Bac Chien End Sat Thu Vuong Anh Yeu Em Chuong 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Yêu thương...

.
.
.

Khó khăn lắm mới có thể giải thích hết sự tình, cũng biết là sau khi biết sự thật anh sẽ càng đau lòng nhiều hơn, nỗi lo lắng của anh cũng sẽ tăng lên rất nhiều nhưng Vương Nhất Bác hết cách rồi, thời gian giấu diếm còn bị anh lạnh nhạt làm cho hắn cảm thấy đau lòng không thôi

Tiêu Chiến khóc một lúc lâu, đôi mắt cũng lờ mờ mỏi mệt, dường như cũng đã buồn ngủ, Vương Nhất Bác đau lòng đặt anh nằm xuống giường, bản thân cũng nằm bên cạnh rồi đưa tay kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm chặt, tay hắn luồn vào trong áo anh khẽ xoa tấm lưng gầy làm cho hắn thoáng chút đau lòng.

Tiêu Chiến được ai kia ôn nhu chăm sóc liền rúc sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác tìm tư thế thoải mái muốn đưa mình vào giấc ngủ. Nhìn thấy thái độ của anh đã có phần hòa hoãn làm cho Vương Nhất Bác vui mừng, hắn cưng chiều hôn lên trán Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang nằm ngoan trong lòng người ta như sực nhớ ra vấn đề cần phải hỏi liền lên tiếng trước đánh tan bầu không khí im lặng của cả hai

- Mấy ngày nay cậu đi đâu sao không về nhà?

Vương Nhất Bác cảm thấy rất buồn cười, thì ra anh cũng có quan tâm đến hắn nhưng vẫn cứ giả vờ muốn đẩy hắn ra xa như vậy, Nhất Bác nở nụ cười thật tươi rồi lên tiếng trêu chọc ai kia

- Sao vậy? Nhớ em sao?

- Ai thèm nhớ cậu, chỉ là...

- Chỉ là thế nào?

Tiêu Chiến đảo mắt qua lại tìm lý do... không thể nói với Vương Nhất Bác là anh nhớ hắn được

- Vì... vì đêm nào bảo bảo cũng quẫy đạp làm cho tôi cảm thấy rất khó ngủ cho nên...

Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến đang tìm lý do lấp liếm cho qua chuyện nhưng cũng không muốn vạch trần anh, hắn buông người Tiêu Chiến ra rồi trườn xuống dưới kéo áo anh lên, Vương Nhất Bác hôn lên chiếc bụng trắng ngần tròn xinh của anh, hết hôn bên trái rồi lại hôn bên phải

- Bảo bảo ngoan, không được quấy papa

- Cậu ấu trĩ vừa thôi

Tiêu Chiến vừa nói vừa đẩy đầu Vương Nhất Bác ra khỏi bụng mình. Vương Nhất Bác được đà trườn lên phủ thân hình to lớn của mình lên người anh

- Em yêu anh lắm có biết không? Thời gian bị anh giận rồi lẫn trốn làm cho em cảm thấy rất đau lòng.. em... ưm

Chưa kịp nói hết câu Tiêu Chiến đã đưa tay mình vòng qua cổ Vương Nhất Bác ôm chặt... nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi rời ra, ánh mắt lúng liếng chứa đầy ý cười nhìn Vương Nhất Bác

- Tôi vẫn còn yêu cậu rất nhiều đó Nhất Bác

Nghe được lời thổ lộ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hạnh phúc cúi người đưa anh vào nụ hôn sâu với mình, hai đôi môi xoay vần liếm mút, tiếng môi lưỡi vang vọng khắp căn phòng. Sau một lúc hôn môi, nhận thấy người trong lòng hơi thở có phần nặng nề, Vương Nhất Bác luyến tiếc buông môi mình ra rồi nhìn thẳng và mắt anh

- Em xin lỗi vì thời gian khó khăn của anh không có em ở bên cạnh, xin lỗi vì tất cả mọi thứ

- Vương Nhất Bác

- Hửm?

- Anh đói bụng

Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên, không khí đang lãng mạn như vậy mà anh nỡ lòng nào phá ngang như vậy, anh lại than đói bụng làm cho hắn có phần buồn cười, cố kiềm nén cảm xúc trong lòng mình xuống, Vương Nhất Bác tròn mắt nghiêm nghị hỏi lại anh

- Buổi tối anh đã ăn gì chưa?

Tiêu Chiến cụp mắt lắc đầu không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác. Mấy ngày vắng bóng hắn, anh lại thường xuyên bỏ bữa. Từ khi mang thai bảo bảo đến bây giờ việc anh nhiều lần bỏ ăn ngang ngửa với việc anh bị hắn cằn nhằn cũng nhiều không kém.

Nhận thấy anh như con thỏ nhỏ cứ bĩu môi ủy khuất không dám nhìn thẳng mình làm cho Vương Nhất Bác không nỡ lớn tiếng với anh.

- Anh nằm ở đây chờ em, em ra nấu món gì đó cho anh ăn có chịu không?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười khẽ gật đầu. Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa đầu anh rồi quay người bước ra bên ngoài tìm chút gì đó nấu cho bảo bối của mình ăn, không thể để cho anh cùng bảo bảo để bụng đói đi ngủ được.

Tiêu Chiến nằm lăn lộn trên giường được một lúc liền muốn bước ra bên ngoài tìm Vương Nhất Bác, trông thấy hắn đang bận rộn nấu ăn cho mình làm cho tim anh cảm thấy rất hạnh phúc, trong tim như có dòng nước ấm chảy qua. Anh đứng nhìn Nhất Bác một lúc liền nhẹ nhàng tiến tới từ phía sau luồn tay qua eo ôm chặt Vương Nhất Bác. Bởi vì cái bụng tròn nên anh không thể ôm được hết cơ thể hắn, Tiêu Chiến bất mãn dụi dụi đầu nhỏ vào tấm lưng rộng lớn của hắn làm nũng. Vương Nhất Bác bất ngờ được Tiêu thỏ ôm mình, hắn hạnh phúc nở nụ cười thật tươi

- Bảo bối, sao không nằm trong phòng chờ em, anh ra đây làm gì?

- Không muốn

- Đói lắm sao?

- Ừm

Vương Nhất Bác đưa tay mình nắm lấy cánh tay anh đang ôm bên eo mình khẽ xoa xoa

- Anh qua ghế ngồi chờ em một chút, em nấu sắp xong rồi

- Không, anh muốn đứng ở đây với em

Tiêu Chiến siết chặt nắm tay quyết tâm không buông người Vương Nhất Bác ra, hắn không nói gì tiếp tục công việc nấu nướng của mình mặc cho anh cứ bám dính lấy hắn như cái đuôi nhỏ

Bận rộn một lúc cuối cùng cũng nấu xong, Vương Nhất Bác kéo theo cái đuôi nhỏ phía sau rồi dọn thức ăn đặt lên bàn, hắn gỡ hai cánh tay anh đang ôm lấy eo mình rồi quay người kéo Tiêu Chiến ngồi xuống

- Anh ăn đi, thời gian qua cứ giận dỗi em làm gì rồi bỏ ăn làm cho anh gầy đi nhiều lắm có biết không?

- Biết rồi mà, em cứ hay cằn nhằn

- Tiêu Chiến

- Anh ăn là được mà, đừng mắng anh nữa

Nói rồi Tiêu Chiến đưa tay cầm đũa cúi xuống giải quyết bữa ăn được Vương Nhất Bác dụng tâm nấu cho mình. Hắn mỉm cười nhìn anh, ánh mắt lấp lánh chờ đợi được ai kia khen mình

- Có ngon không?

- Ừm

- Ừm là ngon hay là không?

- Không ngon

Nghe anh nói mình nấu không ngon làm cho Vương Nhất Bác xụ mặt không vui, Tiêu Chiến buồn cười nhìn thái độ của hắn sau đó lại nói

- Không ngon bởi vì quá ngon thôi

Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi khi nghe anh khen mình, hóa ra là anh chỉ muốn trêu chọc hắn thôi, Nhất Bác cưng chiều đưa tay lên xoa đầu anh

- Ngon thì ăn nhiều vào cho em

- Nhất Bác~

- Hửm

- Anh muốn về nhà của mình ở có được không?

Nghe anh nói muốn trở về nhà làm cho hắn không vui, thì ra nãy giờ anh chỉ giả vờ hết giận dỗi hắn để được trở về nhà thôi sao. Anh thật sự không muốn ở bên cạnh hắn đến như vậy. Tiêu Chiến quan sát thấy thái độ của Vương Nhất Bác có vẻ không vui liền nhanh chóng lên tiếng trấn an

- Không phải anh không muốn ở chung với em, chỉ là để nhà không có ai ở như vậy cũng không tốt, anh...

Anh là đang nhắc tới căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, căn nhà đó để lâu không có người ở sẽ không tốt

Vương Nhất Bác vẫn không muốn Tiêu Chiến rời xa mình, hắn nhỏ nhẹ lên tiếng thuyết phục

- Anh yên tâm, em cho người tới đó dọn dẹp mỗi ngày rồi

- Dọn dẹp sao?

- Phải

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Nhất Bác, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc liền mỉm cười gật đầu, dù sao anh ở đó cũng có phần bất tiện trong việc đi lại. Chỉ là lúc trước muốn trốn tránh Vương Nhất Bác nên anh mới phải mua ngôi nhà ngoại ô thành phố mà thôi. Bây giờ cả hai đã giải tỏa mọi khúc mắc nên anh cũng không muốn phản kháng lại sự sắp xếp của cậu nữa.

Ăn uống xong xuôi đâu đó, Vương Nhất Bác tiếp tục giành luôn nhiệm vụ dọn dẹp chén đũa để đưa đi rửa, Tiêu thỏ không nói gì, anh bước đến sofa ngồi xuống ngắm nhìn thân ảnh người mình yêu đang bận rộn trong bếp

- Nhất Bác, có em thật tốt

Vương Nhất Bác chăm chú rửa chén đĩa không để ý tới lời anh đang nói. Dọn dẹp xong xuôi cũng hơn 12 giờ đêm. Vương Nhất Bác nhanh chóng bước ra bên ngoài, nhìn lên sofa trông thấy ai kia đang nằm ngủ ngon lành. Môi nhỏ hé mở để lộ đôi răng thỏ trông thật đáng yêu. Hắn mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước tới luồn tay xuống bế Tiêu Chiến lên người mình một đường bước trở về phòng... bảo bối của hắn nhẹ đi nhiều rồi, Vương Nhất Bác đau lòng cảm thán

———

Buổi sáng ngày hôm sau, thức dậy trên chiếc giường lớn, Tiêu Chiến đưa ánh mắt nhìn qua Vương Nhất Bác. Đêm qua được nằm trong vòng tay hắn, được hắn ôm vào lòng xoa lưng làm cho Tiêu Chiến ngủ ngon giấc hơn hẳn. Mãi lo suy nghĩ, Tiêu Chiến không để ý thấy Vương Nhất Bác đang mở mắt nhìn mình

- Bảo bối, chào buổi sáng

Đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, Vương Nhất Bác đưa tay siết chặt Tiêu Chiến trong lòng mình, Tiêu Chiến muốn làm rõ một chuyện nên nhanh chóng lên tiếng đặt câu hỏi

- Nhất Bác, nếu đã kết hôn với Rose vậy sao em không cùng ở chung với cô ấy, nếu em cứ ở đây không sợ Triệu Phong sẽ sinh nghi ngờ sao?

Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng

- Tối qua anh ngủ có ngon không?

- Trả lời anh đi Nhất Bác

Vương Nhất Bác buông người Tiêu Chiến ra rồi nhìn vào mắt anh

- Em đang định nói chuyện này với anh nhưng cũng chưa biết mở lời như thế nào

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác chờ đợi làm cho hắn nhìn vào có chút buồn cười. Sau một thời gian hiểu lầm làm cho tình cảm của cả hai có phần rạn nứt, xém chút nữa đánh mất nhau nên Vương Nhất Bác muốn rõ ràng tất cả mọi chuyện với anh, hắn không muốn giấu diếm anh bất cứ chuyện gì nữa

- Thật ra em cùng cô ấy kết hôn xong liền lên kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật nhưng em không đi với cô ấy mà trở về Lạc Dương hai ngày để thăm mẹ rồi trở lên đây. Còn Rose đang đi du lịch với bạn trai của cô ấy. Sau một tuần em phải trở về với Rose, em và cô ấy đã thỏa thuận với nhau chỉ kết hôn trên danh nghĩa. Em muốn lợi dụng việc kết hôn lần này để Triệu Phong càng thêm tin tưởng mà không đề phòng em nữa thôi. Em đang có kế hoạch lôi kéo đồng minh trong công ty với danh nghĩa con rể của Triệu Phong

Nghe Nhất Bác nói như vậy, Tiêu Chiến cũng gật đầu đồng ý, nhưng anh cũng chưa hiểu... Rose sẽ thế nào, có biết đến kế hoạch của cậu hay không

- Nhất Bác

- Hửm???

- Rose chịu cùng em đóng chung vở kịch để hại ba cô ấy sao?

Vương Nhất Bác đưa môi mình hôn nhẹ lên trán Tiêu thỏ

- Rose không hề biết đến kế hoạch của em. Cô ấy vì bị Triệu Phong ngăn cản tình cảm của mình mà chấp nhận làm đám cưới với em để qua mặt ông ấy. Rose thừa biết Triệu Phong là người tàn nhẫn có thể ra tay với những người ông ta không thích cho nên mới cùng em ra một thỏa thuận nhằm có lợi cho cả hai.

Tiêu Chiến bĩu mỗi cụp mắt ra chiều giận dỗi

- Dám cưới vợ sau lưng anh

- Chiến Chiến là đang ghen sao? Đáng yêu quá

Vừa nói Nhất Bác vừa đưa tay nhéo lên má Tiêu Chiến làm cho anh càng thêm tức giận mà gạt tay hắn ra

- Không thèm ghen, em muốn cưới ai là chuyện của em không liên quan đến anh

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu thỏ đang ủy khuất nói với giọng giận dỗi làm cho hắn có chút buồn cười

- Sao nữa vậy? Nghe em kể xong anh lại không vui nữa sao?

- ...

- Là ai đã muốn đẩy em ra xa không cho em tới gần anh nữa mà

- ...

Nghe Vương Nhất Bác lên tiếng trêu chọc mình, Tiêu Chiến càng thêm xấu hổ liếc mắt lườm hắn

- Không thèm nói chuyện với em nữa, bây giờ em dọn đi luôn đi cũng được

- Không đời nào

- Thời gian qua, anh có biết em đã đau khổ như thế nào khi anh giận em hay không? Em cảm thấy bản thân có lỗi với anh rất nhiều đó Chiến Chiến

Vương Nhất Bác vừa nói vừa dụi đầu nhỏ của mình vào cổ anh mà hôn làm cho Tiêu Chiến vì nhột mà đẩy đầu cậu

- Không cho hôn, tránh ra

- Không tránh

.
.
.

./. Sát thủ Vương, anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip