Gyeongro Ju Seok Gyeong Bae Rona Ta Da Yeu Thai Tu Phi 300 Nam Chuong Xii Nhat Da Van Vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mời nhị vị tiểu thư vào trong ạ.

- Cô...cô Kang? Seok Gyeong lại gặp thêm một người quen nữa ở thời đại này.

- Tiểu thư đã từng đến đây rồi sao? Người biết cả họ của lão nương thì chắc đã từng là khách của tửu lâu này.

- À...ta chỉ là đã từng nghe qua thôi. Cho ta một phòng riêng, đêm nay ta và tiểu muội sẽ nghỉ lại đây.

- Seok Gyeong à, không ở lại được đâu.

- Không sao đâu, trong cung đã có Yeong Hwa lo liệu rồi, với lại bây giờ chúng ta về thì cửa cung cũng đã đóng. Seok Gyeong nói nhỏ vào tai nàng, không tiện để người khác nghe được sẽ biết xuất thân của họ.
__________

- Rượu và thức ăn tới rồi đây ạ, chúc nhị vị tiểu thư ngon miệng. 

- Yoo Jeni? Cậu là con gái của Kang lão nương đúng không? 

- Dạ đúng rồi ạ, nhưng tên của tiểu nữ là Yoo Han Mi. Tiểu nữ xin phép ra ngoài để nhị vị tiểu thư dùng bữa.

Ở thời này họ mở quán rượu à? Vậy cũng tốt, cuộc sống thế này thoải mái hơn là sống trong cung. Cậu không liên quan gì đến Song Hyun là được rồi, nếu ở thời đại này mà tôi cũng bắt nạt cậu thì tôi sẽ thêm phần áy náy.

- Người quen biết cô nương đó sao?

- Nàng biết không? 300 năm sau, cô nương ấy và nàng là bạn thân của nhau đó.

- Thật sao? Nếu có thể thì ta cũng muốn được đến thế giới của người.

Nhưng ta không muốn nàng đến nơi đó, không muốn nàng phải chịu nhiều tổn thương và mất mát như vậy. Cuộc sống chốn thâm cung tuy cũng không vui vẻ gì, nhưng Hera Palace là nơi đã xảy ra quá nhiều bi kịch...

[...]

Kể từ lúc nhập cung làm Thái Tử Phi, hôm nay là lần đầu tiên Rona xuất cung. Tâm trạng có chút cao hứng, nàng uống rất nhiều rượu.

- Tửu lượng của Thái Tử Phi cũng khá đó. Nào, cạn lyyy. 

Cả cô và nàng đều đã dần rơi vào cơn say, nhưng tửu lượng của cô nhỉnh hơn nàng. Thấy có một giọt rượu còn đọng lại trên môi cô, nàng đưa tay lau đi. 

- Nàng như vậy là đang câu dẫn ta sao? Nói rồi cô ngậm lấy ngón tay ấy.

- Gyeong nhi à...chỉ là ta không muốn lãng phí rượu ngon thôi.

- Nàng vừa gọi ta là gì cơ? 

- Gyeong nhiii... Nàng gọi tên cô bằng cái giọng của nữ nhi say rượu nghe thật đáng yêu.

Mặt cô ửng đỏ, một phần là do rượu, một phần là vì trong lòng vui như trẩy hội vì đây là lần đầu tiên nàng gọi cô bằng cái tên thân mật đó.

- Gyeong nhi à...gương mặt này...không ổn đâu. Nàng vỗ vỗ vào mặt cô.

- Có gì không ổn chứ? Hằng ngày nhìn vào gương ta tự thấy mình xinh đẹp lắm mà.

- Hồ ly...người là hồ ly...thiên kiều bá mị như vậy, tính dùng dung mạo đó mê hoặc ta sao? Hơ hơ.

Seok Gyeong nghe nàng một tiếng Gyeong nhi, hai tiếng Gyeong nhi, lại thêm bộ dạng say rượu, hai má ửng đỏ, đôi mắt mơ màng hút mất hồn phách người nhìn vào...không thể không động tình mà. Cô bế nàng lên giường, bước đi loạng choạng vì men say.

- Yêu nghiệt! Bae Rona, nàng mới là yêu nghiệt... Ta...ta có thể không?...  

Nàng đưa đôi môi mình lên đón lấy nụ hôn của cô, dùng hành động để trả lời. Nụ hôn ướt át đầy hơi men, mãnh liệt và nồng nàn. Lưỡi cô tách hàm răng nàng ra, xâm nhập vào trong điên cuồng khuấy đảo. Cởi bỏ y phục vướng víu kia, cảnh xuân của nàng lộ ra trước mắt khiến cả người cô nóng bừng, cô cũng liền cởi hết y phục của mình. Trên người nàng luôn có một hương thơm rất đặc biệt, mùi hương ấy khiến cô thêm mê muội. Rời khỏi đôi môi mềm của nàng, cô trượt xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh gợi cảm rồi đến nụ hoa đỏ hồng phía dưới một chút. Cô dùng lưỡi đảo quanh kích thích, cắn nhẹ rồi mút mạnh nụ hoa, tay xoa nắn bầu ngực bên kia.

- Ahh~ Nàng khẽ rên lên, cảm thấy cảm giác lần này khi cô khám phá thân thể mình khác hẳn với lần đầu tiên hôm đó.

Cô tìm đến nơi tuyệt mật đã ẩm ướt từ bao giờ của nàng, đây là lần đầu tiên cô được ngắm nhìn hai cánh hoa hồng hồng xinh đẹp đó kỹ như vậy.

- Không...không được nhìn... Nàng xấu hổ khi cô cứ nhìn chằm chằm vào nơi ấy của mình.

Cô hôn nhẹ lên hoa nguyệt, đây là để xin lỗi vì ngày hôm ấy đã làm nàng đau. Cô mút nhẹ, đưa lưỡi liếm bên ngoài, sau đó chiếc lưỡi không xương luồn lách dạo chơi hoa nguyệt tạo ra những thanh âm đầy nhục dục.

- Ư...đừng mà...ở đó bẩn lắm... Nữ nhân tuổi trăng tròn chưa từng trải qua ái tình mây mưa như nàng thì sẽ nghĩ như vậy.

- Không bẩn, nơi ấy của nàng rất ngọt... 

Seok Gyeong cao hứng xoay người nàng lại, hôn lên vai nàng, tay vuốt ve tấm lưng mềm mại. Cô đột ngột tấn công từ phía sau, hai ngón tay ra vào với lực đạo và tốc độ vừa đủ khiến nàng phát ra những tiếng rên mê người, tay còn lại vỗ vào vỗ vào mông nàng mấy cái chát chát rồi vươn lên xoa nắn đôi gò bồng đào.

- Ưmmm... Aaaa...Gyeong nhi à~~~

- Haha cũng có ngày Thái Tử Phi nằm rên rỉ dưới thân bổn Công Chúa ta...

Bên ngoài trời cũng đã tạnh mưa, chỉ còn cuộc mây mưa của hai nữ tử này. Hoa nguyệt nàng co thắt mạnh hơn, như muốn nuốt trọn ngón tay cô. Tiếng thở dốc của cả hai bao trùm khắp căn phòng, một dòng nước ấm nóng tuôn trào... Seok Gyeong cúi xuống nuốt trọn lấy mật ngọt, cô hạnh phúc vì nàng đã mở lòng với mình. 

Đây là thứ cảm giác như chạm đến tận cửu tiêu mà lần đầu nàng được tận hưởng. Cô ôm nàng vào lòng, cả hai đều đã thấm mệt nên ngủ thiếp đi. Đúng là một ngày Thất Tịch đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip