Tokyo Revengers Deep Chuong 2 Pham Thien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta dẫn em đến ngôi nhà to lớn,nơi đây thật vắng vẻ.

"Ểh!!Anh không định bắt cóc tống tiền đấy chứ!!"

"Nghĩ cũng được nhỉ?Bắt cóc con gái gia tộc Asano tống tiền.Chắc cũng được kha khá đấy?"

"Ểh!!Đừng đùa nữa mà!!"

-

Vừa nhìn thấy anh ta
Mấy tên kia liền mở cánh cửa lớn ra.

Em và anh ta bước qua,em còn không quên trêu ghẹo tên canh cửa kia.
"Ông chú này mập thật.."-Em liếc nhìn.

Hắn ta đương nhiên tức giận nhưng đành nhịn thôi,người đi cùng em là Haitani Rindou,một trong những thành viên cốt cán của Phạm Thiên.

Em bước đi trên dãy hành lang,nhìn ngó xung quanh một lúc rồi nói.
"Nơi này nhỏ quá đi!Còn bụi bặm nữa!!"

"Ở nhờ thì đừng càu nhàu nữa,tôi đá nhóc ra ngoài đấy!"-Anh ta

"Anh ác độc quá đi!Anh không nỡ đuổi tôi đâu phải khôngg?"-Em bỗng nhảy vào ôm anh ta.

"Nhóc làm gì vậy buông ra!!"-Rindou dùng sức đẩy em ra.

Hai người nằm vật lộn trên sàn.

"Chuyện gì vậy?"

"Anh trai-"
Em bỗng bật dậy chạy lại phía người đàn ông kia.
"Chào anh đẹp trai!"

"Con nhóc mê trai ngu ngốc !!"-Anh ta đứng dậy phủi quần áo.

"Trông anh đẹp trai thật nha.Nhưng mà không phải gu của em rồi"

"Vậy sao?"-Người đàn ông kia cúi người xuống xoa đầu em.

"Còn dịu dàng nữa!"

"Không nên đánh giá người khác qua lần gặp đầu tiên đâu"

"Vâng!!"

"Nhóc này là ai vậy Rindou?"

"Nhóc này xin ở nhờ thôi"

"Không biết boss có cho phép không đây"

-Sau đó ba người tiến vào một căn phòng lớn.

"Chỗ này có vẻ rộng hơn ngoài kia nhỉ?!"

"Ừm,đây là phòng họp"-Rindou nói.

Trong lúc hai anh em kia bận nói chuyện,em đã lẻn đi để tham quan.

Trong lúc lén la lén lút lục tủ lạnh,một cây súng chĩa vào đầu em.

"Ểh?"

"Mày là đứa nào?"-

Em liếc nhìn người kia.
"Asano Yuria,17 tuổi,học ở trường Honomuyami, thích đồ ngọt.Còn chị?"

"Hửm?Không sợ sao?Súng đang chĩa thẳng vào đầu mày đấy,tao có thể giết mày ngay bây giờ "

"Vậy là sớm hơn dự kiến hả?Mà cũng được không quan trọng lắm"

"Mày lẩm bẩm gì vậy?"

"Bắn đi!"-

"Gì cơ?"

"Chị bắn đi?"

"Mày thách thức tao sao?"

"Em đâu dám chứ!!"

"Đừng đùa với tao"-

"Khoan!"-Rindou hớt hải chạy tới.
"Thả nhóc đó ra đi Sanzu"

"Khách của mày sao?Boss sẽ không đồng ý dẫn người lạ vào căn cứ đâu"-Anh bỏ súng xuống.

"Lát nữa họp tao sẽ báo với boss.."

Rindou tiến lại đánh vào đầu em.
"Đừng chạy lung tung nữa con nhóc ngu ngốc này!!"-

"Em được danh hiệu học sinh giỏi của trường hạng 1 đấy!!"-

"Đừng trả treo nữa tôi đuổi nhóc đi đấy!!"-

"Anh ác độc quá đấy !!"

-
"Vào họp đi.."
Trở lại căn phòng vừa nãy.
Em ngồi cạnh Rindou,tất cả người ở đó đều mang biểu cảm đáng sợ.

Bỗng tất cả đứng dậy,cúi đầu.Một người tiến vào.
"Hể?Boss của các anh đây sao?...
Pff -"

Em đột nhiên bật cười.Chạy lại phía người kia.
"Nè cậu cao bao nhiêu vậy?Trông có vẻ không hơn tôi là mấy"

"Mày là?"

Rindou nhanh chóng chạy lại bịt miệng em.
"A,có thể cho phép con nhóc này ở lại vài hôm không?"

"...Không"

"Hể?.."
...

"Nè boss à hay rủ lòng thương nha?nha?Tôi chỉ ở tạm vài hôm thôi nhất định sẽ nghe lời mà!!"-Em bám lấy chân của anh ta.

"...Bỏ ra.."

"Cho tôi ở lại đi!!"

"..."
Anh ta lập tức hất em vào góc tường.
Tiến lại gần trợn tròn mắt nhìn em.
"Aiza,cậu không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!"

"Cút"-

"Cậu nỡ để một cô bé như tôi lang thang vào đêm khuya như vậy sao?!!"

"Sao lại không?"

"Thôi mà-"

Mọi người nhìn em,có vẻ em trông rất lạ.
Đứng trước một tổng trưởng băng đảng đáng sợ,em lại thản nhiên đùa cợt.

"Mikey này, tôi có thông tin rất đáng giá đấy."

"Tao là tên điên nào mà phải tin mày?" - Mikey trừng mắt.

"Hừm"-Em cười, mắt nheo lại.
"Nếu tôi nói, tôi nắm giữ thông tin về phía đối thủ hiện tại của băng đản này đấy."

".."

"Ừm, làm sao mà đủ để tin nhỉ.!Tôi là con gái của nhà Asano mà, và dạo gần đây Phạm Thiên bị lộ tung tích và bị tấn công như thế đều vì nhà tôi đã liên minh với đối thủ của băng đản này."-
"Cử ra những người thật sự chuyên nghiệp. Chẳng giống mấy tên tay mơ mấy chú thường gặp đâu. Họ theo dõi và tìm thấy một vài căn cứ cũ của mấy chú rồi đấy."

"Boss này, lời con bé nói..có nên tin không?" - Kakuchou ghé vào tai Mikey.

"...Ừm, tuy không chắc chắn lắm.. nhưng mà em có nhớ sơ vài nơi. Em đã nghe lỏm được đấy."

"..Điều mày nói làm tao càng nghi ngờ, mày có phải gián điệp từ bên đó qua không."-Sanzu chĩa súng về phía em, lần nữa.

"Hehe, hạ súng xuống rồi nói chuyện được chứ? Mọi người có thể xét nghiệm xem em có phải con gái thật sự của nhà Asano không. Và nếu em là gián điệp thì sẽ chẳng phải rất kì cục nếu tiết lộ hết thông tin như vậy trước khi bị kết liễu ở đây sao." - Em nói.

"..Hừm, ai biết được chứ? Đây có khi là một kế hoạch đánh lạc hướng. Nhưng mày nói đúng, mày sẽ bị kết liễu ở đây." - Sanzu cười.

"Phạm Thiên cũng sẽ mất đi một nguồn thông tin nếu em bị giết mà chưa kịp xác nhận có hữu ích hay không."

"Mày nghĩ bọn tao không xử nổi mấy tên đó sao? Đừng có mà xem thường Phạm Thiên."
Cậu ta cau mày.

Mikey lấy tay gạt nòng súng đang chĩa vào em xuống.
"Được. Tôi sẽ xét nghiệm vào ngày mai. Và hãy xác định rằng nếu nói dối thì chết chắc."

"Hê,vậy là được ở lại rồi nhỉ!? Cảm ơn nhé!"

"Mi-.."

"Ừ. Nếu có biểu hiện gì lạ chúng ta sẽ xử lí sau"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip