Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mẹ cậu sẽ không phiền chứ?" Yamaguchi hỏi khi họ bắt đầu đến gần nhà Kei. Đó vẫn là vào ban ngày. Yamaguchi đang đi lại gần Kei một cách e dè, tay họ chạm khẽ vào nhau và Kei muốn nắm lấy nó, nhưng anh không chắc Yamaguchi có ổn với nó , có lẽ .... có lẽ cậu ấy không quan tâm đến những thứ đó. Họ đến nhà Kei và anh ta mở khóa cửa, để Yamaguchi bước vào. Trước sự ngạc nhiên và tức giận của Kei, Akiteru đã trở lại.
"Này Kei!" anh nói và quay sang họ. Đôi mắt anh mở to khi nhìn thấy Yamaguchi.Kei lườm anh trước khi nắm tay Yamaguchi và dẫn cậu về phòng.
"Cậu đừng lại gần anh trai tôi" Kei nói với Yamaguchi.
"O-Okay!" Yamaguchi khá sợ hãi, Kei chỉ kéo cậu ra khỏi Akiteru.
Cậu ấy đã nghe nói rằng Kei không thích anh trai mình, nhưng cậu không nghĩ rằng anh ấy nguy hiểm đến mức này. Trong khi Kei đi ra ngoài để mua đồ ăn nhẹ và đồ uống, Yamaguchi ở trong phòng của anh. Nó khá sạch sẽ. Tủ quần áo của anh, không giống như tủ của Yamaguchi, chứa đầy quần áo đủ màu, có rất nhiều sách trên kệ, tượng nhỏ và đồ chơi cũ của anh. Cậu ấy nhìn thấy rất nhiều tài liệu vẽ trên bàn của Kei. Giường của anh ấy mềm mại và thoải mái.Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng ai đó cố mở cửa. Cảm ơn Chúa, Yamaguchi đã khóa nó lại. Ngay sau khi tiếng gõ cửa vừa giứt.
"Này,  ở trong có phải đó là bạn của Kei không?" một giọng nói cất lên.
Yamaguchi muốn mở cửa, nhưng Kei đã bảo cậu đừng làm vậy. Cậu không muốn Kei tức giận với cậu, cậu không muốn thấy Kei nổi giận lần nữa, vì vậy cậu đã quyết định im lặng cho đến khi nghe thấy tiếng ai đó bước đi từ cửa. Vài phút sau Kei gõ cửa và Yamaguchi mở khóa. Kei đặt đồ uống và đồ ăn nhẹ trên bàn của mình. Bên ngoài trời tối dần. Cả hai cùng ngồi xuống giường của Kei và bắt đầu nói về những thứ ngẫu nhiên, về trường học, về sở thích và những thứ khác. Yamaguchi có vẻ đã thấy việc Kei thích lịch sử như thế nào và đặc biệt là thời kỳ khủng long, Kei nói với cậu rằng anh cũng rất thích vẽ. Yamaguchi thấy điều đó khá đáng yêu. Gần đây, cậu ấy bắt đầu thấy Kei khác hẳn. Trong khi đúng là cậu muốn Kei bảo vệ cậu ... Cậu cũng muốn Kei ôm mình, nghịch tóc mình, hôn lên những vết bầm tím của mình và nói cho cậu biết bao nhiêu điều...Cậu..yêu anh.. Yamaguchi đỏ mặt khi nhận ra điều đó. Cậu quay đầu về phía Kei, anh đang nói về điều gì đó, nhưng Yamaguchi không quan tâm nữa. Tại sao cậu ấy không bao giờ nhận thấy Kei trông tuyệt vời như thế nào nhỉ? Kei, tuy nhiên, lại tập trung vào một thứ khác. Vết bầm trên cổ Yamaguchi. Lúc đầu anh ấy nghĩ rằng nó không thể là điều anh nghĩ, nhưng suy nghĩ ấy của Kei hoàn toàn chính xác. Rõ ràng là do ai đó cố gắng bóp nghẹt cậu ta.Anh đưa tay lên, lướt nhẹ vào cổ Yamaguchi.
"Làm ơn ... cho tôi biết tại sao .." anh ta nói.
"Gì--?" Yamaguchi vẫn còn đang bối rối, nhưng khi Kei nhìn cậu, đôi mắt ngấn lệ, Yamaguchi hiểu Kei muốn gì.
"Cậu đã nhìn thấy những vết bầm... phải không?" Yamaguchi hỏi.
Kei gật đầu.Điều tiếp theo Kei nhìn thấy là Yamaguchi đang cởi cúc áo sơ mi của cậu ấy. Cậu cởi nó ra, để lộ làn da tái nhợt bị tổn thương. Hàng trăm vết bầm tím và vết cắt.Kei phải che miệng lại. Anh không thể tin vào mắt mình.
"Cha mẹ tớ là những người nghiện rượu" Yamaguchi bắt đầu giải thích. "Mọi thứ vẫn ổn cho đến năm lớp 6. Tôi bắt đầu bị bắt nạt ở trường. Ban đầu thì không có gì, mọi người sẽ phớt lờ và hay gọi tên tớ, nhưng càng về sau mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Họ bắt đầu xô đẩy, bắt tớ làm đủ thứ, gọi tên tớ và tung tin đồn sai sự thật về tới. Tớ không thể chịu đựng được nữa nên vào năm lớp 8, lần đầu tiên tớ có ý định tự tử. Tớ  đã thử uống quá nhiều thuốc, nhưng mẹ đã về nhà sớm và gọi xe cấp cứu. . Không biết tại sao cô ấy lại làm vậy. Rốt cuộc, cô ấy ghét tớ. Bố mẹ tớ cũng bắt đầu ngược đãi tớ. Mọi việc ở trường và ở nhà đều khó khăn, tôi bắt đầu cắt cổ và có ý định tự tử một lần nữa. Khi tớ bắt đầu học trung học, một số bạn học cũ lại một lần nữa tung tin đồn nhảm, và bắt nạt tớ không ngừng. Cha mẹ tớ vì nợ nần nên mới bắt đầu bán đồ...... Họ muốn bán tớ. Mà, không phải tớ, mà là thân thể của tớ... "Kei thậm chí không thể chớp mắt."Tôi-tôi thấy cậu đã đánh nhau với bố  ... Đó là về cái gì?"
"Tớ đoán rằng cậu đã thấy .. Hắn ta muốn tôi" làm hài lòng "ai đó và kiếm tiền từ việc dơ bẩn đó. Tôi đã từ chối" Yamaguchi giải thích.Kei bất ngờ kéo anh vào lòng, ôm chặt lấy anh."Tôi sẽ không để bất kỳ ai làm bất cứ điều gì xấu với cậu"







Chap này thấy tội em bé Yamaguchi quá tr ơii =((( 

Dịch mà xót cho ẻm quá hụ hụ, nma cũng khá vui bởi vì em đã kể cho Tsukki nghe và đã có người bảo vệ cho mình ye ye ye, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và tôi yêu các bạnnn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip