Jakehoon Tho Than Ii 23 The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần về quê, Sunghoon bỗng dưng tìm lại được quyển album chứa rất nhiều ảnh, trong đó có hình từ lúc bố mẹ cưới nhau, đến khi Sunghoon ba tuổi, đến khi em Hansol ra đời và nhiều hơn thế nữa. Bố mẹ cậu có thói quen như vậy. Thi thoảng vào một dịp đặc biệt nào đó sẽ đem cả nhà đi chụp ảnh, thậm chí gọi thêm cả vài anh chị em họ hàng xung quanh nữa. Quyển album bên ngoài đã sờn đi đôi chút, nhưng ảnh bên trong thì vẫn nguyên vẹn. Chỉ có màu hơi cũ. Từng bức ảnh màu cũ kĩ ép trong bìa cứng vẫn được giữ gìn cẩn thận.

Cuốn album cũ được lấp đầy dần bằng những bức hình từ lâu rất lâu cho đến cả sinh nhật thứ mười bảy của Sunghoon. Gần đây còn có thêm cả bức hình chụp vội ngày tốt nghiệp cấp ba của Sunghoon nữa.

Cấp ba của Sunghoon ấy à, để mà nói thì, cũng không phải một cái gì đấy đặc biệt cho lắm. Ba năm không ngắn không dài, mọi thứ lặp đi lặp lại theo vòng tuần hoàn, đi học, về nhà và đi học. Năm cuối cấp vật vã biết bao nhiêu cũng vượt qua rồi, không còn gì nhớ nhung hay lưu luyến. Trừ ai đó...

Bức hình chụp trong lễ tốt nghiệp có Sunghoon, Kim Sunoo, Jungwon, Jongseong, và cả Jaeyoon nữa. Ngày đó hai đứa vẫn còn dễ dàng nhìn mặt nhau như thế cơ mà. Lễ tốt nghiệp, cảm giác sao nhỉ, như thể vừa hoàn thành một cái gì đó, dù không lớn lao lắm, cảm giác sẽ được thoát ra khỏi một điều gì đó gò bó suốt ngần ấy năm, cảm giác tự do và mong chờ vào một hành trình mới đang trực chờ phía trước.

Lễ tốt nghiệp, trời nóng như đổ lửa. Đám con gái tất bật từ sáng sớm, chuẩn bị làm đẹp này nọ, vuốt ve lại tà áo dài thướt tha rồi tranh thủ chạy xuống đài phun nước chụp ảnh trước khi những đứa khác ập đến quá đông. Sunghoon cũng dậy sớm, nhưng chẳng làm gì đặc biệt ngoài mặc lại chiếc áo sơ mi như thường, có đeo thêm chiếc cà vạt màu đen trên cổ mà tối qua, Sunghoon đã mất gần hai tiếng đồng hồ để học cách thắt. Mặc áo vest vào mùa hè quả nhiên không phải một sự lựa chọn sáng suốt.

Sim Jaeyoon không cần phải dậy sớm chải chuốt, vì kiểu gì trông cậu ấy chẳng đẹp lồng lộn. Mái tóc nâu lúa mạch ấy à, có vuốt ngang vuốt dọc hay để xù ra thì vẫn thành kiểu hết. Còn nhớ vì mái tóc nâu ấy mà có lần Jaeyoon đã bị thầy quản sinh bắt vì cho rằng cậu ấy nhuộm tóc. Suýt chút nữa thì cậu ấy đã đi nhuộm đen, nhưng Sunghoon không cho.

Sau mấy tháng, chiếc chân gãy của Sunghoon cũng lành lặn như thường từ. Khi ấy đúng dịp Tết, vì cái chân gãy mà cậu không thể đi được đến đâu. Nhưng lúc tháo bột thì Sunghoon không lại không đạp xe đi học nữa dù cậu vẫn có thể làm vậy. Vì Sim Jaeyoon nói sẽ đón cậu đi học, nên Sunghoon đâm ra cũng lười biếng hơn một chút. Jaeyoon đều đều mỗi sáng đều đến đón cậu đi học dù trời mưa hay nắng, mỗi buổi tan học đều đứng một góc chờ cậu đi ra rồi cùng về. Thật ra, có người quan tâm chăm sóc như vậy cũng không tệ.

Jaeyoon đóng cọc ở nhà cậu từ tối qua, nên sáng nay không phải chờ đợi gì nữa, hai đứa tự dựng nhau dậy rồi đèo nhau xuống trường. Cổng trường cắm đầy những cờ đỏ, còn treo thêm mấy sợi duy băng đỏ trên cành cây nữa, chỉ cần nhìn thôi cũng nghe ra được cái giọng của Park Jongseong chê lên chê xuống mấy sợi duy băng và chiếc phông treo trên sân khấu rồi.

Sim Jaeyoon dậy muộn, không kịp chải chuốt gì, xuống đến trường mới vội vàng xách ba lô đi thay quần áo. Đúng như những gì cậu nghĩ, Sim Jaeyoon mặc kiểu gì cũng đẹp, mái tóc bay tứ vì gió ấy vậy mà trông vẫn bảnh bao. Nắng dội một mảng vàng tươi trên sân trường, phủ lên mái tóc nâu của Jaeyoon một màu óng ánh như pha lê, cậu ấy đúng là đang phát sáng kìa. Và nụ cười tươi rói của cậu ấy, đẹp nhất đời. Sim Jaeyoon năm mười tám tuổi, trong cái nắng mới thơm mùi lúa vàng và xanh màu ngọc bích, trông đẹp và tràn ngập nhựa sống biết bao nhiêu.

Jaeyoon một tay cầm chiếc cà vạt, vừa chạy đến chỗ Sunghoon vừa cười hề hề:

"Cái này thắt kiểu gì ấy?"

Sunghoon thở dài, giật lấy chiếc cà vạt rồi tròng lên cổ Sim Jaeyoon. "Tối qua tao bảo xem cách thắt đi thì không xem, kêu biết rồi biết rồi cơ."

Jaeyoon ngại nhất mấy thứ như thế này. Quần áo đi học là đồng phục, quần áo đi chơi cũng chỉ chọn bừa lấy một cái trong tủ. Cậu ấy dường như không quan tâm đến mấy thứ quần áo này cho lắm. Thi thoảng Jaeyoon thường tặc lưỡi rồi trả lời rằng "Tao đâu có giỏi đưa ra quyết định lắm đâu, nên cái gì đơn giản vẫn là trên hết!"

"Mày biết thắt là được rồi..." Jaeyoon lầm bầm.

Hoặc nói trắng ra là cậu ấy chỉ giỏi Vật Lí.

"Mày đứng đấy đợi tao tí..." Sunghoon vội vã chạy vào trong lớp rồi đi ra ngoài với cây lược trên tay "Này chải cái tóc mày đi dùm, trông mày lôi thôi hết sức."

Nói vậy thôi, trông Jaeyoon vẫn đẹp hơn khối đứa chải chuốt từ sáng đến giờ ấy chứ.

Lễ tốt nghiệp vẫn luôn buồn chán từ mấy tiết mục văn nghệ cho đến những bài diễn văn và tri ân dài dằng dặc. Trời nóng đến chảy mỡ, nóng đến mức lưng áo trắng thấm đẫm một mảng mồ hôi. Sunghoon muốn quăng chiếc áo vest đi ngay lập tức. Nghi lễ cuối của buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng đến: Thả bóng bay. Sunghoon chẳng hứng thú gì vụ thả bóng này cho cam, nhưng cậu thấy hào hứng là vì buổi lễ sắp kết thúc. Thầy hiệu trưởng đứng trên bục đang đọc một cái gì đó, có lẽ là những dòng cuối trong bản thảo đã được chuẩn bị sẵn của thầy. Cả đám đếm ngược từ mười đến một, Sunghoon không đếm, chỉ đợi mọi người đếm xong rồi cùng thả tay ra khỏi sợi dây. Bóng bay tứ tung trên bầu trời, cậu ngước nhìn lên theo quả bóng mình vừa thả và cả đám bóng của những đứa khác, trong lòng tự hỏi không biết chúng nó bay đi đâu, liệu có chạm đến tầng bình lưu không nhỉ, nhưng rồi lại lắc đầu vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình.

"Này Sunghoon!"

Quay sang nhìn người vừa gọi mình, Sunghoon ngạc nhiên vì Jaeyoon đã lẻn sang đây đứng từ bao giờ.

"Cái gì?"

"Tao bảo..." Jaeyoon vẫy tay, ý nói cậu lại gần một chút.

Ghé sát vào tai cậu, Jaeyoon hỏi "Tao với mày, như thế này mãi có được không?".

Sunghoon đưa tay lên đánh vào vai cậu ấy "Hỏi dở!" rồi quay mặt đi. Nhưng lại mỉm cười rồi thì thầm một câu thật nhẹ chỉ đủ để một mình nghe thấy "Ừ, như thế này mãi đi...".

Lễ tốt nghiệp cấp ba diễn ra bình thường như thế, không có một màn khóc lóc sướt mướt nào, cũng không có lưu luyến nhớ nhung, nhưng lạ thay, Sunghoon lại nhớ mãi, nhớ từng mảnh cảm xúc một khi ấy.

Mười tám tuổi đi qua nhẹ nhàng, mau lẹ. Mọi thứ luôn đến rồi lại đi, đều đều, đều đều. Sunghoon có thể nhớ rõ những lúc tức giận, bực bội vì một điều gì hay một ai đó, có thể hối tiếc đôi điều vì những gì mình đã làm và không làm, nhưng mọi thứ đều đã đi qua.

Cuốn album cũ vẫn được nhét thêm ảnh từ ngày đó. Tính ra thì cũng đã có thêm một bức ảnh mừng sinh nhật của Sunghoon được nhét vào, lật mặt sau của tấm ảnh lên còn thấy một dòng viết vội của mẹ vẫn còn thơm mùi mực mới: "Sinh nhật Sunghoon lần thứ 19.".

Trong tất cả những bức ảnh sinh nhật Sunghoon từ bé đến lớn luôn luôn chỉ có năm người, đến năm thứ mười tám tự dưng lại có thêm một người nữa. Duy nhất năm mười tám tuổi thôi.

Vậy là cũng được một năm kể từ lễ tốt nghiệp, Sunghoon đã chuẩn bị thành sinh viên năm thứ hai rồi. Cuộc sống đại học tự do và thoải mái nhiều hơn so với đi học cấp ba dù bài tập giảng viên giao thì vẫn chất đống. Nhưng thực tình, học đại học cũng mệt mỏi hơn nhiều vì đủ thứ cần lo.

Đi học đại học một năm ở trên thành phố, cả tháng mới về nhà lấy một lần, căn phòng của Sunghoon hầu như vẫn y nguyên như vậy. Phòng Sunghoon vẫn luôn đầy đủ đồ cho hai người ở kể từ khi Jaeyoon hay sang nhà cậu chơi. Hai chiếc gối để gối đầu, hai chiếc gối dài để ôm, hai chiếc chăn nhẹ, và nhiều thứ khác. Thành ra, từ ngày ấy đến giờ, trong phòng Sunghoon, đồ đạc vẫn luôn thừa ra một chiếc. Thừa một chiếc gối, thừa một chiếc chăn, thừa một đôi dép, thừa một chiếc cốc đánh răng. Nhưng Sunghoon không cất đi bao giờ, cũng không bảo mẹ cất đi. Chăn gối vẫn để nguyên như vậy, đôi dép lê màu xanh lá xếp ngay ngắn dưới chân giường đã bám chút bụi, chiếc cốc úp ngược trong nhà vệ sinh khô cong chưa một lần dính nước.

Nhưng mà, bộ cửa sổ trong phòng đã được thay mới rồi. Không còn là mấy ô kính có thể nhìn ra ngoài nữa mà chỉ có những tấm gỗ đặc che khuất hết tất thảy nếu đóng vào.

Mùa hè đầu tiên của đời sinh viên, Sunghoon ở lại thành phố để làm thêm thay vì về quê với bố mẹ. Dù sao thì cậu cũng thấy buồn nếu phải ngủ ở căn phòng đó một mình.

Tháng bảy âm lịch, thành phố bước vào mùa mưa triền miên. Người ta nói vì Ngưu Lang Chức Nữ mỗi năm chỉ có thể gặp nhau một lần trên cây cầu bắc qua sông Ngân Hà nên mới sướt mướt như vậy. Sunghoon thầm cười, ít nhất thì Ngưu Lang và Chức Nữ vẫn còn có thể gặp được nhau, hơn hết, họ muốn được gặp nhau.

Chiếc điện thoại cầm trên tay bỗng dưng rung lên một hồi. Là thông báo tin nhắn. Tin nhắn từ một giảng viên trẻ tuổi luôn mạnh dạn xưng anh em với đám sinh viên mỗi khi không đứng trên bục giảng. Bàn về vị giảng viên này, anh ta mười điểm, nhưng anh ta dạy môn Triết học.

"Nếu mày thấy ổn thì triển đi, cứ làm giá làm gì để rồi nghĩ mãi về chuyện cũ?" Kim Sunoo luôn nói với cậu như thế.

Nhưng Sunghoon không phải vì nghĩ về chuyện cũ mà từ chối tiếp nhận những mối quan hệ mới, chỉ là cậu thực sự không muốn yêu ai.

Mùa thu, con đường dẫn đến giảng đường bỗng dưng ngập tràn lá đổ. Mùa thu, không phải mùa đẹp nhất với Sunghoon, mùa thu chỉ là một khoảng thời gian kì lạ khiến người ta phải nhớ nhung về những chuyện cũ kể cả khi không đành lòng. Bầu trời xanh nhìn qua những cành cây đã rụng bớt lá làm Sunghoon hoài tưởng về những mùa thu cũ trước đây, khi mà cậu vẫn phải tất bật học hành để chuẩn bị cho năm học mới thay vì tận hưởng một mùa hè trọn vẹn. Những mùa thu cũ, khi nắng sớm dải nhẹ trên triền đê xanh biếc, trên những cánh đồng lúa tươi mởn mởn. Cái nắng thu nhạt nhòa xuyên qua đám cây xà cừ đại thụ trên sân trường tạo thành những vạt nắng nhảy nhót lung tung. Mùa thu năm mười bảy tuổi của Sunghoon vẫn còn nhạt nhòa đến vô vị, mùa thu năm mười tám tuổi lại không thể đi qua một cách thật trọn vẹn.

Quả bóng bay mà Sunghoon thả ngày ấy, chẳng biết có đủ bền bỉ và may mắn mà chạm được đến tầng bình lưu hay không.

Cắp lấy chiếc ô nằm yên vị trong góc phòng, Sunghoon chậm chạp băng qua con đường lớn để đến quán cà phê mà cậu vẫn làm thêm ở đây mấy tuần nay. Tách biệt khỏi một dãy những hàng quán sầm uất, tiệm cà phê nhỏ nằm yên lặng ở cuối phố, trong bức tường rong rêu phủ đầy những hoa giấy đủ màu, anh chủ tiệm nói đã cất công về tận quê nội để nhờ ghép cành mới ra được cái cây như thế. Mưa bay trên góc phố, Sunghoon rũ mạnh chiếc ô rồi đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió kêu leng keng trên cửa, mùi cà phê rang sộc thẳng vào mũi cậu dù chỉ vừa mới bước vào. Sáng nay trời mưa, quán vẫn đông khách như thường. Người ta nói những người yêu nhau phải ghé qua quán này ít nhất một lần, Sunghoon chẳng hiểu vì sao, chiếc quán nhỏ đôi khi còn không có đủ bàn nếu khách đến đông quá, có lẽ cái quán này đặc biệt vì mấy thứ đồ trang trí mà anh chủ quán mang từ đâu về không biết.

Nhưng Sunghoon không có người yêu mà ngày nào cũng đến cái quán này, làm mọi người tưởng Sunghoon có người yêu rồi.

"Sunghoon hôm nay lại đến đổi ca sớm vậy?" Anh chủ quán tất bật với chiếc máy rang cà phê, vừa nói vừa hửi hửi hạt cà phê vừa rang xong.

"Em rảnh mà anh."

"Vậy làm fulltime cho anh đi, mọi người có vẻ thích em đấy."

"Thôi anh, em còn bận ăn bận chơi nữa mà." Tròng vội lên người chiếc tạp dề, Sunghoon bắt đầu một ca làm việc bình thường như bao ngày khác.

"À mà, cái người ở đằng kia." Anh chủ quán khẽ đưa tay về phía vị khách ngồi ở góc phòng "Người yêu em à?".

Sunghoon nhìn theo hướng anh chủ quán, vẫn là vị giảng viên dạy Triết học.

"Đâu có, đâu phải người yêu em."

"Vậy chắc thích em rồi, cứ chuẩn bị đến ca em làm là thấy anh này bước vào quán."

"Thói quen của người ta thôi mà anh." Sunghoon cười rồi vội vã đổ sữa vào một ly cà phê đen đặc.

Về vị giảng viên này, Sunghoon không có gì ấn tượng đặc biệt, kì thực thì anh ta cũng như bao giảng viên khác. Nhưng lại được đám sinh viên tung hô và yêu mến hết mực, có lẽ vì anh ta trẻ và giỏi. Cậu biết anh giảng viên này có vẻ hơi ưu ái mình hơn so với những đứa khác, nhưng Sunghoon mặc kệ, cũng không đền ơn đáp nghĩa gì, vì dù sao thì cậu cũng không hề nhờ vả.

Anh chủ quán bắt đầu đổi sang một bài nhạc không lời da diết thướt tha như thể ai ngồi trong cái quán này cũng đang chìm vào tâm trạng. Nghe chút nhạc kia cũng khiến ruột gan cậu não nề đôi chút.

Sunghoon thực ra chưa bao giờ trải qua cảm giác được người khác thích. Vì cậu chưa bao giờ tự tin vào ngoại hình của mình, cũng không tự tin vào những thứ mà mình có. Cậu từng cất công tưởng tượng ra xem nếu người khác bỗng dưng nói thích mình hay có ý tứ gì đấy thì sẽ đáp lại như thế nào. Nhưng thực tế, Sunghoon chẳng đáp lại thế nào cả, chỉ im lặng như không biết, vì vốn dĩ cậu chẳng để tâm vào việc này cho lắm.

"Này Sunghoon, chuyện đó đã qua rồi, và mày cũng biết đó chẳng phải lỗi lầm gì của mày. Vậy thì tại sao cứ phải vấn vương nuối tiếc mãi mỗi người?" Kim Sunoo lần đầu tiên nhẹ nhàng nói ra một câu không có một từ ngữ cục súc nào. "Mày còn trẻ, còn nhiều thứ để thử, mày định chết chìm trong cái chuyện cũ ấy đến bao giờ?"

Sunghoon không trả lời được, chắc có lẽ chỉ đợi đến khi Sunghoon vô thức mà quên nó đi thôi, chứ chẳng thể nào cố mà quên được.

Thật ra, đôi khi tình yêu sẽ làm em cảm thấy đau đớn, nhưng cả anh và em đều biết, nỗi đau là thứ duy nhất khiến chúng ta nhận ra rằng ta đang tồn tại.(*)





(*) Photograph của Ed Sheeran, là tui Vietsub tùm lum tà la z ắ.

Dù sao thì, Hawaii you, đã lâu không gặp, hêh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip