Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu nhìn thấy ai đó bị bắt nạt?
Bạn có thể bỏ đi không?
Hoặc bạn sẽ chạy và giúp đỡ?
Kei không quan tâm. Anh ấy không bao giờ là một kẻ bắt nạt, nhưng anh ấy cũng không bao giờ bị bắt nạt. Nhiều đứa trẻ hư ở trường đã đề nghị anh tham gia cùng chúng, nhưng Kei chỉ gạt chúng qua một bên.
~~
Kei đang lặng lẽ đi dạo quanh trường thì tiếng ồn ào của đám con trai đang nói chuyện vang vọng khắp hành lang. Anh ta nhìn trộm xem chuyện gì đang xảy ra.
Có 3 chàng trai lượn lờ ai đó, ném những lời lẽ không hay về phía cậu ta.
Kei sẽ bỏ đi nếu anh không nghe thấy một âm thanh nào đó, lời nói đó ngay lập tức khiến máu anh sôi lên.
"D-Dừng lại đi .. L-làm ơn .." Một giọng nói quen thuộc cất lên. Một giọng nói đứt quãng giữa lời, một giọng nói thuộc về một người mà Kei không bao giờ muốn thấy tổn thương.
Đó là giọng của Yamaguchi.
Anh quay lại và nhìn thấy anh.
Có những giọt nước mắt lăn dài trên má, khuôn mặt thâm tím, áo sơ mi bị xé toạc, đầu tóc rối bù và sách vở rơi đầy đất. Ba chàng trai đó không ngừng cười nhạo anh, gọi tên anh.
Kei nắm chặt tay và bước về phía trước.
"Này ..." anh ta nói với một giọng trầm và cảnh giác.
Đôi mắt của Yamaguchi ngay lập tức trừng lên khi cậu nhìn Kei, người hầu như không còn tỉnh táo.
Ba cậu nhóc đó sợ hãi nhìn cậu, trong khi đúng là Kei thực sự không có cơ bắp, khả năng phá đám của cậu vẫn còn.
"Oi ... Tsukishima ... Muốn giúp chúng ta không?" một trong những cậu bé nói với một giọng hơi run.
"Giúp?" Kei nhướng mày, nét mặt lộ rõ vẻ chán ghét.
"T -tên khốn này ở đây đáng bị bắt nạt. C-Có thể cậu muốn giúp chúng tôi?" một cậu bé khác nói.
Kei nhìn họ, ánh mắt đầy giận dữ.
‘HÃY CÚT KHỎI TẦM MẮT CỦA TÔI NGAY BÂY GIỜ ! Anh hét lên với họ.
‘THỬ CHẠM VÀO NGƯỜI CỦA CẬU ẤY ĐI ,TÔI SẼ BẺ GÃY TAY CỦA CÁC CẬU !’
Chưa ai thấy Kei tức giận đến thế này, ba chàng trai đó phải vất vả vượt qua anh ta. Họ bỏ chạy nhanh nhất có thể, trong khi Yamaguchi nhìn chằm chằm vào Kei với ánh mắt sợ hãi, những dòng hồi tưởng lướt qua đầu anh. Khi Kei bước tới, anh thấy cách Yamaguchi đẩy mình ra khỏi anh, run rẩy như chiếc lá trước gió.
‘Yamaguchi,tôi sẽ không làm cậu đau đâu.!’
Trái tim anh đau nhói trước cảnh tượng trước mắt. Yamaguchi, người mà anh ta quen biết trong một thời gian rất ngắn, đang nằm trên mặt đất, run rẩy, nước mắt vẫn không ngừng trào ra.
Anh quan tâm đến cậu, anh quan tâm đến bí ẩn trước mặt.
Yamaguchi nắm lấy tay Kei và từ từ đứng dậy. Đầu gối của cậu ấy yếu và cậu cảm thấy như mình sẽ ngã bất cứ lúc nào.
Anh phủi bụi bẩn trên quần áo và nhìn Kei. Cậu nhìn Kei từ từ đưa tay lên lau nước mắt.
Vào lúc đó thế giới dừng lại.
Kei chạm vào thật mềm mại và ấm áp. Đôi mắt vàng của anh ấy nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh lục của Yamaguchi với sự quan tâm chăm sóc đến nỗi Yamaguchi bắt đầu cảm thấy ấm áp trong lòng.
Tim cậu đập rất nhanh, cậu nghĩ rằng nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.
Kei lau đi một giọt nước mắt nữa và Yamaguchi áp má mình vào lòng bàn tay Kei, nhắm mắt lại.
"Tôi .. muốn được bảo vệ bởi cậu.."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hii, điều đầu tiên tôi muốn nói là xin lỗi vì hqua đã không đăng chap 4,thực sự thì nguyên cả ngày hôm qua và sáng hôm nay tôi đã tìm mọi cách để vào được Wattpad đăng truyện, nma nó quá lag :(( Dù đã bật 1.1.1.1 rồi nhưng nó vẫn không thay đổi :(( Các bạn có cách nào giúp tôi vào Watt mà không bị lag không :((? Chứ nếu giờ muốn đăng chap thì tôi vô cùng khó khăn....
Dù sao thì chương 4 đã cập bến thành công, rất mong các bạn yêu thích tác phẩm này và tôi yêu các bạnn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip