Hao Han Tinh Tran Trans Abo Danh Dau Tam Thoi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Cao Khanh Trần cùng Doãn Hạo Vũ đi vào phim trường, lễ khai máy cũng sắp bắt đầu. Bọn họ cùng nhân viên công tác chào hỏi rồi chụp ảnh với đoàn phim, sau khi hoàn thành một loạt thủ tục tẻ nhạt thì cùng nhau ăn cơm.

Cao Khanh Trần mới ăn qua loa được vài miếng đã bị kéo tới phòng tạo hình.

"Cái đó, tôi có nhất thiết phải trang điểm không . . . "


"Đương nhiên rồi, như vậy mới khớp với thiết lập nhân vật, đáng yêu biết bao." Thầy trang điểm vừa nói vừa hài lòng nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước gương.


Cao Khanh Trần sau khi trang điểm xong ngồi một bên đợi quay phim, tiện tay cầm kịch bản lên đọc qua. 

Một bộ phim thần tượng học đường xoay quanh câu chuyện về hai nam sinh, anh diễn vai học trưởng ưu tú xuất sắc, Doãn Hạo Vũ diễn vai học đệ đẹp trai cuồng ngạo, nói một cách đơn giản chính là con đường truy thê của bá vương trường học Doãn Hạo Vũ.

Sau khi bố trí phim trường hoàn tất có nhân viên công tác tới gọi Cao Khanh Trần đi quay phim. Cao Khanh Trần vừa bước khỏi cửa, đúng lúc Doãn Hạo Vũ từ phòng đối diện đi ra.

Doãn Hạo Vũ mặc quần đen rách gấu, đeo khuyên tai, tóc nhuộm highlight nổi bật, toát lên dáng vẻ thiếu niên ngạo khí. 

Cao Khanh Trần quy củ chuẩn mực, chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, so với hình tượng thường ngày của anh không quá khác biệt.


Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm gương mặt tinh xảo đáng yêu của Cao Khanh Trần, sau đó nói, "Tiểu Cửu ca ca, anh xấu hổ khi gặp em à?"


"Nào có, do anh trang điểm." Cao Khanh Trần ngại ngùng tăng tốc rảo bước tới phim trường.


Doãn Hạo Vũ rất nhanh bắt kịp anh, "Được rồi không chọc anh nữa, em chỉ muốn nói là rất dễ thương." Cao Khanh Trần trong lòng bối rối, dừng lại nhìn cậu.


Doãn Hạo Vũ thấy Cao Khanh Trần phản ứng mạnh như vậy, cười xấu xa bổ sung một câu, "Trang điểm rất dễ thương."


Cao Khanh Trần trợn mắt lườm cậu.

Cảnh quay thứ nhất là lần đầu gặp mặt của hai nam chính. Trùm trường Doãn Hạo Vũ đang ngồi trong phòng âm nhạc đánh piano, Cao Khanh Trần đứng ngoài cửa nhìn trộm.

Cảnh này đối với người vốn xuất thân idol như Doãn Hạo Vũ tuyệt không khó, đạo diễn cùng cậu trao đổi một chút liền tiến hành quay thật.

Máy quay sẵn sàng, ngay khi tiếng bắt đầu hô lên, Doãn Hạo Vũ cúi đầu đánh đàn. Ngón tay linh hoạt nhảy múa trên những phím đàn, thanh âm hài hòa trầm bổng vang lên, ánh nắng ấm áp vừa vặn hắt lên mặt vẽ ra từng đường nét hoàn mỹ như tranh, khoảnh khắc khiến Cao Khanh Trần nhìn đến thất thần.

Anh còn chưa nhìn đủ, đạo diễn đã hô một tiếng "Cắt", tỏ ý ra hiệu cảnh quay đã đạt.


Cảnh tiếp theo cũng rất thuận lợi, đều là mấy cảnh quay đơn giản. Vì tiến độ rất nhanh, chỉ đến sáu giờ tối đã hoàn thành công việc. 


Trước khi tan làm, đạo diễn nói với bọn họ phân cảnh ngày mai khá quan trọng, hi vọng bọn họ có thể nghiên cứu thật tốt để đảm bảo tiến độ công việc.

Từ phim trường tới khách sạn mất khoảng nửa tiếng.

Cao Khanh Trần ngồi ghế sau, đến lần thứ năm tiểu Lương đang lái xe trộm nhìn anh qua gương chiếu hậu, cuối cùng không nhịn được lên tiếng, 

"Em có lời gì thì nói đi, cứ lấm lét nhìn anh làm gì"


"Anh dâu, em càng nhìn càng thấy anh với nam thần của em vô cùng xứng đôi. Anh biết không, hôm nay lúc nhìn anh trả áo, em cứ tưởng mình đang xem phim thần tượng." Tiểu Lương kích động nói.


"Em thôi đi được rồi, đừng lấy chuyện này ra đùa nữa, nhỡ Doãn Hạo Vũ nghe được thì sao." Cao Khanh Trần ngại ngùng nhìn ra cửa sổ.


"A ~ Sao anh lại không tin em, em thích Doãn Hạo Vũ nhiều năm như vậy cũng chưa thấy anh ấy nhìn ai bằng ánh mắt đó."


Cao Khanh Trần nghe câu này khẽ nhướn mày, giả bộ hỏi, "Ánh mắt gì, sao anh không biết."


"Nói thế nào nhỉ, ca ca là một người rất chậm nhiệt, nhưng trước mặt anh dâu lại rất nhiệt tình, anh hiểu ý em không."


Cao Khanh Trần giả vờ cúi đầu chơi điện thoại, khống chế khóe miệng khẽ nhếch lên, "Không hiểu, em lo lái xe đi."


" . . . " Tiểu Lương thầm nghĩ, rõ ràng là anh muốn hỏi em mà.

Sau khi tới khách sạn Cao Khanh Trần liền đi tắm rửa. Lúc anh tắm xong ra ngoài, thấy điện thoại có tin nhắn gửi tới, là Doãn Hạo Vũ.

Anh vội vã mở khóa màn hình, là Doãn Hạo Vũ hỏi cậu có thể qua phòng anh đối diễn phân cảnh ngày mai không. Cao Khanh Trần hoang mang rối loạn chạy đến chỗ tiểu Lương giơ cho cô xem, "Anh phải làm gì đây!"


Tiểu Lương nhìn tin nhắn, lại nhìn Cao Khanh Trần, khoanh tay trước ngực, một mặt đắc ý nói, "Em đã nói gì nào. Phải biết nắm lấy cơ hội chứ anh dâu, em đi đây."


"A, em đừng đi, đêm hôm thế này Alpha với Omega ở riêng một phòng, anh sợ lắm." Cao Khanh Trần căng thẳng túm lấy tay tiểu Lương.


Tiểu Lương vừa gỡ tay Cao Khanh Trần ra vừa nói, "Anh dâu, ca ca nhà em là bậc chính nhân quân tử, nếu anh ấy thực sự có ý đồ xấu, chẳng phải hôm đó trên xe anh đã sớm xong đời rồi sao. Hơn nữa, nếu chẳng may xảy ra chuyện thật, người chịu thiệt tuyệt đối không phải anh."


Nói rồi dứt áo đi thẳng không quay đầu lại.


Năm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Cao Khanh Trần từ trên giường chạy tới mở cửa, Doãn Hạo Vũ đứng ngoài cửa, hình như mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, áo phông trắng đơn giản, một thân sảng khoái khí tức.

"Chào buổi tối, Tiểu Cửu ca ca."



~ 🐰🍓 ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip