng, "Tiểu Cửu ca ca?", trong không khí tràn ngập hương dâu tây ngọt ngào, Cao Khanh Trần không trả lời, chân bỗng mềm nhũn ngã vào lòng cậu.

"Ting" Âm thanh thông báo thang máy đã tới, Doãn Hạo Vũ không kịp nghĩ nhiều bế người vào trong.

Hương tin tức tố trong không khí càng ngày càng đậm, Doãn Hạo Vũ nhìn Omega trong lòng đến kỳ phát tình toàn thân mềm mại ngọt ngào, trong đầu thầm niệm chú thanh tịnh.

Cậu lấy thẻ phòng trong tay Cao Khanh Trần xem số tầng.

Trong thang máy yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của Cao Khanh Trần, anh dựa vào người Doãn Hạo Vũ và ôm lấy cậu. Doãn Hạo Vũ cảm thấy có thứ gì đó rơi trong não và một ngọn lửa nhỏ bùng cháy nơi cơ thể anh chạm vào.

"Ting" Cửa thang máy mở ra, cậu bế Cao Khanh Trần về phòng.

Trong phòng tối đen như mực, Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp rút thẻ phòng ra đã đem Cao Khanh Trần ấn lên tường hôn xuống.



~ 🐰🍓 ~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip