Jakehoon Tho Than Ii 29 Untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo gần đây, Kim Sunoo rất hay nói ra những câu bóng gió khó hiểu. Một ngày chạm mặt nhau được hai ba lần gì đó thì là hai ba lần Jaeyoon phải nghe nó nói ra mấy câu không đầu không đuôi mà sặc mùi ẩn ý. Chưa cần biết ý tứ trong câu nói của Kim Sunoo là gì, nhưng cậu chắc chắn rằng nó có liên quan đến người kia.

"Mày muốn nói cái gì thì nói thẳng toẹt ra đi, cứ lòng vòng động chạm, mệt thế nhỉ?!" Jaeyoon nắm cán chổi sơn, khuấy đều đều xô màu trong tay.

"Tao đâu có định nói gì với mày, thấy bất bình thì nói bâng quơ thế đó, đụng ai thì xin lỗi nha." Kim Sunoo chẹp miệng, tay bận khua khoắng mấy vệt màu trên bức tường đang vẽ dở.

"Thế mày bất bình cái gì?"

"Ai biết, chuyện tao đâu mà tao biết!"

Sim Jaeyoon bực mình đến mức muốn ụp xô màu trong tay vào người Kim Sunoo.

Gần đây, Sunghoon đã xin đổi nhóm cho Sunoo rồi, hai người không còn chung nhóm như hồi đầu nữa. Chỉ là đổi nhóm, nhưng Jaeyoon lại cảm tưởng như thể cậu ấy đã xách va li đi về thành phố rồi chứ không còn ở đây nữa. Từ sau cái hôm Sunghoon ngã đùng ra lúc đang làm việc, hai đứa cũng không còn gì để nói với nhau, Jaeyoon lại quên xin cậu ấy cách liên lạc.

"Mà này Sunoo?"

"Cái gì?"

"Mày có số điện thoại của Sunghoon không?"

Kim Sunoo đang quẹt dở một đường, bỗng dưng dừng tay lại rồi nhìn cậu trân trân. Cái vẻ mặt của nó, ban đầu có chút ngạc nhiên rồi sau đó lại khinh khỉnh quay đi chỗ khác.

"Tự dưng xin số nó chi?"

"Thì cho tiện liên lạc..." Sim Jaeyoon ấp úng để nghĩ câu trả lời "Cả tuần rồi chung nhóm, mà không có số nó, bất tiện quá."

"Xin số nó thì ra mà hỏi nó, hỏi tao chi, tao đâu có nhớ?"

Kim Sunoo nhất quyết không hé lộ dù chỉ một chút, còn nằng nặc bắt cậu phải tự đi hỏi Sunghoon.

"Mà mày xin số nó làm gì, để nó yên đi."

Thằng Sunoo lại bắt đầu mấy câu nói kì cục của nó.

Jaeyoon thấy trong lòng mình dâng lên một chút khó hiểu, cũng lại thấy tò mò về những thứ mà Sunoo muốn nói đến.

"Tao chỉ xin số điện thoại, tao đâu có làm gì."

"Ừ mày chỉ xin số điện thoại, mày đâu làm gì, nửa đêm nó tỉnh dậy rồi ngồi khóc thì mày cũng đâu có liên quan." Kim Sunoo nói với thứ giọng tỉnh queo nhưng lại khiến Jaeyoon phải đau đầu suy nghĩ.

Jaeyoon cảm giác như thể có điều gì mà bản thân đã vô tình bỏ lỡ.

"Chuyện gì? Này Kim Sunoo đừng có úp mở mãi thế!"

"Chuyện của hai đứa chúng mày, tự hỏi nhau đi!" Sunoo nhún vai, buông chiếc cọ xuống dưới chân. "Nhưng tốt nhất, mày không yêu nó thì cũng đừng có giở cái giọng kiểu khinh khỉnh ấy ra với nó, mày tưởng một năm qua nó sung sướng lắm đấy à. Mày qua Úc ăn chơi nhảy múa rồi quay về đây làm gì nữa không biết." Bức tường trước mặt vẽ đã xong, Kim Sunoo cũng không còn lí do gì ngồi lại, mà có ngồi lại thì chắc chắn sẽ cãi nhau.

Tháng tám trên núi là mùa của những cơn mưa. Ở trên đây, trời mưa đáng sợ hơn nhiều vì nước dâng, lũ cuốn. Trường tiểu học nằm dưới chân một ngọn đồi, mưa sối từ trên xuống trôi theo bao nhiêu đất cát đổ hết vào sân trường, cả trường ngập ngụa trong nước, còn đoàn tình nguyện cũng mắc kẹt ở trường luôn. Trời bắt đầu mưa từ sáng sớm nay, nước dâng lên dần, đến giữa trưa thì cả trường ngập trong nước, mọi hoạt động dừng lại. Đến bây giờ đã là sáu giờ tối, mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng, xung quanh tối đen như mực vì nước lũ dâng làm hỏng đường dây điện, cả đám ngồi tập trung vào một căn phòng, nói thực là kẹt ở đây từ trưa đến giờ vì không thể di chuyển, muốn đi từ nhà bên này sang bên kia còn không đi được.

Sau cuộc nói chuyện kì cục ấy, Jaeyoon không có phản ứng gì, nhưng Kim Sunoo thì lại được nước làm tới, nó cứ có cơ hội là đẩy cậu lại gần Sunghoon, để cho hai đứa ngắc ngứ nhìn nhau. Trước đó Sim Jaeyoon còn thấy tức giận, nhưng Sunghoon đối với Jaeyoon hiện tại ấy à, không bài xích, cũng không có gì yêu thương. Park Sunghoon năm ấy chọn rời đi cũng phải, vì trái tim cậu ấy lỡ lệch nhịp vì người khác mất rồi, chẳng phải lỗi lầm gì nếu cậu ấy thích ai đó, đúng thế không nhỉ? Nhưng Sim Jaeyoon khó khăn lắm mới nguôi ngoai được nỗi giận trong lòng mình, cũng đã từng đau đớn để chấp nhận sự thật rằng bản thân không phải là bến đỗ của Sunghoon.

"Tao với nó chẳng còn gì để nói cả!" Jaeyoon quát lên, giọng nói đủ lớn để át đi tiếng mưa ồn ã.

Trước cửa phòng nhà bếp, hai đứa đứng tần ngần nhìn nước ngập khắp sân, tìm lối để đi lên dãy phòng nghỉ cho đoàn tình nguyện, Kim Sunoo lại bắt đầu.

"Mày điên à, sao lại không còn gì để nói, có đầy thứ để nói đấy!" Giọng Kim Sunoo cũng không nhỏ tẹo nào "Vả lại, nó còn yêu mày đấy, mày biết không?"

"Nó còn yêu tao thì sao? Đến lượt mày phải nói hả, hay nó nhờ mày nói?" Jaeyoon tháo cặp kính đang đeo xuống, trông ra ngoài trời mưa trắng xóa và mờ nhòe với tâm tư phức tạp "Này, cho dù nó còn yêu tao hay không, thì mày cũng phải biết, chuyện năm ngoái, nó là đứa muốn dứt ra trước, nó thích người ta nên nó muốn chia tay với tao, rồi được đà đẩy tao đi Úc. Nó chia tay không nói được một câu đàng hoàng, còn cho nhận, trao đổi tao như đồ hàng, tao là đồ chơi à, thích yêu thì yêu không yêu đem cho đấy à?"

Kim Sunoo lặng thinh giữa tiếng mưa vội vã, nó không có gì để đáp lại.

"Tao có cần phải rộng lượng bằng cách bỏ qua chuyện đó vì bây giờ nó vẫn còn yêu tao không?" Jaeyoon cười khẩy, khẽ lắc đầu "Không đâu Kim Sunoo ạ, mày nghĩ có tình yêu thì sẽ giải quyết được hết mọi thứ à?"

"Xin lỗi, tao lại không biết chuyện mày vừa nói." Giọng Kim Sunoo bớt gay gắt hơn một chút rồi bé dần đi.

"Giờ thì mày biết rồi. Mày không phải tao, cũng không phải nó, đừng có lải nhải bên tai tao nữa, tao cũng mệt lắm, mày tưởng tao ở đấy sung sướng gì hơn? Nói với nó có còn yêu tao thì tự động mà dừng lại đi, không có kết quả gì đâu!"

Tiếng đồ kim loại va vào nhau loảng xoảng trong phòng bếp khiến cho hai người đứng ngoài cũng phải giật mình. Rõ ràng là chẳng còn ai ở dưới bếp cơ mà? Hai đứa nhìn nhau, lại nhìn vào cánh cửa đã bị khóa chặt vì sợ nước tràn vào bếp.

"Có ai ở trong đây à?" Kim Sunoo gân cổ lên, cố để át đi tiếng mưa ồn ào, còn gõ mạnh vào cánh cửa gỗ.

Bên trong vẫn tiếp tục những tiếng đồ đạc lỉnh kỉnh va vào nhau, phải một hai phút sau mới có người đáp lại. Jaeyoon hé mắt nhìn qua khe cửa tối om để xem bên trong có chuyện gì.

"Kim Sunoo mở cửa!"

"Gì thế, Sunghoon, sao mày lại ở trong đấy?!"

"Nãy tao rửa nốt mấy cái bát, mày bỏ quên tao à?" Giọng Sunghoon vọng từ trong ra, có vẻ hơi tức giận, nhưng Sunghoon thì chẳng quát nổi ai bao giờ đâu, giận như không giận.

Kim Sunoo vội vàng lục khắp túi quần túi áo để tìm ra chiếc chìa khóa bếp, tìm một hồi rồi cũng mở được cánh cửa ra. Bên trong bếp xoong nồi rơi vãi lung tung hết cả, may thay, bát đũa ở đây toàn bằng nhựa, không có cái gì bị vỡ.

Hốt hoảng đi vào trong, Kim Sunoo nhìn đống chiến trường rồi thở dài "Mày bảo mày dọn mà mày lại làm cái gì đấy hả?"

Bị che khuất bởi cái bàn lớn, mãi Sunghoon mới đứng dậy.

"Trong này tối quá, tao không thấy gì cả, nên quờ quạng linh tinh..."

Nước dột từ trên mái nhà xuống làm ướt hết một mảng sàn, Sunghoon ngồi đúng vũng nước, quần cũng ướt luôn. Park Sunghoon lúng túng phủi phủi mấy nhát lên quần mình, lại ngó nghiêng xung quanh, bắt đầu xếp lại mấy chiếc xoong. Cậu ấy nhanh nhẹn đến mức cả Jaeyoon và Sunoo chưa kịp làm gì, Sunghoon đã xếp xong hết cả. Cậu ấy vội vã xếp đồ lại rồi đi thẳng ra ngoài cửa, trước khi đi chỉ nhắn lại một câu "Tao phải đi thay quần áo đây, Kim Sunoo khóa cửa hộ nhé!" rồi cứ thế lao vào cơn mưa tầm tã.

"Ơ thằng điên..." Câu nói của Sunoo lấp lửng đến đấy, nó bất lực nhìn Park Sunghoon cố chấp mà lội bì bõm giữa sân trường mà nước đã ngập đến đầu gối, trên người cũng không có mũ áo che chắn gì. Lại nhìn lên Jaeyoon, nó thở dài, khẽ lắc đầu rồi đi ra ngoài "Ra nhanh tao khóa cửa!"

Bỗng nhiên, Sim Jaeyoon thấy áy náy, cảm giác như có thêm hòn đá đè nặng trong lòng mình. Cậu không ngờ Sunghoon sẽ nghe thấy những câu đó, cũng không bao giờ có ý định sẽ buông những lời như thế với Park Sunghoon...

Đứng trước màn mưa trắng xóa, Sim Jaeyoon như thể vì tảng đá đè nặng trong lòng mà chôn chân mình một chỗ, ngơ ngẩn nhìn trời mưa. Sunghoon ấy à, không phải là cậu ấy không để ý đến những lời người khác nói về mình đâu, mà là rất để ý, nhưng lại lặng lẽ để trong lòng. Park Sunghoon đã từng bật khóc chỉ vì một câu đùa của ai đó, rồi suy nghĩ mấy ngày liền. Một nụ cười hiền hòa và cái vẻ dửng dưng với mọi thứ xung quanh của cậu ấy, đều chỉ để che đi cái yếu đuối sâu thẳm trong tâm hồn.

Sunoo và cậu không nói thêm điều gì sau đó. Mọi hành động của Sunghoon lúc ấy đều rõ mồn một, cậu ấy nghe thấy hết. Jaeyoon chỉ nhìn theo bóng dáng người kia ẩn hiện trong cơn mưa, cho đến khi cậu ấy bước được lên bậc tam cấp của dãy nhà đối diện.

Những kẻ ngốc mù đường trong câu chuyện của chính mình.

Đôi bàn tay buông thõng, Jaeyoon lại thấy khó chịu vì không thể đưa tay ra kéo cậu ấy ở lại. Cho đến bây giờ, có lẽ đã quá đủ để cậu nhận ra được lòng mình đối với người kia như thế nào, nhưng tất cả những gì Jaeyoon cần là một lời giải thích, một lời xin lỗi cho mọi thứ đã từng xảy ra.

Đêm hôm đó, Jaeyoon cùng nhóm mình phải ở lại trường vì không thể di chuyển ra ngoài, tất cả dường như mắc kẹt ở trường học vì nước lũ dâng. Căn phòng nhỏ kê được bốn chiếc giường tầng là hết chỗ, chỉ còn chừa một khoảng đi lại. Phòng ở đây vốn đã thiếu sẵn, nhóm của Jaeyoon buộc phải chia nhau ra các phòng khác, mà chỉ có thể nằm đất, không có giường mà nằm.

Có lẽ Sunghoon và cậu đúng là có nợ nần gì nhau thật, loằng ngoằng kiểu gì cũng lại chung phòng với Sunghoon. Ở đây mất điện, mọi người thắp một cây nến, treo lên giữa phòng rồi lăn lê trên giường, cũng chẳng dám nghịch điện thoại vì sợ điện còn bị cắt dài dài.

"Này Sunghoon ngồi dậy mà ăn đi chứ!" Kim Sunoo từ đâu đi vào, trên tay khệ nệ bưng theo một bát cháo bốc khói nghi ngút, còn cầm theo hộp sữa nhỏ.

Sunghoon chùm chăn kín mít, không thò đầu ra ngoài, đáp lại bằng cái giọng nghe như bị ngạt mũi, mệt mỏi, rệu rã.

"Không, không ăn đâu."

"Mày có dậy không thì bảo? Mày lăn lóc ở đấy đến bao giờ? Tí tao không sang đây ngủ được đâu." Kim Sunoo không có chỗ đặt bát cháo xuống, đành đá tạm chiếc va li bên cạnh ra để làm bàn.

"Không ăn!" Sunghoon dù chùm chăn vẫn lắc đầu nguầy nguậy. "Ăn xong bụng cuộn khó chịu lắm..."

"Thế mày có ăn không hay thích chết đói?" Kim Sunoo lật tấm chăn ra, hai tay chống nạnh, đứng cạnh giường.

Cả hai người đều không quan tâm đến chuyện Jaeyoon đang cặm cụi xếp lại chăn gối dưới sàn nhà. Sunghoon chùm chăn lại mặt mình, không trả lời.

"Kệ mày! Tao đi về!" Kim Sunoo vùng vằng đi ra ngoài cửa, nhưng bước ra được hai bước lại quay vào trong "Này, cấm mày nhè thuốc ra, có bị đẩy lên cũng phải nuốt vào!"

Xong lời cuối, Sunoo bỏ đi luôn.

Park Sunghoon lại bị ốm rồi. Hồi trước, lúc hai đứa chưa yêu nhau, Sunghoon bảo mình bị ốm cũng như không, chẳng mấy khi uống thuốc hay gì, vì cứ để vậy vài ngày thì cũng tự động khỏi. Nhưng thi thoảng ngủ bên nhà Sunghoon, Jaeyoon mới biết, cậu ấy mà bị ốm thì cả đêm ngủ chẳng được, cũng không dám gọi mẹ dậy cho uống thuốc, trằn trọc chán sẽ tự dưng ngủ thiếp đi.

Tự dưng, mấy câu mà cậu nói lúc trưa cứ thế chạy lại trong đầu làm Jaeyoon cũng mệt mỏi với chính mình. Sunghoon mà không ngủ được thì sẽ nằm nghĩ ngợi linh tinh cho mà xem. Suy nghĩ một hồi lâu, vừa kịp lúc chăn gối cũng được xếp gọn gàng, Jaeyoon cảm thấy tay chân mình quá đỗi thừa thãi, chầm chậm tiến lại chỗ Sunghoon đang nằm, đưa tay ra vỗ nhẹ.

"Tưởng mày đi về?" Sunghoon chưa ngủ "Mày ở đây xem tao nhè thuốc ra chưa chứ gì?" Giọng cậu ấy ồm ồm, hiền lành chứ không còn nhanh nhẹn như mọi khi, Sunghoon lúc ốm vẫn trẻ con như vậy.

Jaeyoon không nói gì, không có gì để nói, hoặc là không dám lên tiếng.

Sunghoon hỏi rồi lại im lặng, không nói gì thêm cả. Nhìn xuống bát cháo ăn liền đã gần nguội lạnh, Jaeyoon hơi sốt ruột. Cậu vỗ nhẹ lên người Sunghoon một lần nữa, hắng giọng rồi nói "Dậy ăn đi."

Tiếng mưa rào rào bên ngoài đã không còn dữ dội như lúc trưa, mọi người nằm yên lặng trong phòng, không có bất kì âm thanh nào khác, giọng Jaeyoon rõ mồn một giữa phòng.

Sunghoon thấy có gì không đúng, bật dậy ngay lập tức, nhưng chưa ngồi được hẳn hoi lại nằm vật xuống, có lẽ cậu ấy mệt.

"Không ngồi dậy được thì đừng ngồi, lại như hôm trước ấy." Jaeyoon đứng dậy, đi ra nhặt lấy chiếc gối khi nãy được xếp gọn dưới sàn nhà, chậm rãi ghé vào, định sẽ nâng đầu Sunghoon lên một chút để kê chiếc gối xuống.

Sunghoon không hiểu Jaeyoon định làm gì, nhưng lại tự động né đầu sang chỗ khác, tránh đi bàn tay của cậu. "Cậu làm gì vậy?"

"Cậu định nằm đấy để ăn sao?" Jaeyoon dừng việc mình định làm lại, nhìn Sunghoon rồi hỏi.

Hiểu ra ý định của cậu, Sunghoon đưa tay lên, gạt chiếc gối ra.

"Tôi cần phải ngủ bây giờ, lúc nào dậy ăn sau." Nói rồi cậu ấy lại chùm chăn kín đủ để che hết mặt. Vì ánh sáng yếu ớt từ cây nến, với cái tối từ ngoài trời, Jaeyoon chẳng thể rõ tình trạng của Sunghoon hiện tại ra sao. Nhìn người nằm yên trước mặt, cậu không đành lòng chút nào, đã lỡ tỏ ra quan tâm rồi thì phải làm cho chót.

"Hay tôi lấy sữa cho cậu nhé?" Ghé thấp xuống hơn một chút, Jaeyoon cố giữ cho giọng mình nhẹ nhàng hơn. "Hay bánh mì?"

Cậu ấy khẽ lắc đầu, tiếng "Không" chỉ thoát ra được một nửa, nửa còn lại mắc kẹt trong cổ họng khàn đặc. "Cậu cứ kệ tôi, ngủ dậy sẽ ổn cả."

Ngoài trời mưa lại lớn hơn lúc nãy, căn phòng yên lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng vải sột soạt vì có người trở mình. Sunghoon từ nãy đến giờ có lẽ vẫn chưa ngủ được, cứ lăn lộn suốt một hồi. Sim Jaeyoon quyết định đứng dậy đi ra ngoài rồi trở lại với hai hộp sữa trên tay. Tiến gần đến chiếc giường đơn cũ kĩ, định vỗ vai Sunghoon một lần nữa, bàn tay cậu khựng lại khi thấy tiếng thút thít phát ra. Chẳng vỗ vai gì nữa, Jaeyoon cứ thế kéo tấm chăn xuống.

"Này, ổn không?"

Park Sunghoon nằm nghiêng, cuộn tròn người lại như một cái kén, hai tay ôm lấy đầu gối, nước mắt nước mũi chảy xuống thấm ướt một mảng gối, trên mặt cậu ấy vẫn còn bóng lên vệt nước.

Biết rằng người kia sẽ không trả lời ngay, Jaeyoon không hỏi nữa, chỉ ngồi hẳn xuống.

"Dậy uống sữa đi."

"Không, cậu đi ra đi." Khẽ lắc đầu, Sunghoon vẫn không đổi tư thế, cũng không có ý định sẽ ngồi dậy.

Đến đây, Jaeyoon thành ra bực mình hẳn.

"Này, sao cậu cứ yếu đuối như mấy đứa con gái thế hả?" Jaeyoon to giọng làm mấy người cùng phòng cũng phải nhỏm dậy xem chuyện gì "Hỏi làm sao thì không nói, bảo ăn thì không ăn, rốt cuộc là muốn gì?"

Sunghoon không đáp lại, nhưng tiếng thút thít thì lại to hơn một chút.

"Mấy gã để ý cậu đâu hết rồi hả? Những lúc thế này sao chẳng thấy đâu?" Khẽ lầm bầm trong miệng chỉ đủ để một mình nghe thấy, Jaeyoon sau đó phải tự động hạ giọng của mình xuống, nhẹ nhàng nói "Thôi, dậy muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống, bỏ cái gì vào bụng đi."

Sunghoon nằm nhích người vào sát góc tường, đủ để ánh nến không chiếu đến mặt cậu, khó khăn trả lời lại "Cậu ngủ thì ngủ đi, cũng chẳng phải người yêu gì, đâu cần phải nhiệt tình thế?"

"Tốt thôi." Jaeyoon không muốn nói gì thêm, thả hai hộp sữa để chúng rơi tự do xuống chiếc va li, cậu buông một cậu rồi đi về chỗ mình. "Ốm yếu đến thế còn ra vẻ cái gì nữa không biết?"

Lần này, Sunghoon đã ngồi bật hẳn dậy, cậu ấy bước ra khỏi giường, nhặt hai hộp sữa lên rồi dúi thẳng vào người Jaeyoon. Cậu chẳng kịp đưa tay đỡ lấy, hai hộp sữa cứ thế rơi thẳng xuống đất.

"Không ai nhờ cậu quan tâm cả, tôi cũng không thích đồ của cậu."

"Sim Jaeyoon, cậu thì thanh cao lắm, thượng đẳng lắm, cậu tưởng cậu biết tất cả mọi thứ à? Tưởng thế thì cậu thích nói gì với tôi cũng được đúng không?"

"Này, không yêu nữa thì không yêu nữa, việc gì cứ phải như thế? Tôi có còn nợ nần cậu cái gì không? Cuộc sống hiện tại của cậu còn thiếu cái gì nữa? Nói đi? Dù sao thì tôi cũng chẳng còn gì để giữ, nên vẫn đáp ứng được hết mà."

Jaeyoon không hiểu Sunghoon đang nói gì, nhưng lại thấy cậu ấy đang khóc, như thể bao nhiêu uất ức dồn nén trong lòng vỡ òa ra thành nước mắt. Tiếng mọi người trong phòng hùa nhau "Thôi, có gì mai nói tiếp, cậu ốm mà, nằm xuống đi.", Sunghoon vẫn mặc kệ mà tiếp tục.

"Sim Jaeyoon, tôi không nói gì thì cậu nghĩ mọi thứ cậu thấy cậu biết đều là đúng hết đúng không? Ừ thì, cứ cho rằng tôi là kẻ muốn phá hỏng mọi chuyện trước đi..." Ngừng một chút, cậu ấy cười nhẹ "Dù sao cũng có còn gì nguyên vẹn đâu mà?"

"Park Sunghoon, đủ rồi, nằm xuống đi!" Càng về sau, những thứ cậu ấy nói càng khó hiểu. Jaeyoon tưởng rằng Sunghoon vì chuyện lúc trưa mà to tiếng với mình, nhưng có vẻ mọi thứ lại nhiều hơn thế. Mọi người trong phòng đều đang nhìn hai đứa, cũng không thể lôi nhau ra ngoài nói chuyện vì bên ngoài trời đang mưa lớn, lại tối om.

"Từ bao giờ, tôi lại thành kẻ phản bội? Từ bao giờ hả Jaeyoon? Tôi đã làm thế à? Tại sao từ việc đi giúp người ta mà tôi lại thành kẻ phản bội? Sim Jaeyoon, cậu quá đáng!" Đưa tay lên gạt đi vệt nước mỏng trên má, Sunghoon tiếp tục nói "Cậu mới là người phản bội trước! Vậy mà nói nhất định sẽ về. Cậu sợ tôi không đồng ý hay sao mà muốn chia tay cũng không nói một tiếng nào?"

"Dù sao thì tôi cũng chẳng còn lại gì, hai người cần tôi giúp cái gì, nhường cái gì, hi sinh cái gì thì cứ nói ra tôi làm cho xong chuyện, tôi cũng chẳng muốn dính líu đi đến nhà cậu nữa!" Với lấy chiếc điện thoại để ở đầu giường, Sunghoon đứng lên rồi đi thẳng ra ngoài. Tiếng mưa ồn ã hơn một chút rồi lại dịu đi khi cánh cửa phòng được khép lại, Sim Jaeyoon đứng tần ngần nhìn người kia bước đi, trong đầu mải miết sắp xếp lại tất cả những thứ cậu ấy vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip