Bac Chien End Sat Thu Vuong Anh Yeu Em Chuong 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Suy nghĩ...

.
.
.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sau khi hóa giải mọi hiểu lầm thì ngày đêm dính lấy nhau không rời, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ngày ngày cưng sủng nên càng ỷ lại vào hắn nhiều hơn. Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến cực kỳ biếng ăn, chỉ cần không có hắn bên cạnh liền không thèm ăn bữa ăn chính mà chỉ có ăn vặt mà thôi. Nếu không ăn đầy đủ chất dinh dưỡng thì làm sao bảo bảo có thể khỏe mạnh cho được.

Vừa từ Công ty trở về nhà, Vương Nhất Bác cầm trên tay một túi thức ăn được đặt mua từ nhà hàng A, nơi mà Tiêu Chiến rất thích ăn rồi mở cửa bước vào bên trong.

- Chiến Chiến em về rồi

- ...

- Chiến Chiến, anh đâu rồi

- ...

Không nghe tiếng đáp lời từ anh, Vương Nhất Bác cảm nhận một mảng im lặng bao trùm khắp căn nhà làm cho hắn có phần lo lắng. Mấy ngày hôm nay, vì cả hai không còn giận nhau nữa nên Vương Nhất Bác không còn giam Tiêu Chiến ở trong phòng như mấy lần trước mà để anh được tự do hơn, chỉ có như vậy anh mới thoải mái tinh thần, tâm trạng sẽ tốt lên rất nhiều.

Hắn nhanh chóng mở cửa phòng bước vào bên trong... nhìn trên giường, thân ảnh Tiêu Chiến đang nhắm mắt ngủ say làm cho hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi tiến tới ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay vuốt ve vầng trán bóng mịn của Tiêu Chiến

- Bảo bối, đã ăn gì chưa?

- Em về rồi sao?

Tiêu Chiến vì mệt mỏi nên chợp mắt lúc nào không hay, anh là muốn chờ Vương Nhất Bác về nhà cùng mình ăn cơm tối, ngày mai hắn phải trở về nhà với Rose... dù trong lòng có phần buồn phiền nhưng Tiêu Chiến không muốn để tâm quá nhiều, chỉ cần hiện tại cả hai có thể vui vẻ hạnh phúc bên nhau đã tốt lắm rồi

Vương Nhất Bác mỉm cười cúi xuống hôn lên trán Tiêu Chiến

- Em đi tắm một chút rồi sẽ dọn thức ăn cho anh. Em có mua thức ăn từ nhà hàng A rồi đó

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, anh đưa tay mình câu lấy cổ Vương Nhất Bác kéo xuống ôm chặt

- Nhất Bác~

Nhận thấy bảo bối của mình đang ôm mình làm nũng, Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình thật hạnh phúc, hắn đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến

- Em phải đi tắm rồi bảo bối

- Ừm

Tiêu Chiến buông người Vương Nhất Bác ra rồi mỉm cười với hắn. Anh nhìn theo bóng lưng bận rộn của Nhất Bác đang khuất sau cánh cửa phòng tắm, trong ánh mắt không nhìn ra... anh đang suy nghĩ về điều gì.

Một đêm suy nghĩ về tương lai sắp tới...

———

Sáng nay, Vương Nhất Bác phải trở về nhà với Rose nhằm đánh lạc hướng ánh mắt nghi ngờ của Triệu Phong, hắn cúi xuống nhìn bảo bối đang ngủ ngoan trong lòng mình, Nhất Bác hạnh phúc đưa môi mình hôn nhẹ lên trán anh. Tiêu Chiến cựa quậy cơ thể rồi rúc sâu hơn vào lồng ngực Vương Nhất Bác, tay ôm lấy eo của hắn không rời

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gỡ cánh tay của anh tránh đánh thức bảo bối của mình dậy nhưng ai kia siết chặt vòng tay không muốn buông. Hắn buồn cười hôn lên đỉnh đầu của Tiêu Chiến

- Bảo bối, sáng nay Rose đáp máy bay xuống sân bay Bắc Kinh nên em phải cùng cô ấy trở về để không làm Triệu Phong nghi ngờ

- Không muốn

- Chiến Chiến ngoan, ngày mai em sẽ quay lại đây với anh, có bác Lý cùng ở đây nên phải hứa với em phải ăn uống đầy đủ có biết không?

- Vương Nhất Bác

- Hửm?

- Kế hoạch của em, khi nào mới chấm dứt?

Nghe Tiêu Chiến hỏi như vậy làm cho Vương Nhất Bác suy nghĩ rất nhiều, đúng là kế hoạch lật đổ Triệu Phong không hề dễ dàng một chút nào, nếu có thể kết thúc sớm một chút thì hay biết mấy, nhưng hiện tại hắn vẫn đang lôi kéo đồng minh trong công ty không thể một sớm một chiều muốn kết thúc là kết thúc được

- Chiến Chiến, anh yên tâm, em sẽ cố gắng thu xếp chuyện này kết thúc nhanh nhất có thể. Vì ông ta có thế lực ngầm phía sau nên em không dám manh động mà phải thật cẩn thận tính toán từng bước

- Ừm... em cẩn thận một chút

- Em biết rồi

- ...

Cả hai vui vẻ bên nhau suốt cả buổi sáng cũng đến lúc Vương Nhất Bác tạm biệt anh để rời khỏi nhà

- Em đi đây, tối em gọi điện cho anh

- Ừm...

Tiêu Chiến im lặng không nói gì, ánh mắt to tròn vương hơi nước tủi thân nhìn Vương Nhất Bác làm cho hắn đau lòng mà ôm anh vào lòng.

- Sau khi kết thúc mọi chuyện em sẽ hảo hảo ở bên cạnh anh cùng bảo bảo

Nói rồi Vương Nhất Bác cúi xuống kéo áo anh lên hôn vào chiếc bụng trắng ngần của anh

- Tạm biệt bảo bảo của ba

Vương Nhất Bác dứt khoát rời khỏi nhà, nếu còn đứng ở đây một chút nữa có thể hắn sẽ không kiềm chế được lòng mình mà bỏ mặc mọi thứ chỉ để ở bên cạnh anh. Tiêu Chiến buồn bã nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa của hắn, anh nhanh chóng đi thẳng vào trong phòng lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Điện thoại đổ chuông được một lúc liền có người bắt máy

- Alo tôi nghe

- Lâm Thiên Lam, là anh

- Tiêu Chiến sao? Anh mất tích ở đâu vậy hả, có biết là em và ba đã tìm anh rất lâu rồi không?

- Anh muốn gặp bác Lâm cùng em có được không?

- Được... được... Hiện tại ba đang ở công ty, nếu anh tới công ty gặp ba thì em cũng sẽ tới công ty chung với anh

- Cảm ơn em...

- Anh Chiến

- Hửm?

- Em nhớ anh

- Ừm... lát nữa gặp

Tiêu Chiến dứt khoát tắt máy, anh muốn gặp bác Lâm để bàn bạc một chút chuyện muốn giúp Vương Nhất Bác nhanh chóng kéo được đồng minh về phía hắn nhằm lật đổ Triệu Phong được dễ dàng hơn. Anh đưa tay sờ xuống bụng của mình, bảo bảo đã được hơn 6 tháng rồi, anh phải nhanh chóng giải quyết việc này càng sớm càng tốt trước khi bảo bảo chào đời

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy di thay quần áo khác, anh khoác trên người áo phông rộng cùng quần jean, mặc thêm áo khoác dài che luôn chiếc bụng có phần nhô ra của mình, dù sao quyết định lần này của anh có phần mạo hiểm nên không thể để lộ sơ hở

———

Đứng trước công ty Thiên Hào, Tiêu Chiến nhanh chóng bước vào quầy lễ tân muốn gặp chủ tịch của công ty được thư ký gật đầu đồng ý rồi đưa anh vào bên trong

Cốc... cốc...

- Vào đi

Thư ký Chủ tịch mở cửa bước vào bên trong nhìn Chủ tịch Lâm

- Thưa Chủ tịch, cậu Tiêu Chiến đã tới

- Ừm để cậu ấy vào đây

Thư ký cúi đầu rồi quay lưng bước ra bên ngoài gọi Tiêu Chiến bước vào. Anh vừa bước vào trong phòng liền cúi gập người chào chủ tịch Lâm

- Con chào bác Lâm

- Anh Chiến, tại sao gia đình anh gặp chuyện như vậy anh lại dấu em, lại còn trốn tránh em lâu như vậy - Lâm Thiên Lam trông thấy Tiêu Chiến liền mừng rỡ mà chạy tới ôm chặt lấy anh

- Thiên Lam, con giữ ý tứ một chút

Thấy con gái của mình cứ dính lấy người ta không buông làm cho ông Lâm chỉ biết lắc đầu rồi đứng lên tiến tới sofa ngồi xuống

- Tiểu Chiến, con ngồi xuống đây đi

- Dạ

Thiên Lam cùng Tiêu Chiến nhanh chóng bước tới ngồi đối diện ông Lâm, Thiên Lam đưa tay rót cho ba mình cùng Tiêu Chiến hai tách trà nóng rồi ngồi im một bên nghe ba mình cùng Tiêu Chiến nói chuyện với nhau

- Con dạo này khỏe chứ Chiến Chiến?

- Con cảm ơn bác, con vẫn khỏe. Bác có khỏe không ạ?

- Ta khỏe, cảm ơn con

Ông Lâm nở nụ cười nhìn đứa con trai của bạn thân mình đang ngồi trước mặt, khuôn mặt anh có phần xanh xao làm cho ông Lâm nhìn vào thoáng chút đau lòng

- Chiến, chuyện của ba con ta đã cho người điều tra làm rõ, tất cả chỉ là cái bẫy mà người nào đó đã dựng lên, tính toán chi tiết thật trùng khớp dẫn đến việc thanh tra kinh tế vào cuộc điều tra mới lộ ra vụ việc buôn lậu

Tiêu Chiến thừa biết ba Tiêu còn sống, Vương Nhất Bác còn cho anh xem video ba Tiêu đang nghĩ dưỡng ở một nơi an toàn, chỉ là hắn căn dặn anh chuyện này tuyệt đối giữ bí mật không được kể cho bất cứ ai biết, vậy nên hiện tại nghe được lời an ủi của bác Lâm, Tiêu Chiến vẫn biết cách giả vờ hùa theo

- Con biết chuyện này rồi thưa bác, con cũng đã biết ai đứng sau chuyện này

- Ừm, con có dự tính lấy lại công ty không? Nếu muốn ta có thể giúp con

Tiêu Chiến nở nụ cười buồn bã nhìn ông Lâm.

- Con có chuyện muốn nhờ bác giúp, chỉ có bác mới giúp được con thôi

- Được chứ Tiểu Chiến, có chuyện gì con cứ nói. Mà trước tiên cho bác hỏi tại sao con lại muốn hủy hôn với gia đình chúng ta. Ta cũng đâu vì việc gia đình con phá sản mà làm khó dễ cho con.

- Dạ không phải, thật ra con...

Nhận thấy Tiêu Chiến còn đang ấp úng, ông Lâm lại tiếp tục lên tiếng

- Công ty của bác lớn mạnh như ngày hôm nay cũng nhờ một nửa số vốn đầu tư của ba con lúc sinh thời nên trên danh nghĩa công ty này có một nửa cổ phần là của ba của con, ta không vì lúc gia đình con gặp khó khăn mà cướp lấy tất cả được, ta chỉ muốn có cơ hội liền chuyển trả lại cho con thôi. Nếu muốn con có thể về công ty của bác làm tổng giám đốc hoặc con muốn tự mở công ty ta sẽ trả vốn của ba con lại cho con, con thấy thế nào?

- ...

- Anh Chiến, em yêu anh mà, đừng bỏ rơi em có được không? chúng ta tiếp tục kết hôn như đã định có được không Chiến Chiến

Tiêu Chiến nhìn Lâm Thiên Lam đang ấm ức khóc bên cạnh nhất thời không biết phải làm sao? Thật ra thì trước khi biết mọi chuyện bất ngờ ập đến với công ty, Tiêu Chiến đã nhờ luật sư của mình chuyển nhượng 15% số cổ phần của mình cho ông Lâm, hiện tại ông Lâm cũng là một trong những cổ đông lớn nhất của công ty XZ nên nếu như Vương Nhất Bác có được đồng minh lớn này thì có thể lật đổ được Triệu Phong một cách dễ dàng hơn. Còn việc năm xưa ba của mình đã giúp vốn cho công ty của ông Lâm... Tiêu Chiến cũng có biết nhưng vì đó là chuyện của ba anh và bác Lâm nên anh không thể cứ thế mà bước tới công ty đòi quyền lợi được.

Ông Lâm quan sát thấy Tiêu Chiến đang trầm ngâm suy nghĩ không nói gì liền nhanh chóng lên tiếng

- Nếu con kết hôn với Thiên Lam, ta sẽ có cách giúp con lấy lại công ty XZ, con thấy thế nào?

- Xin lỗi bác Lâm...

Tiêu Chiến đưa ánh mắt có lỗi nhìn ông Lâm, Lâm Thiên Hào nhìn Tiêu Chiến mỉm cười...

- Ta biết rồi, chuyện của hai đứa ta không muốn ép buộc. Chuyện con muốn ta giúp ta vẫn sẽ làm

- Ba à

- Thiên Lam, đừng miễn cưỡng Tiêu Chiến, hôn nhân không tình yêu sẽ không có kết cục tốt đẹp

Tiêu Chiến nhìn ông Lâm mỉm cười

- Con cảm ơn bác...

Ông Lâm cùng Tiêu Chiến nói chuyện phiếm một lúc, anh nhanh chóng đứng dậy chào ông cùng Thiên Lam ra về, anh còn phải đi gặp một người nữa... người bạn cũ của anh... Khải Ân

.
.
.

./. Sát thủ Vương, anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip