Tokyo Revengers Deep Chuong 4 Piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em nằm trên giường,bên cạnh là Kakucho.Hai người chia ra hai góc giường.Được một lúc sau

"Kakucho"

"Sao vậy?"

"Em ôm anh được chứ?"

"Hể?"

"Em sợ bóng tối.."

"À ừm.."

Em xích lại gần phía anh,ôm lấy Kakucho từ phía sau.

"Anh ngủ ngon"

"Ngủ ngon,Yuria"

Em chìm vào giấc ngủ.

"Oáp"-Em đột ngột thức giấc.
Vừa mở mắt,em nhìn thấy Kakucho cũng đang ôm lấy em.Em còn kê chân lên người anh nữa..

"He,đẹp trai quá đi"-Em ngước đầu lên nhìn gương mặt anh.

"Hửm?Gì vậy,Yuria?"-Anh chợt mở mắt.

"Anh dậy rồi"

"Em dậy sớm vậy sao?"

"Chỉ là thói quen thôi"

"Em thường dậy vào 5h sáng sao?"

"Thật ra,em thường xuyên thức đến sáng"

"Tại sao?"

"Ừm,chắc là em không thích những giấc mơ cho lắm.Những giấc ngủ đó không thích hợp với em"

"Lý do kì lạ thật?"

"Hì,em đói rồi"

"Thôi được rồi,xuống chuẩn bị bữa sáng nhé?"

"Vâng"

-Sau khi vệ sinh cá nhân.

Em ngồi chăm chú nhìn Kakucho đang bận rộn trong căn bếp.

"Anh có cần em giúp không?"-Em tiến lại gần.

"A,không cần đâu"

"Em giúp được mà.Đã ở nhờ mà chỉ ăn rồi nằm không thì thấy hơi có lỗi..."

"Vậy được rồi"

"Aaaa"-Tiếng hét lớn phát ra từ căn bếp khiến cho vài người của Phạm Thiên tỉnh giấc bắt buộc phải xuống xem thử.

"Chuyện gì vậy?"-Akashi.

Trước mặt mọi người,em và Kakucho đang dập lửa.

"H-Hể?"


Sau một hồi dọn dẹp,mọi người cùng ngồi xuống bàn ăn.

"Mọi người ăn ngon miệng.."-Em nói.

Mọi người nhìn vào dĩa thức ăn,chần chờ một lúc.

"Cháy đen luôn..."-Mochizuki dơ đĩa thức ăn lên.

"He..cái đó là do cháu làm.."-

"Có chắc là ăn được không vậy..."-Rindou nói.

"..Bé con có trình độ nấu ăn..tệ quá.."-Ran cũng nhìn xuống miếng trứng ốp la cháy đen.

"Haha,miếng của tao không bị cháy này.Cảm ơn nhóc"-Kokonoi đắc ý cười rồi cho một miếng lớn vào miệng.

Lập tức ọe ra.

"Cái quái gì ngọt vậy?"-

"Aha..chắc là em cho nhầm muối thành đường mất rồi.."-Em gãi đầu.

Ánh mắt mọi người hướng về em.

"Yuria..chắc lần sau em không cần vào bếp nữa đâu..anh lo được rồi"

"V-Vâng.."

Đúng lúc đó Mikey và Sanzu quay trở về.

"Hai người ăn sáng chứ?"-Em rời khỏi ghế.

"Không cần"-Mikey vẫn đang ngấu nghiến chiếc taiyaki.
Cậu ta liếc nhìn bàn thức ăn một lúc.
"Mà,mấy thứ này ăn được sao?"

"Aha..Vậy Sanzu!Anh muốn nếm thử không?"

"Không"-Anh nuốt ực một vài viên thuốc rồi bước đi.

"..Anh ấy có vẻ ghét em.."

"Tính cách cậu ta là vậy mà,em còn nhầm cậu ta là gái nữa..."

"Vâng..nhưng anh ấy giống gái thật chứ bộ-"Em thì thầm vào tai Kakucho.

"Tao nghe được hết đấy"-Sanzu đột nhiên quay đầu nhìn thẳng về phía em.

"A..xin lỗi.."-
/Ăn gì mà tai thính vậy không biết../

Sau khi ăn xong,em định lại phụ rửa bát nhưng Kakucho có vẻ sợ em làm vỡ thêm vài cái nên đã bảo em đi nghỉ.

Akashi và Mochizuki đột nhiên gọi em lại.

"Sao vậy ạ?"

"Nhóc là con nhà Asano,vậy nhóc làm được những gì vậy?"

"Hừm,thật ra cháu làm được nhiều thứ.Nhưng không áp dụng được ở nơi này.."

"Ngoài "tài năng" nấu ăn đó thì còn nữa sao?"

"Hehe,cháu biết chơi một số loại nhạc cụ đấy"

"Vậy sao?Thử chơi một bản bằng cái đàn Piano đó xem?"-Akashi chỉ tay sang một cái đàn cũ kĩ bám một lớp bụi dày.

"..Vâng,được ạ"

Em lấy tay lau ghế ngồi một chút,mở khung bảo vệ ra.
Nhấn thử một vài nốt.
Tuy bên ngoài có vẻ bụi bặm nhưng những phím đàn bên trong vẫn dùng rất tốt.

Em nhìn những phím đàn một lúc,mặt như đờ ra.

"Sao vậy?"-Mochizuki nói vọng lại khiến em chợt thoát ra khỏi khoảng không suy nghĩ.

"Không gì ạ"-Em quay đầu cười đáp.

Đặt bàn tay lên những phím đàn,bắt đầu cảm nhận chúng.

Những giai điệu chậm rãi,nhẹ nhàng cất lên từ chiếc đàn cũ kĩ kia.
Âm thanh đều đều,chầm chậm.
Bài hát này mang lại cảm giác buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip