Bac Chien End Sat Thu Vuong Anh Yeu Em Chuong 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hạnh phúc...

.
.
.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vừa ngồi yên vị trong xe, hắn liền nhanh chóng quay người qua kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng mình, tay hắn luồn vào trong áo anh khẽ xoa bảo bối nhỏ của hai người

- Chiến Chiến, thật nhớ anh cùng bảo bảo

Vừa nói Vương Nhất Bác cũng cúi xuống kéo áo anh lên hôn vào chiếc bụng có phần tròn trĩnh của Tiêu Chiến rồi lại tiếp tục ôm người vào lòng không buông

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn ôm bảo bối của mình trong lòng một chút liền buông người anh ra rồi tìm đến môi anh mà hôn. Cả một buổi chiều hắn đã rất lo lắng cho anh cùng bảo bảo, cứ ngỡ rằng anh đã gặp chuyện chẳng lành nên hắn đã điên cuồng tìm kiếm, trong tim ẩn nhẫn cảm giác đau nhói không thôi. Bây giờ thì tốt rồi, Chiến Chiến của hắn đang trong vòng tay hắn, anh đang nằm trong tầm mắt để Nhất Bác có thể bảo vệ anh được chu toàn.

Tiêu Chiến cũng có cảm giác nhớ hắn cho nên mới nhìn hắn thỏ thẻ

- Nhất Bác, anh nhớ em

- Em cũng nhớ anh bảo bối... chúng ta về nhà thôi

- Anh muốn ăn lẩu

Vương Nhất Bác đối với sự mè nheo vòi vĩnh của anh chỉ cảm thấy càng cưng chiều, ánh mắt ôn nhu của hắn nhìn anh rồi cũng mỉm gật đầu đáp ứng

- Được

———

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một nhà hàng chuyên bán lẩu, hắn gọi cho cả hai một cái lẩu ít cay, Tiêu Chiến không hài lòng cho lắm, anh là muốn ăn thật cay thì mới ngon nhưng Vương Nhất Bác dứt khoát ngăn cản không cho ăn với lý do... ăn cay không tốt cho bảo bảo

Nhân viên phục vụ vừa dọn lên bàn một cái lẩu cùng một vài vật dụng khác, Vương Nhất Bác nhanh tay nấu lẩu rồi nhúng thịt bò giúp anh. Tiêu Chiến đối với sự cưng sủng của Vương Nhất Bác càng thêm ỷ lại, anh chỉ ngồi yên một chỗ ăn thật ngon còn lại tất cả mọi thứ đã có Vương Nhất Bác lo

- Nhất Bác, tình hình công ty sao rồi?

- Tất cả đã kết thúc rồi nên anh đừng lo

- Thật sao? Sao có thể nhanh như vậy kia chứ

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười, hắn bất giác đưa tay lên xoa đầu của anh

- Tất cả là nhờ có bác Tiêu, nếu không có bác Tiêu mọi chuyện sẽ không đơn giản kết thúc như vậy

- Ba anh sao? Ba đã về Bắc Kinh

- Phải, bác Tiêu đã tiếp nhận lại chức vụ Chủ tịch của tập đoàn XZ

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy cảm thấy rất vui vẻ trong lòng, cuối cùng mọi chuyện lại có thể kết thúc nhanh như vậy. Anh sẽ được đường hoàng ở bên cạnh hắn mà không cần phải xem sắc mặt của người khác. Như nhớ ra điều gì đó, Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt hỏi lại Vương Nhất Bác

- Vậy còn Rose?

- Anh yên tâm, em với Rose đã nói chuyện rõ ràng, em cũng chưa làm giấy kết hôn với cô ấy cho nên cả hai vui vẻ chia tay, Rose đã theo bạn trai của cô ấy về lại Mỹ

- Ừm

Cả hai có một buổi tối thật vui vẻ bên nhau, những câu chuyện phiếm cũng được hai người nói rất nhiều. Hi vọng cuộc sống tương lai của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác luôn được bình an như thế

———

Trên chiếc giường lớn, sau màn cao trào ý loạn tình mê của hai người, Tiêu Chiến hạnh phúc nép vào lồng ngực săn chắc của Vương Nhất Bác lim dim như con mèo nhỏ. Vương Nhất Bác đưa một tay cho anh gối đầu, tay còn lại đang đặt ngay bụng anh mà xoa

- Bé con của chúng ta cũng đã qua tháng thứ 7 rồi, chỉ còn hơn hai tháng nữa chúng ta có thể được gặp bảo bảo rồi nha, em thật mong chờ

- Nhất Bác, anh muốn mẹ em lên đây ở với chúng ta, em thấy thế nào?

- Ừm... để em nói với mẹ thử, dù sao được ở gần cháu nội chắc chắn mẹ sẽ không từ chối.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, cảm giác trong tim tràn ngập tư vị hạnh phúc, anh rúc sâu vào khuôn ngực săn chắc của hắn thì thầm rất nhỏ rồi chìm vào giấc ngủ sâu

- Vương Nhất Bác, anh yêu em

- Bảo bối của em, em cũng yêu anh

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên trán thỏ nhỏ. Hắn đã quyết định lên kế hoạch sẽ cầu hôn anh cũng như cho anh một đám cưới thật lớn sau khi bảo bảo chào đời. Vương Nhất Bác vui vẻ với suy nghĩ của mình rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

———

Ông Tiêu Chính từ khi tiếp nhận lại chức vụ Chủ tịch liền cấp tốc thanh lọc lại một số thành phần bất hảo trong công ty, Lâm Thiên Hào vì hành động rút vốn không thương tiếc của ông Tiêu mà lâm vào cảnh phá sản còn có nguy cơ đối diện với luật pháp nghiêm khắc vì hành vi nham nhũng.

Còn Triệu Phong vì không chịu nổi cảnh sống trong tù mà đã cố ý tự sát. Điều này đối với ông Tiêu hay Vương Nhất Bác cũng chẳng mấy bận tâm, dù sao làm việc ác cuối cùng cũng phải trả giá mà thôi

Tiêu Chiến mang thai cũng bắt đầu bước sáng tháng thứ chín, ngày ngày anh vác chiếc bụng nặng nề đi qua đi lại trong nhà với tâm trạng hồi hộp lo lắng không thôi. Mẹ Vương đã được Vương Nhất Bác đón từ Lạc Dương lên Bắc Kinh ở với hai người để bà tiện hơn trong việc chăm sóc Tiêu Chiến.

- Chiến Chiến, sao mặt con lại khó coi đến như vậy, con đau ở đâu sao?

- Mẹ, sáng nay sao bụng con râm ran rất khó chịu, có khi nào sắp sinh rồi không?

- Không thể nào, là do con lo lắng quá đó thôi. Bác sĩ có nói còn hai tuần nữa bảo bảo mới chào đời kia mà

Tiêu Chiến đối với lời nói của mẹ Vương làm cho anh yên tâm hơn một chút, dù sao mấy ngày hôm nay tâm lý của Tiêu Chiến có phần hoảng loạn cùng với lo sợ nên sinh ra cảm giác bụng đau trước ngày dự sinh là chuyện hết sức bình thường.

Trưa nay Vương Nhất Bác không về nhà vì có một buổi ăn trưa với đối tác, hắn phải cùng Chủ tịch Tiêu tiếp người khách quan trọng nên hắn không thể về nhà bồi bảo bối của mình ăn trưa được

Tiêu Chiến đang nằm trên ghế sofa xem Hải Miên Bảo Bảo, một tay đang ôm đĩa trái cây được mẹ Vương gọt vỏ cắt sẵn cho mình, một tay anh bốc từng miếng táo đưa vào miệng khẽ nhai. Bỗng đâu cơn đau bụng ập tới làm cho Tiêu Chiến tái xanh mặt, anh đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng tìm mẹ Vương

- Mẹ... mẹ ơi~

- ...

- Mẹ ơi, cứu con

Tiêu Chiến cố gắng dùng hết sức lực để gọi mẹ Vương nhưng hình như bà đang nghỉ trưa trong phòng không nghe thấy tiếng anh gọi thì phải. Tiêu Chiến cố gắng kiềm nén cơn đau chống lưng ngồi dậy đưa tay lấy điện thoại của mình đang đặt trên bàn mở máy gọi cho Vương Nhất Bác

Điện thoại đổ chuông được hai tiếng Vương Nhất Bác đã bắt máy

- Alo em nghe bảo bối

- Nhất Bác, anh... anh đau bụng

Tiếng lo lắng gấp gáp của Vương Nhất Bác truyền lại trong điện thoại

- Mẹ đâu?

- Anh.. anh không biết

- Anh chịu khó một chút, em về liền

- Nhất Bác, nhanh lên

- Được, chờ em

Tiêu Chiến nhanh chóng tắt máy điện thoại, linh cảm biết rằng mình sắp sinh bảo bảo làm cho anh cảm thấy có phần lo lắng nhiều hơn. Khuôn mặt vì đau mà trắng bệch không có huyết sắc, anh đưa tay lần mò tới cánh cửa phòng của bà Vương khẽ gõ cửa

- Mẹ... mẹ có ở trong đó không?

- ...

- Mẹ ơi...

Cánh cửa bật mở, mẹ Vương với khuôn mặt còn ngái ngủ mở cửa bước ra nhìn Tiêu Chiến, nhận thấy anh có gì đó bất ổn, trán lấm tấm mồ hôi làm cho bà như tỉnh ngủ mà lo lắng hỏi lại

- Chiến Chiến, con sao vậy?

- Mẹ... con đau bụng lắm

- Chờ mẹ, thay quần áo liền đưa con đi bệnh viện, con bình tĩnh đừng sợ

Tiêu Chiến gật đầu nhìn mẹ Vương rồi đưa tay vịn vách tường lần mò tới sofa ngồi xuống chờ mẹ Vương cùng Nhất Bác.

Bà Vương từ trong phòng bước ra, trên tay còn xách theo một túi đồ lỉnh kỉnh nhìn Tiêu Chiến

- Đi thôi con, xuống nhà mẹ gọi taxi đưa con đi bệnh viện

- Nhất... Nhất Bác nói sẽ về ngay bây giờ

- Vậy chúng ta mở cửa chờ nó... cố lên Chiến Chiến, có mẹ ở đây

Tiêu Chiến gật đầu cố gắng kiềm nén cơn đau, anh đứng dậy cùng bà Vương mở cửa bước ra bên ngoài để đi xuống dưới chờ Nhất Bác. Cũng vừa kịp lúc Vương Nhất Bác trở về nhà, trông thấy bảo bối của mình chật vật trong đau đớn làm cho hắn cảm thấy rất đau lòng.

- Bảo bối, em về rồi... đau lắm sao

- Nhất Bác~

Nước mắt tủi thân thay phiên nhau rơi xuống khi anh vừa trông thấy hắn, anh thì thầm gọi nhỏ tên Nhất Bác, Vương Nhất Bác xót người thương liền cúi xuống đưa tay bế người một đường đưa xuống xe để đến bệnh viện

- Bảo bối, có em ở đây đừng sợ

.
.
.

./. Sát thủ Vương, anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip