Tokyo Revengers Deep Chuong 10 Xem Phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi trong căn ngục tối tăm ẩm ướt đó.
Vừa nghĩ đến đã khiến người ta lạnh gáy.
Đối với em,đó là một nỗi ám ảnh.
Không thể nào quên được.

"Ra vậy"-Mikey cất lời sau khi nghe em kể.

"Gia tộc nổi tiếng đó cũng có mặt tối nhỉ"-Koko suy ngẫm.

"Cũng không hẳn là mặt tối,họ đã từng nói rằng họ giáo dục rất nghiêm khắc mà?
Chỉ không ngờ là kiểu giam cầm như vậy"-Rindou.

"Đó là lý do em sợ bóng tối sao?"-Kakucho ân cần hỏi.

".Một phần là vậy"-Em đáp.

"Vậy là xong rồi,cũng dừng trò chơi này lại thôi.Nhàm chán quá sức"-Sanzu vươn vai rồi rời khỏi phòng em.
Mấy người còn lại cũng theo đó rồi rời đi.

Em nhẹ nhàng khoá cửa lại.
Âm thầm lục lọi trong ngăn tủ.

Lấy ra một con dao nhỏ.

"Yuria,phụ anh giặt đồ với"-Giọng nói chợt vang lên bên ngoài cánh cửa kèm theo tiếng gõ.

Nó khiến em giật mình,có chút hoảng hốt.

"Em ra ngay"-Nhanh chóng cất lại con dao kia.
Lật đật chạy lại mở cửa.

Trong lúc em rời khỏi phòng,có một bóng hình mờ nhạt bước vào phòng em.

"Có chuyện gì sao?"-Kakucho quay sang hỏi em đang loay hoay trong đống quần áo.

Trông có chút lạ lẫm khi gương mặt em cứ đờ đẫn.

"Chuyện gì cơ?"-Em quay lại mỉm cười.

"Không,chắc là anh nghĩ nhiều rồi?Trông em có chút xuống sắc từ lúc bước khỏi phòng"

"Haha,chắc là anh nghĩ nhiều thật"-

"Ừm"-
Kakucho nói xong cũng chẳng nhiều lời nữa.

Xong,em quay lại căn phòng kia.
Rindou lại mò xuống phòng.

"Nhóc biết cái bánh flan trong tủ lạnh đâu không?"-

"Ể?Có flan trong tủ lạnh sao??"-Em bày ra bộ mặt ngạc nhiên những lại đổ mồ hôi hột.

Rindou nhìn một lượt.
"Nhóc ăn đúng không?"-

"Ể..-"

Cậu lấy tay chỉ lên chiếc bàn của em.
Phía trên có đàn kiến chạy dài,cùng hộp bánh trống rỗng của Rindou.

"Nghĩ tôi là tên ngốc hả?Đã vậy ăn xong còn không dọn dẹp nữa!!"-

"Xin lỗi-"
Em nhanh chóng chạy vụt qua.

Điều này khiến anh ta tức giận.
"Đứng lại con nhóc kia!"-

Rồi mọi chuyện cứ vậy trở lại như thường.

"Nhăm nhăm nhăm"-Em ngấu nghiến bịch khoai chiên.

"Ăn thôi có cần tạo ra cái tiếng kì quặc vậy không?"-Rindou.

"Ểh-có sao đâu"-Em phụng phịu.

Em đang xem phim cùng mọi người.

Ngồi trong lòng Ran, chân ưỡn dài gác lên đùi Kakucho và vai Rindou đang ngồi dưới thảm.

"Tướng ngồi kì cục quá.."-Rindou càu nhàu.

"Anh ác độc quá nha!!Em làm gì cũng bảo kì cục với kì quặc hết trơn!!"-Em xịu mặt xuống ôm chầm lấy Ran.

"Ác độc quá Rinrin"-Ran cũng ôm lấy và vỗ lưng em như an ủi.

"Anh đừng hùa theo con nhóc này nữa!"-Anh quát lên.

"Im lặng"-Mikey ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh.

"Nữ chính thích thật được nam chính đẹp trai bảo vệ,yêu thương quá trời luôn-"
Em nói.

"Bọn tôi chưa đủ bảo vệ nhóc nữa hả?"-Mikey.

"Băng đảng khét tiếng của Nhật Bản đấy?"-Sanzu.

"Nhóc xem thường Phạm Thiên quá đi"-Koko.

"Anh không đẹp trai sao?"-Ran.

"Ý em đâu phải vậy đâu mà!!"

Mấy người còn lại cũng đang chăm chú vào bộ phim tình cảm mà em chọn.

/Sến súa vậy cũng xem được..vừa nãy còn xúc động cảnh nữ chính sắp chết nữa../-Em nhìn một lượt mấy người đàn ông ngồi cạnh.
/Mấy ông chú này cũng yếu đuối ghê../-Em thở phào.
/Thôi kệ vậy/-

"Mikey cho tôi một cái dorayaki đi"-Em với tay sang chỗ cậu.

"Lấy đi,một cái thôi đấy?"-

"Biết rồi biết rồi"-Em cầm lấy.
Chậm rãi cắn từng miếng,nhìn xung quanh căn phòng.

Cảm giác thật dễ chịu nhỉ?
Cùng xem phim,nhâm nhi đồ ăn,trò chuyện.
Nhưng điều thật đơn giản tạo nên khung cảnh thật yên bình.
Bầu không khí đó khiến em cuốn theo dòng cảm xúc của bộ phim và thiếp đi lúc nào chẳng ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip