Tokyo Revengers Deep Chuong 8 Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ,em ngồi xuống bàn ăn nói chuyện phiếm cùng Akashi.
Kakucho dọn đồ ăn lên bàn,tuy đến giờ ăn tối nhưng Mikey vẫn ăn liền mấy cái bánh.Mấy người còn lại thì cứ cãi nhau suốt.

Sau khi chuẩn bị xong,mọi người lại ngồi xuống bàn ăn.

Mấy người kia ăn uống một cách từ tốn,và nhìn em với ánh mắt kì thị dù đây chẳng phải lần đầu họ thấy em nhét hết đống thức ăn trên đĩa vào miệng.

"Ọi ười ông ăn ả?"-Em quay sang nhìn mấy người kia.

"Nhóc nói gì?"

Em nuốt nhanh mấy miếng thịt trong miệng.
"Mọi người không ăn sao?"

"Đương nhiên là có chứ"-Kakucho nói.

"Vâng-"
Vừa dứt lời em lại cặm cụi vào mấy miếng bít tết.

"Ăn uống lịch sự dùm.."-Rindou lên tiếng.

"Đây là cách ăn uống của một cô tiểu thư quyền quý...hơi khó tin đấy"-Kokonoi.

"Con nhóc này làm nhiều chuyện khó tin rồi đâu phải mỗi vấn đề ăn uống .."-Akashi.

"Bình thường em đâu được ăn nhiều như vậy,với lại Kakucho nấu ngon lắm!"

"Vậy lần sau anh sẽ mua thêm đồ về nấu"-Kakucho.

"Coi chừng bé cưng thành heo đấy..ăn nhiều vậy không sợ mập lên sao?"-Ran.

"Đâu đến mức đó..Kakucho có thể đưa em đi mua thêm bánh kem không!?"

"Ừm ừm,gì cũng được"-Anh gật đầu.

"Hì"

"Mà mày cũng không nên ra ngoài nhiều đâu"-Sanzu nhìn em.

"Tại sao?"

"Gia đình mày bắt đầu đăng tin tìm kiếm rồi đấy"

"Nhanh vậy sao..?"

"Đương nhiên?Mày bỏ đi gần 2 tháng trời đấy?"

"Vâng.."-

"Có chuyện gì sao?"-

"Không"-

-Em nằm dài trên giường buông thõng hai tay ,mắt dán lên trần nhà.

"Yuria,đi mua bánh chứ?"-Kakucho gõ của phòng của em.

"Vâng"-Em liền bật dậy.
Khoác chiếc cardigan rồi mở cửa.

"Đi thôi"-

-

"Yuria,em không thấy nóng sao?"
/Mặc cả cái áo dày thế kia cơ mà../

"Không sao ạ,em thấy thường thôi"

"Ừm.."

Ở tiệm bánh.
Em quay qua quay lại,phân vân chẳng biết chọn cái nào.

"..Khó chọn vậy sao?."

"Vâng!Cái nào cũng ngon hết,nên hơi khó chọn.."

"Vậy cứ lấy hết đi?"

"Hể?Được sao?"

"Chắc boss cũng sẽ ăn một ít,nên em cứ chọn đi"

"Vâng!"-Em tươi cười.

Trong lúc chờ Kakucho thanh toán,em ngồi đợi ở hàng ghế ngoài cửa hàng.

"Ể?Đó là,Haruchiyo?"-Em vô tình nhìn thấy Sanzu bước vào một con ngõ nhỏ.

Nhanh chóng chạy lại,nhưng lại để lạc mất anh lúc nào chẳng hay.

"Đâu rồi..?"
Lúc dừng lại,em chợt nhận ra đã lạc vào xó xỉnh nào đó rồi.Em chẳng có ấn tưởng gì với nơi này cả.
Trong lúc đang hoảng loạn,bỗng có cánh tay đặt lên vai em.

"Cô là Asano Yuria?!"

"Hả..?"

"Đúng là cô rồi!?"-
Bỗng nhiên anh ta cầm lấy tay em và kéo đi.

/Chuyện gì vậy??/-Ngẫm nghĩ một lúc.

/Không lẽ là chuyện họ đăng tin tìm kiếm??/
Khi nhận ra,em mới nhanh chóng phản kháng rồi bỏ chạy.

Nhưng tiền thưởng khi tìm được em rất cao,mấy tên kia sao có thể dễ dàng bỏ qua miếng mồi ngon được.
Hắn ta đuổi theo sau em.

Trong lúc bỏ chạy em vấp ngã,bị mấy gã kia túm lấy cánh tay.
"Buông ra coi!!Tôi không phải Yuria gì đó đâu!!!"-

"Cô đừng chối!!"

Trong lúc đang lôi lôi kéo kéo,một phát đạn vut qua vai tên kia.
Hắn sững người.

"Trượt rồi?"-Sanzu cười.

"..Hả..?"

"Buông ra đi chứ?Không thì cái mạng chó của mày cũng không giữ nổi đâu?"

"Tôi..làm gì anh đâu chứ.."

"Con nhóc đó là người của Phạm Thiên.Vậy thử nói xem mày đã phạm phải tội gì?"-

Gã ngờ nghệch kia nhanh chóng buông ra và bỏ chạy.
Tuy chẳng muốn mất tiền thưởng,nhưng hắn cũng chẳng muốn bị Phạm Thiên nhắm đến.

"Tch,hình xăm của Phạm Thiên có giúp gì được cho mày?"

"Cảm ơn anh nhé,Sanzu!"-

"Mày làm gì ở đây?Mày ra ngoài sẽ gây nên nhiều rắc rối cho bọn tao đấy"

"Em chỉ đi mua bánh cùng Kakucho thôi.."

"Vậy tên kia đâu?"

"A..em lạc anh ấy mất tiêu rồi.."-Em gãi đầu.

"Đi thôi"-

"Vâng?"

"Không định về căn cứ sao?"

"-Có"

Sau khi về đến em bị Kakucho mắng cho một trận vì chạy lung tung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip