Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không, tớ không thấy nóng" Yamaguchi lại nói dối, giấu đôi bàn tay nhợt nhạt vào túi. Kei hơi nhíu mày, bên ngoài trời rất nóng. Mặc dù chỉ đang mặc quần đùi và áo phông, nhưng anh ấy vẫn cảm thấy như thể đang mặc một chiếc áo dày. Làm thế nào Yamaguchi không cảm thấy nóng vậy? Cả hai gặp nhau ở trường. Yamaguchi đang tình cờ đi trên hành lang thì đụng phải ai đó. Đó là Kei. Anh mời anh đến quán cà phê và hai người đã nghỉ trưa ở đó. Yamaguchi không ăn quá nhiều. Cậu chỉ một quả táo và một ít salad.Kei nghĩ rằng anh ấy ăn chay hay gì đó. Sau đó, Kei mời cậu đi đâu đó sau giờ học, không phải đến thư viện. Sự thật là Kei không muốn về nhà. Akiteru hiện đang nghỉ ngơi và dành phần lớn thời gian ở nhà. Kei ghét nhìn thấy hắn, anh ghét việc mẹ anh luôn yêu cầu anh nói chuyện với Akiteru. Anh ấy không thích Akiteru. Yamaguchi, mặt khác, hơi muốn về nhà hôm nay. Cả bố mẹ cậu đều ở ngoài thị trấn, ít nhất cũng là những gì cậu nghĩ, và anh chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian quý giá của mình. Tuy nhiên, anh ấy đã đồng ý. Cậu ấy đã đồng ý đi với Kei, quái quỷ, anh ấy còn hỏi cậu có muốn đến đây không.Và  cách cuối cùng là họ đi đến nhà của Yamaguchi. Thời tiết bên ngoài thật tuyệt. Nắng chói chang, bầu trời trong xanh. Có rất nhiều người ở bên ngoài, đi chơi với bạn bè, gia đình và người thân. Kei và Yamaguchi bây giờ là bạn bè, phải không? Đó là những gì Kei  nghĩ. Kể từ khi anh ấy giúp đỡ Yamaguchi, anh đã gần gũi với cậu hơn. Cả hai đều nhận được cái nhìn từ những người ở trường, mọi người đang bàn tán về họ."Đó là Tsukishima Kei? Anh ta đang làm gì với kẻ thua cuộc đó?"
"Đó là Tadashi, phải không? Tại sao anh ấy lại đi chơi với Tsukishima? Anh ấy sẽ bị thương"
Kei muốn ở bên Yamaguchi. Anh muốn bảo vệ cậu, anh muốn cậu cảm thấy an toàn.Tuy nhiên, anh không biết Yamaguchi cảm thấy thế nào.
"Chúng ta sắp đến rồi," Yamaguchi nói, khiến Kei không khỏi suy nghĩ. Kei nhìn về phía trước cậu, có một ngôi nhà gạch nhỏ, một khu vườn xinh đẹp đầy màu sắc với hàng triệu bông hoa. Kei sau đó quay sang Yamaguchi và nỗi buồn tràn ngập trong mắt anh.Đôi mắt của Yamaguchi đầy sợ hãi. Sợ hãi và đau đớn. Kei quan sát ánh mắt của Yamaguchi tập trung vào một trong những cửa sổ của ngôi nhà.Có ai đó đang đứng đó.Yamaguchi lắc đầu.
"Đ-Đi thôi" anh nói, giọng hơi run.
Kei theo cậu ra cửa trước. Anh nhìn Yamaguchi mở khóa cửa và bước sang một bên, để Kei đi vào trước.Bên trong khá bình thường. Ngôi nhà không quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ. Kei cởi giày và hít sâu.Mùi thuốc lá tràn ngập trong phổi anh. Yamaguchi cũng cởi giày ra, anh nắm lấy tay Kei và kéo anh vào phòng nhanh nhất có thể, khóa cửa lại ."Xin lỗi vì đã kéo cậu vào phòng quá đột ngột," cậu nói khi nín thở. Kei mỉm cười với cậu, trước khi nhìn quanh phòng. Đó là...bình thường? Kei mong đợi điều gì đó khác.Tường màu xám, có một cái giường, một cái tủ, một cái bàn và nhiều thứ đơn giản khác. Kei nhận thấy rằng Yamaguchi có rất nhiều thứ màu đen trong phòng của cậu, bao gồm cả khăn trải giường, rèm cửa và thậm chí cả thùng rác . Tuy nhiên, có một điều mà anh ấy không thể bỏ lỡ. Và đó là một bộ sưu tập sách rất lớn, tất cả đều do Stephen King viết."Vậy, uhh, cậu muốn làm gì?" Yamaguchi hỏi. Kei quay sang anh, suy nghĩ."Hừm, có lẽ chúng ta có thể ... Umm ..." Kei đấu tranh để nói những gì mình muốn làm. Nếu đó là quyết định của anh ấy, và chỉ là quyết định của anh ấy, anh ấy sẽ âu yếm Yamaguchi.

* dịch đoạn này xĩu up xĩu down luônn

"Cậu có thể giúp tôi làm toán không..?" Yamaguchi nhìn Kei với đôi mắt cún con, và Kei không thể nào có thể nói "không". Sau một giờ học dài thì Yamaguchi đứng dậy."Tôi đi lấy đồ uống, nhé?" Kei gật đầu và nhìn Yamaguchi bước ra ngoài. Chúa ơi, anh ấy yêu cậu ta rất nhiều. Cậu cũng là một người học nhanh. Mặc dù đối với những người khác, cậu có vẻ lạnh lùng, nhưng Kei có thể cảm nhận được sự ấm áp mà cậu ấy đang tỏa . Nó đã làm cho anh ấy..thật hạnh phúc.Anh mừng vì hôm đó anh quyết định giúp đỡ Yamaguchi, nói chuyện với cậu trong thư viện... Ai biết Kei sẽ cảm thấy thế nào , nếu không phải là Yamaguchi....Kei bị đánh bay khỏi dòng suy nghĩ của mình khi anh nghe thấy một tiếng thét trong  căn phòng khác. Anh nhanh chóng rón rén đi qua hành lang và đi vào bếp.' Có người cha nào lại đi đấm con trai mình !? ' 







Bão chapp (2/5)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip