Rindou x Nahoya ( Hiểu lầm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý: Lệch nguyên tác, không h, hơi buồn, hơi ngọt.
Nay ăn chay đi nha, lâu lắm rồi chưa viết truyện kiểu deep như này nên muốn làm ý.
À mình nói luôn thường mình sẽ xưng Top là anh còn Bot là cậu nha. Chỉ có một số ngoại lệ là Top bé tuổi hơn Bot như Mitsuya và Hakkai thì mới đổi ngược lại nha.
-------------------------------
Hai người đang là người yêu của nhau, bình thường Nahoya luôn quan tâm, mỉm cười với anh mọi lúc nhưng hôm nay bỗng nhiên nụ cười trên môi cậu vụt tắt và thẫn thờ không quan tâm anh nữa. Đã thế cậu không chịu tới nhà anh vào cuối tuần nữa, cứ dính chặt lấy em trai Souya không đi đâu cả. Rindou bực tức cả tuần trời.
Bên phía Nahoya
Souya: " Nè ni-chan, bộ thằng Rin nó làm gì anh rồi hả, bình thường cho dù có bị đánh anh vẫn luôn cười cơ mà?"
Nahoya: " Xin lỗi để em phải lo rồi, hôm trước anh thấy nó đi với một người phụ nữ mà ở ngay phố đèn đỏ nữa, nó không nói gì cả cho dù anh đã cố thể hiện sự tức giận. Anh nghĩ nó hết yêu anh rồi" Cậu nói với giọng điệu buồn bã, đôi mắt ngấn lệ. Cậu có biệt danh là Smiley thế nhưng nụ cười đó đi mất rồi, ở đây chỉ còn nỗi đau và những nước mắt của cậu mà thôi. Souya lo lắng cho cậu rất nhiều.
Souya: " Ni-chan đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, hay hỏi nó hoặc Ran thử đi, đừng như vậy. Nó theo đuổi anh tận 3 năm anh mới đồng ý và hai người đã quen nhau 5 năm. Đó không phải là một thời gian ngắn đâu. Nó gần như là cả một thanh xuân đó anh trai." Nahoya không muốn hỏi, cậu biết anh không thích bị tra khảo, anh ấy cũng chưa từng tra khảo cậu một lần nào cả. Không biết tại sao, cậu rất muốn tin Rindou nhưng làm sao mới có thể tin anh ấy đây. Khi một anh chàng đi ra cùng với cô gái ăn mặc quyến rũ trên phố đèn đỏ cơ chứ. Trái tim bé bỏng co thắt từng hồi, nó đau nhói. Tình cảm như bị sứt nẻ, cậu bắt đầu nghĩ tới những chuyện  như là chia tay thì nước mắt lại ứa ra rất nhiều. Hai dòng nước mắt chảy dài xuống ướt đẫm vệt áo. Souya không thể xen vào chuyện tình cảm của bọn họ, cậu chỉ biết dỗ dành anh trai bé nhỏ của mình mà thôi.
" Ni-chan, nước mắt không hợp với anh chút nào đâu, hãy khóc lớn hơn đi nhưng..làm ơn chỉ một hôm nay thôi. Em không muốn thấy anh như thế này, em muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấm áp lòng người kia cơ. Nahoya nghe thấy mà bật khóc to hơn
" Hức...oaaa...Ni-chan xin lỗi..hức...hức..." Tiếng khóc to, thật thảm nghe thôi đã muốn khóc theo rồi. Souya là một người mạnh mẽ, cậu không khóc mà thay vào đó cậu xoa xoa lưng Nahoya, dỗ dành một chút thì đã khuya nên hai người ôm nhau đi ngủ.
Cùng lúc đó bên phía Rindou.
" Má nó, ni-chan sao nó không quan tâm em nữa chứ, em có làm gì đâu" Anh đang điên loạn liên tục đấm mạnh vào tên phía trước mình( đi đánh lộn cái gặp hàng ngon nên lấy làm bao cát á). Ran đứng đó cầm cây baton nói:
" Mày nên nghĩ lại xem mà có làm gì sau lưng mà nó vô tình bắt gặp mà không nói mày không Rin"
" Hả, em đã làm gì chứ, bây giờ em đang điên lên vì Nahoya này chả nghĩ được gì hết" Đánh một hồi hả giận thì cậu một lã người. Phận làm anh trai đâu có dễ. Ran dìu Rindou về nhà nói chuyện với nó một hồi rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau.
Tiếng chuông cửa nhà Haitani vang liên hồi. Ran đang ở trong bếp chạy ra mở cửa.
" Đây..đâ-" Chưa kịp nói dứt câu Ran bất ngờ vì cậu em út nhà Kawata đang đứng trước cửa nhà. Anh suy nghĩ * Nhìn nó đáng sợ quá hay muốn choảng mình nhỉ * Ran vội né qua nhường đường cho đại ca vào nhà. Cậu bước thẳng vào trong phòng hất chăn và đá mạnh Rindou. Anh giật mình tỉnh dậy trong mơ màng anh nhìn thoáng qua thấy một cục bông liền vội tưởng là Nahoya nên nói:
" Na-" Souya nhảy vào miệng Rindou nói:
" Tôi không phải anh trai. Tôi không muốn nói nhiều. Tôi chỉ nói ngắn gọn thôi mở mắt và tai ra và nghe đi." Rindou tỉnh giấc nhìn chằm chằm với vẻ nghiêm túc. Souya nói tiếp:
" Tôi không muốn xen vào chuyện tình cảm của hai người nhưng anh trai tôi chưa một lần nào khóc kể cả bị đánh nhưng vì một tên khốn như anh mà anh ấy đã khóc rất nhiều thậm chí còn bỏ ăn nữa. Tôi muốn anh xin lỗi và làm lành với anh ấy." Rindou hỏi:
" Nhưng em ấy tự dưng cạch mặt tao, tao không biết mình làm gì sai cả, nếu em ấy nói tao có thể sửa mà." Souya quát:
" Ở trên phố đường đỏ mày đã làm những gì hả tên khốn!!!" Anh ngơ ngác bắt đầu nhớ lại những gì trên phố đường đỏ ngày hôm đó. Anh ngơ ngác suy nghĩ * Hôm đó mình dẫn bạn gái Ran tại chỉ lạc đường mà *. Anh không nghĩ gì quyết định chạy tới chỗ của Nahoya. Lúc đó cậu đang ôm gối cuộn tròn trên sofa mắt nhắm lại vì đau nhưng không có ngủ. Rindou đạp cửa một cái đùng làm Nahoya giật mình ngồi dậy. Hai người đối mặt nhau, trái tim mong manh của cậu lại bắt đầu nhói lên, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Rindou hốt hoảng chạy lại:
" Nahoya, em sao vậy, nín đi, xin lỗi nhé" Nahoya đã quyết định từ bỏ anh từ ngày hôm qua rồi, trái tim này không chịu nổi được nữa, nó quá đau rồi. Nhưng phải làm sao đây lý trí của cậu bảo rằng sẽ chia tay nhưng con tim lại ngăn cản vì nếu chia tay cuộc tình tận 5 năm sẽ không hồi kết sao. Cả những ký ức vui buồn đó nữa, đâu dễ gì mới có được nhau chứ. Khi Rindou chuẩn bị thơm vào má cậu thì cậu lại đẩy ra rồi tát mạnh vào mặt anh nói to:
" Anh cút đi, tôi không cần anh nữa, chia tay!" Trái tim của Rindou đau nhói như thể bị dao đâm vì, nước mắt của anh cũng chảy ra, gương mặt thất vọng tràn trề đó. Anh ôm chân Nahoya liên tục van xin nức nở:
" Đừng mà! Hức...Anh xin lỗi" Cậu đau đớn khi phải nhìn thấy những dòng nước mắt lăn dài trên má anh. Một chàng trai mạnh mẽ, đánh người không nương tay nhưng giờ trông thật thảm hại khi nước mắt nhễ nhại còn ôm chặt chân cậu như thể người đàn bà cầu xin chồng mình đừng đi vậy. Cậu mím chặt môi giật chân ra sau đó lôi ném ra ngoài cửa. Đóng sầm cửa như thể xua đuổi anh đi. Nahoya khuỵu xuống bên cửa, bịt chặt miệng khóc nức nở. Rindou liên tục đập cửa van xin cậu.
" Nahoya, mở cửa ra đi mà, anh không chấp nhận chúng ta chia tay đâu!" Anh đã liên tục đập cửa tận 1 tiếng đồng hồ, đôi tay đã sưng tấy lên đau nhức đến rũ rượi. Anh chưa từng có cảm giác đau như bây giờ, anh bắt đầu như người vô hồn ngồi mãi trước cửa nhà cậu. Sáng hôm sau khi bước ra khỏi nhà anh em Kawata giật nảy mình vì nhìn anh bây giờ có khác gì xác sống không chứ. Nahoya nói với gương mặt chán ghét:
" Anh cút đi đi, tôi với anh không con quan hệ gì nữa, ngồi đây chỉ gây phiền phức thêm cho tôi mà thôi" Anh chạy vội ôm chặt Nahoya tiếp tục cầu xin:
" Làm ơn đi! Hức... Cho anh thêm một cơ hội nữa thôi, anh sẽ giải thích tất cả mà đừng chia tay được không." Souya nhìn mà cũng đau lòng theo * vì sao anh hai phải cố chấp như vậy chứ, dù gì cũng yêu nhau * Nahoya nói:
" Anh lụy tình quá đó, giờ chúng ta chả còn quan hệ gì nữa đâu nên đừng có mà bám lấy tôi nữa." Rindou nghe mà trái tim thắt lại, cậu ấy chưa từng nói những lời tổn thương người khác đến mức như vậy. Đôi tay anh buông thõng xuống đôi mắt trĩu nặng. Khi cậu vừa quay đi thì nghe một tiếng * bạch* quay lại nhìn thì thấy Rindou đang nằm dưới sàn nhà. Cậu vội chạy lại đỡ anh lên liên tục hỏi:
" Nè!! Rin!Rindou! Tỉnh lại đi! Đừng có mà giỡn!" Ran đang tới nhà Kawata tìm Rindou thì nghe được tiếng khóc của cậu liền chạy vội lên. Ran hốt hoảng chạy tới ôm lấy Rindou:
" Em trai!Rinrin tỉnh lại đi!Em..m" Giọng nói run rẩy đó làm cho Nahoya khóc nhiều hơn. Ran vội đưa Rindou tới bệnh viện, may mắn thay là anh chỉ bị kiệt sức dẫn tới ngất mà thôi chứ không có gì to tát. Lúc anh em Kawata định đi thì bị Ran níu lại. Anh quỳ gối xuống cầu xin cậu:
" Này...Làm ơn có thể cho em ấy một cơ hội được không, tao chưa từng thấy nó yêu ai thật lòng tới mức như này. Tao không biết nó đã làm gì sai với mày nhưng làm ơn, tao là anh trai tao không thể nhìn em ấy cứ dần dần trở thành một cái xác không hồn như vậy" Hai người quay lưng đi không nói lời nào. Ran buồn bã đứng dậy đi vào trong với Rindou. Rindou đứng ngay cửa nhìn thấy và nghe hết những chuyện anh trai mình đã làm. Anh chạy lại ôm Ran một cái nói:
" Ni-chan em muốn anh giúp em chuyện này"
Kế hoạch như sau:
Rindou giả  vờ ngày nào cx uống bia tới tìm Nahoya. Đợi khoảng 1 tuần mượn thuốc thằng Sanzu uống, sau đó giả vờ như thằng Sanzu không cho thuốc nữa nên điên lên làm bản thân bị thương. Sau đó Ran gọi cho Nahoya tới và hai người làm lành.
Quá tuyệt vời
Tua nha tới cảnh cuối của kế hoạch tại vì chắc ọi người cũng tưởng tượng được mấy cảnh kia rồi nên tui chỉ muốn chú tâm tới cảnh chính hay ho khúc cuối thôi.
Vì để diễn giống thật nên Sanzu đã cho anh uống một ít loại thuốc kích thích thần kinh loại mạnh nhưng không gây nghiện. Anh điên loạn lên, hét ầm ĩ và đang cắn mạnh tay của mình. Ran vội chạy lại gỡ tay anh ra thì mém bị Rindou cắn cho một phát. Bây giờ nhìn anh chẳng khác gì một con chó dại cả. Ran quay qua túm áo Sanzu quát:
" Mày cho em tao uống gì vậy hả, tao đã bảo là diễn cơ mà" Gương mặt đang phê thuốc nhìn chằm chằm Ran rồi cười nhếch mép nói:
" Chỉ là tao muốn cho nó thật một chút nên cho nó uống loại mạnh thôi có gây nghiện đâu" Ran định đấm mạnh vào mặt Sanzu thì bị cậu cản lại nói:
" Mày mà đánh là tao đéo diễn nữa đấy" Ran bực bội cầm điện thoại gọi cho Nahoya
Cuộc hội thoại như sau:
Ran: alo mày qua nhà tao nhanh đi có chuyện gấp lắm
Nahoya: Tao không còn quan hệ gì với tụi bây hết kêu thằng Rin đừng có nhậu rồi qua nhà tao kiếm chuyện nữa
Ran: Nó đang điên lên kìa, vì mày mà nó mới uống say như vậy, cũng vì mày mà nó cắn thuốc của thằng Sanzu dẫn tới nghiện rồi. Nếu tao không đưa thuốc cho nó thì nó sẽ tự làm bản thân mình bị thương mất.
Nahoya: Tao qua bên đó thì giúp được gì chứ?
Ran: Mày là người duy nhất nó còn nhớ ghi lên cơn thèm thuốc thôi.
Nahoya: Được tao sẽ qua chỉ một lần này thôi đó
Cậu nói thế chứ nãy giờ cậu đang sốt ruột lắm, cậu không thèm chuẩn bị gì mà mặc sẵn bộ đồ ngủ với đôi dép trong nhà chạy qua chỗ anh. Lúc mở cửa ra thì có một bình hoa bị ném qua một cái * choảng * May mắn là nó dính vào cái tường chú không phải cậu. Những âm thanh hỗn loạn tràn ngập trong căn phòng:
" Rin buông ra đi tay em đang chảy máu kìa"
" Tránh xa em ra và đưa thuốc cho em mau"
" Hahahaha"
Người thì lo lắng, người thì điên loạn còn tên Sanzu đang phê thuốc chỉ biết đứng cười hả hê. Nahoya nhìn vào đôi tay đang nắm chặt mảnh vỡ máu tuôn rao không ngừng mà đau lòng. Cậu đi tới với gương mặt hiền hào nở nụ cười với anh. Vừa mở lỏng bàn tay lấy mảnh vỡ vừa nói:
" Rindou, em nè, buông ra đi anh không cần những loại thuốc đó, có em mà" Cậu vô cùng đau xót khi nhìn những vết rắn cắn bầm tím trên hai tay của anh. Đây là biểu hiện thèm thuốc không lệch đi đâu được. Nãy giờ anh ôm cậu chặt vô cùng như thể sợ rằng nếu buông tay thì lại vụt mất cậu. Nahoya kéo Rindou đứng dậy vào phòng sơ cứu vết thương. Anh đang nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng nhưng anh chỉ ngồi yên chứ không dám nhúc nhích gì. Cậu phì cười rồi cởi nhẹ vứt hết quần áo của mình ra vứt xuống sàn. Cậu ngồi lên đùi chủ động đưa anh vào nụ hôn sâu ngọt ngào. Trong lúc đó anh mò mẫm phía sau của cậu. Anh đút 2 ngón tay vào trong nhưng có vẻ khó khăn vì lâu rồi hai người chưa có làm. Nahoya nhún nhảy trên ngón tay của anh và rên rỉ:
" Ưmm..a...ah...:" Rindou dường như mất kiểm soát đè mạnh Nahoya xuống mà đâm sâu vào trong.
" Á..a.." Nahoya hét lên nước mắt tràn ra. Rindou hôn nhẹ lên khóe mắt cậu nói:
" Đừng khóc" Anh luân động nhè nhè một lúc để cậu quen dần rồi mới bắt đồ bộc lộ tính thú của mình
" Á...ah..a...ư...nhẹ.e...thôi..Rin" Dù cho con người nhỏ nhắn đang nằm dưới cầu xin liên tục nhưng anh vẫn mạnh bạo thúc mạnh thỏa mãn cơn khoái cảm của mình. Rindou xoay người Nahoya lại rồi cắn mạnh tạo nên những vết đỏ chót và vết răng bầm tím trên người cậu.
" Ư..ưm...đừng..g..cắn nữa" Cậu quay đầu lại cắn mạnh vào cổ anh như thể trả thù vậy, cậu cắn khá mạnh làm cho nó chảy cả máu ra.  Anh hứng tình hơn khi bị cậu cắn nên bắt đầu thúc mạnh dần. Con cặc của anh vừa to vừa dài đâm sâu vào bụng chạm đến những nơi nhạy cảm nhất khiến những tiếng rên rỉ dâm đãng phát ra liên tục. Hai người làm tình cho đến tận sáng mới ngủ. Ran và Sanzu nằm ở ngoài dọn dẹp cả đêm nên sáng cũng mới ngủ. Khi tỉnh dậy Rindou đang thấy một anh chàng tóc hồng đang nằm ngủ say bên cạnh mình thì vội ôm chầm lấy cậu. Cậu cũng giật mình tỉnh giấc. Cảm thấy vai mình ươn ướt cậu ngước lên thì thấy anh đang khóc.
" Nín đi" rindou với giọng nức nở nói:
" Hức..Em đừng bỏ anh được không..Hức" Nahoya cười ôn hòa nói:
" Ừ..Đừng có cắn thuốc của thằng Sanzu nữa nhé" Anh vui vẻ ôm lấy cậu gật đầu lia lịa. Sau đó anh giải thích hết tất cả cho Nahoya nghe. Cậu vô cùng ngơ ngác và tự trách mình. Chỉ vì chút hiểu lầm này mà cả hai cãi nhau lâu như vậy. Từ lần đó hai người chả bao giờ cãi nhau nữa và liên tục phát cẩu lương cho những người xung quanh.
------------
Chap này hơi ít h nhỉ chắc chap sau cố gắng làm nhiều hơn nhé. Lịch ra truyện mới như sau:
Ran x Nahoya
Ngoại truyện H Shion x Peyan( Chưa xác định ngày đăng)
Draken x Seishu
Kokonoi x Seishu( Inui)
Cmt giành chỗ trc đi thì mới sớm đc đọc OTP của mình nhe các babe.
Hiện taij tôi đang khá đau tay vì nay viết hơi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip