Bac Chien End Sat Thu Vuong Anh Yeu Em Chuong 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Buông tay...

.
.
.

Tiêu Chiến cùng quản gia Lý nhanh chóng rời khỏi Tiêu gia, anh cùng bác Lý đang đứng chờ taxi... Tiêu Chiến nhớ ra là bản thân còn quên một thứ quan trọng, anh quay qua nói với bác quản gia

- Bác đứng ở đây chờ con một chút, con quay vào trong lấy một món đồ rồi sẽ ra liền

- Thiếu gia cứ đi lấy đi tôi ở đây chờ cậu

Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười rồi cũng vội càng quay người bước vào trong khuôn viên của Tiêu gia, anh đang định bước chân vào phòng khách liền nghe được những lời mà anh đã từng thắc mắc bấy lâu nay

- Wang, tôi thật không nghĩ mẹ của cậu lại có thể giỏi đến như vậy? Không biết bà ta đã nói gì với Tiêu Chính mà ông ta lại có thể chết tức tưởi như vậy

- ...

- Có được người thân cận giỏi như cậu thật không uổng phí tôi đã tin tưởng...

- ...

- Sao cậu không trả lời tôi?

- Xin lỗi ngài, tôi có chút mệt nên xin phép được về trước

Vừa nói Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy cúi gập người chào Triệu Phong liền quay người muốn rời đi. Triệu Phong nhanh chóng lên tiếng nói lớn

- Con gái tôi rất yêu cậu, hai đứa sắp xếp làm đám cưới với nhau để tôi còn yên tâm mà giao lại toàn bộ gia sản cho hai đứa quản lý, người già như tôi chỉ muốn có cháu ẳm bồng mà thôi

Nói rồi Triệu Phong bật cười lớn không thèm quan tâm đến thái độ của Vương Nhất Bác. Hắn vẫn giữ thái độ im lặng không nói gì bước ra khỏi cửa lớn, ánh mắt Vương Nhất Bác chạm phải ánh mắt to tròn ngấn nước của Tiêu Chiến làm cho tim hắn không tự chủ được mà hẫng lên một nhịp.

Tiêu Chiến không muốn nói gì, anh nhanh chóng quay người rời đi, món đồ mà anh muốn lấy cũng không còn quan trọng nữa rồi. Vương Nhất Bác vội vàng chạy theo Tiêu Chiến, hắn đưa tay nắm lấy cánh tay anh

- Tiêu Chiến

- Buông

- Anh và bảo bảo vẫn khỏe chứ?

Tiêu Chiến nghe hắn hỏi mình như vậy làm cho anh cảm thấy thật nực cười. Anh quay lại nhìn vào mắt hắn rồi nở nụ cười chua chát

- Chúng tôi có như thế nào thì cũng không liên quan đến cậu. Tôi và cậu từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt

Nói rồi không kịp để cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến nhanh chóng bước đi thật nhanh. Anh muốn đi khỏi nơi này, tuyệt đối không bao giờ muốn gặp lại Vương Nhất Bác một lần nào nữa.

Vương Nhất Bác chỉ biết đứng hình nhìn bóng lưng anh càng lúc càng xa dần, trong đôi mắt không hiểu là đang suy nghĩ về điều gì nữa.

Tiêu Chiến bước đến bên cạnh bác quản gia rồi vội vã kéo vali của mình bước đi nhanh nhất có thể

- Đi thôi bác Lý

- Thiếu gia chờ tôi với, chúng ta không cần đón taxi nữa sao?

———

Về lại căn hộ chung cư của mình, Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa bước vào trong phòng của mình rồi đưa tay dọn luôn tất cả những thứ liên quan đến Vương Nhất Bác, để tất cả vào trong một chiếc túi thật lớn đưa ra bên ngoài

- Bác Lý, phiền bác có thể đưa túi đồ này ra ngoài bỏ cho tôi

- Dạ

Mặc dù là không biết tại sao thái độ của thiếu gia nhà mình là trở nên cáu gắt như vậy nhưng bác Lý cũng không muốn xen vào nhiều, ông lẳng lặng làm theo những điều mà Tiêu Chiến sai bảo.

- Thiếu gia, tôi đi chợ mua chút gì đó nấu cho cậu ăn luôn, từ lúc ở sở cảnh sát về đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì

- Bác cứ đi đi, đừng lo cho tôi

Vừa nói Tiêu Chiến vừa móc trong ví ra một ít tiền đưa cho bác quản gia để bác có thể đi mua lương thực. Bác Lý đưa tay nhận lấy rồi nhanh chóng mở cửa rời đi. Tiêu Chiến cảm thấy thực sự rất mệt mỏi, anh bước qua ghế sofa ngồi xuống, ánh mắt buồn bã cứ nhìn vào khoảng không vô định

Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức những suy nghĩ mông lung của Tiêu Chiến, anh cảm thấy rất khó hiểu, là ai đang tới đây tìm mình sao? Hay là bác Lý để quên gì đó cần vào nhà để lấy, nghĩ rồi Tiêu Chiến thầm mắng mình lơ đễnh vì đã quên nói mật khẩu cho bác Lý biết.

Anh nhanh chóng bước tới đưa tay mở cửa nhìn ra bên ngoài... trông thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa, hai tay xách hai túi thức ăn thật lớn làm cho anh cảm thấy rất khó chịu

- Cậu tới đây làm gì, những lời tôi nói với cậu vẫn chưa hiểu hay sao?

Tiêu Chiến nhanh tay đóng lại cánh cửa nhưng Vương Nhất Bác đưa chân mình chặn ngang cửa làm cho Tiêu Chiến không thể đóng lại được. Cả hai cứ đứng dùng dằng được một lúc, Tiêu Chiến cũng mặc kệ không quan tâm hắn muốn làm gì, anh nhanh chóng quay người bước vào ghế sofa ngồi xuống

Vương Nhất Bác cũng nối gót theo anh bước vào bên trong rồi đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa đóng lại. Hắn vẫn không nói gì liền xách hai túi thực phẩm bước vào phòng bếp trổ tài nấu cho Tiêu Chiến một bữa thật ngon. Hơn một tháng gặp lại không nghĩ Tiêu Chiến lại có thể gầy đi một vòng như vậy. Sau gần một tiếng nấu nướng cuối cùng cũng đã xong. Vương Nhất Bác tiến vào phòng khách ngồi xuống sofa cạnh anh

- Tiêu Chiến, anh vào trong ăn một chút có được không? Người anh gầy đến như vậy rồi

- Tôi có gầy hay không thì cũng có liên quan đến cậu sao? Cậu về đi

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhẫn tâm xua đuổi nhưng cũng không mất kiên nhẫn mà ra sức thuyết phục

- Tiêu Chiến, chỉ cần anh ăn uống đầy đủ tôi sẽ kể lý do tại sao tôi mất tích cả tháng nay có được không?

Nghe Vương Nhất Bác đang nói như vậy, tâm tình Tiêu Chiến có phần thả lỏng. Thật ra đôi lúc anh cũng có nghĩ đến việc Vương Nhất Bác có nổi khổ tâm trong lòng nên mới phải diễn vở kịch như vậy... chính vì biết Triệu Phong chính là kẻ thù lớn nhất của gia đình nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa muốn vạch trần như vậy hẳn là có lý do riêng

Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến liền nhìn hắn gật đầu đồng ý... anh nhanh chóng đứng dậy bước qua phòng bếp, dù sao từ sáng đến giờ chưa ăn gì làm cho anh cảm thấy có chút đói bụng.

Kéo ghế ngồi xuống nhìn một bàn thức ăn mà Vương Nhất Bác đã dụng tâm nấu cho mình, trong lòng anh cảm thấy có một chút vui vẻ, chỉ là một chút mà thôi, anh không nghĩ hắn vẫn còn nhớ những món ăn mà anh thích như vậy 

- Anh ăn đi

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay cầm đũa gắp mỗi thứ một miếng vào trong chén của anh. Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ im lặng cúi xuống cố gắng giải quyết thức ăn nhanh nhất có thể

- Anh ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn bây giờ

- ...

- Chiến Chiến, bảo bảo có hành anh không?

- ...

- Anh còn giận tôi sao?

- ...

Mặc cho Vương Nhất Bác cứ luyên thuyên hỏi mình, Tiêu Chiến vẫn không mở miệng ra nói với hắn một lời nào... làm cho khuôn mặt của Vương Nhất Bác có phần không vui

Nhận thấy Tiêu Chiến đã ăn xong, Vương Nhất Bác liền đứng dậy đưa tay thu dọn chén đĩa để rửa, hắn đẩy qua cho anh một đĩa trái cây đã được gọt vỏ cắt sẵn

- Anh ăn trái cây đi, tôi dọn dẹp một chút

Tiêu Chiến vẫn im lặng không muốn trả lời hay nói chuyện với cậu. Vương Nhất Bác không biết phải làm sao với anh nên nhanh chóng bước tới bồn rửa để tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Điện thoại của Vương Nhất Bác đang nằm trên bàn ngay gần Tiêu Chiến báo tin nhắn đến, anh liếc ánh mắt nhìn vào hàng chữ hiện lên màn hình... là tin nhắn của Rose " Anh sắp về chưa? còn phải dẫn em đi khám thai nữa, em..."

Tim Tiêu Chiến như ngừng đập khi đọc một đoạn tin nhắn của Rose gửi đến, cô ta là đang có thai với Vương Nhất Bác sao? Kể cả hình nền điện thoại của Nhất Bác cũng là hình ảnh hai người đang tình tứ mà chụp chung với nhau. Tiêu Chiến cảm thấy thật thất vọng, anh liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi không nói gì nữa, Tiêu Chiến dứt khoát chấm dứt tại đây, chọn cách buông tay không muốn nghe bất cứ nguyên do nào từ cậu nữa

Anh bước về phòng của mình đưa tay khóa trái cửa. Buông tay nhau có lẽ là điều tốt nhất bây giờ. Tiêu Chiến đưa tay sờ xuống bụng mình nơi có bảo bảo đang lớn lên từng ngày, cảm giác tủi thân khẽ rơi nước măt. Tất cả đau đớn này... Tiêu Chiến tuyệt đối không để bản thân ngu ngốc mà phạm phải một lần nào nữa

.
.
.

./. Sát thủ Vương, anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip