Jakehoon Tho Than 6 Keo 5 0 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jaeyoon và Sue đã hẹn hò với nhau rồi.

Sunghoon dù không muốn nghe không muốn biết thì vẫn cứ phải biết.

Câu chuyện anh hot boy 12A1 hẹn hò với chị gái cùng khối khác lớp có mặt ở khắp mọi nơi. Từ trên lớp học xuống dưới canteen, lên đến phòng Tiếng Anh, phòng Vật lí, cả phòng của mấy bộ môn khác, lên đến confession của trường và cả trong hộp tin nhắn của Sunghoon. Ngay sau khi tỏ tình thành công Sue, Jaeyoon nhắn tin ngay cho cậu, Sunghoon chẳng biết nói gì ngoài chúc mừng. Mà chúc mừng ai cơ? Chúc mừng Jaeyoon có bạn gái, hay chúc mừng bản thân vừa giúp Jaeyoon làm được điều cậu ấy muốn sau bao nhiêu hi sinh cả về vật chất lẫn tinh thần? Sau đó, cậu nhắn cho Kim Sunoo một tin:

"Mày thua cược rồi, một tuần bữa sáng ở canteen."

Thằng Sunoo trả lời "Cứ cho là thế đi."

Sunghoon cực kì khó hiểu về tin nhắn của nó. Chẳng phải Jaeyoon thích Sue là điều quá rõ ràng rồi còn gì.

Câu chuyện Jaeyoon tỏ tình Sue là một cái gì đấy rất đỗi lí tưởng mà mọi đứa con gái đều mơ về. Sân cỏ xanh mướt giữa bóng nắng vàng tươi như mật ngọt và trời thu xanh ngát xanh, một anh chàng đẹp trai trên tay cầm chiếc cup và thêm một cành hoa, một cô hoa khôi của khối, nhỏ bé xinh xắn, còn có mọi người xung quanh hò reo cổ vũ nữa chứ, quả là một màn tỏ tình hoành tráng đi.

_____________

Vẫn là vì cái hội thao gì gì đó của trường, Sunghoon lại phải bỏ đi ngày chủ nhật quý giá vốn chỉ dành để ngủ của mình mà lóc cóc đạp xe xuống trường từ sáng sớm. Nhưng có lẽ lần này không chỉ là đi chuẩn bị cho hội thao nữa, mà là đi cổ vũ cho Jaeyoon. Đêm qua, vẫn đúng giờ đẹp, Jaeyoon nhắn cho cậu một cái tin "Mai tao đi đá bóng!" Sunghoon biết ý của cậu ấy là gì. Nhưng cái mong muốn được ngủ của một đứa trẻ mười bảy tuổi xuân khiến cậu lúc đó chỉ muốn đánh cho thằng Heeseung một cái tin xin miễn cho buổi cuối Hội thao.

Buổi sáng, nắng còn chưa lên. Triền đê xanh mướt ngập ngụa trong những sương thu mát mẻ. Bình thường, nếu hôm nào đi học mà gặp cảnh này, cậu sẽ cố tình đi chậm lại một chút để vớt vát chút hơi sương ngon lành, nhưng hôm nay thì không, Sunghoon giờ đang cố gắng đạp nhanh hết sức có thể vì khi nãy đồng hồ báo thức kêu, cậu thẳng tay tắt đi rồi hứa lên hứa xuống với bản thân là sẽ dậy ngay trong năm phút nữa. Nhưng năm phút nữa của Sunghoon chính là ba mươi phút sau...

Chẳng biết có phải thằng Heeseung lúc nào cũng đứng ở lán xe chỉ để trực xem Sunghoon có đến muộn hay không mà hôm nay, cậu vừa mới dựng chân chống xuống, nó đã từ đâu bổ ra:

"Mày lại đến muộn!"

"Rồi rồi, tao biết rồi, muộn có ba mươi phút chứ nhiêu." Sunghoon vừa nói vừa đẩy tay nó ra khỏi bả vai mình. "Định giao việc gì thì nói nhanh đi, tao còn ăn nốt miếng bánh mì dở trong cặp."

"Sunghoon, có một tin vui, một tin buồn cho mày đây, mày chọn nghe cái nào trước?"

"Mày chờ tao lấy máy tính bấm random đã." Thật ra, chân lí trong cuộc đời của Sunghoon chính là: Cái gì không tự quyết định được thì hãy để máy tính quyết định, đặc biệt là trong bài kiểm tra.

Lee Heeseung câm nín nhìn thằng bạn một tay cần bánh mì, một tay lôi ra con máy tính đời mới nhất của nó bấm bấm. Màn hình máy tính hiện ra số hai tròn trĩnh.

"Tin vui trước đi!" Sunghoon vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm.

"Sao ra số hai mà mày lại chọn tin vui trước?"

"Vì đầu tao bảo số hai tức là tin vui."

Thằng quỷ, vậy quyết định ngay từ đầu đi còn bầy đặt lôi máy tính ra random cho nhọc người.

"Oke mày là nhất. Tin vui là mày sẽ không phải làm nhiệm vụ ở bên ban hậu cần nữa."

Quá tuyệt, trước giờ ban hậu cần chính là cái ban mà việc gì khó việc gì khổ cứ để hậu cần lo, Sunghoon loạng quạng thế nào bị phân đúng sang ban hậu cần, bốn buổi chuẩn bị hội thao thì cả bốn buổi lăn lê bò toài mệt hơn cả ra đồng làm ruộng. Tự dưng hôm nay lại không phải làm nữa, quả nhiên là ông trời mủi lòng bao dung với cậu.

"Rồi có muốn lấy máy tính bấm random để nghe tin buồn không?" Thằng Heeseung hỏi.

Đã là tin buồn thì cái nào mà chả buồn như nhau nhỉ.

"Mày nói nhanh đi không tao nghẹn bánh mì bây giờ."

"Tin buồn là mày phải đi nhặt bóng cho hết hai trận buổi sáng." Sunghoon nghẹn bánh mì thật.

Sở dĩ Heeseung biết đây là tin buồn đối thằng bạn mình là vì bóng đá chính là khắc tinh của Park Sunghoon. Hồi còn nhỏ, Sunghoon một lần được lựa vào đội bóng thiếu niên. Sunghoon ngày bé đã cao sẵn rồi, mặt mũi lại sáng sủa, dóng chân dài mà thẳng tắp, ai cũng nghĩ cậu sẽ đá tốt thôi, mà ngày đầu tiên đá thử, cậu bị thằng Riki cho một cú sút trực diện, bóng đập thẳng mặt. Hú cái hồn còn nguyên, mà cái mũi cao ăn tiền cũng không bị sứt mẻ miếng nào, nhưng tâm can Sunghoon thì sứt mẻ trầm trọng vì bị bọn bạn cùng lứa cười ầm ầm vào mặt. Kể từ đó, Sunghoon chẳng bao giờ đá bóng nữa. Còn bây giờ, Sunghoon chính là kiểu thấy bóng chuẩn bị đến chân là chắc chắn sẽ né.

Mà mấy đứa con trai trong đội bóng, tụi nó sức khoẻ phải ngang ngửa sức voi sức trâu chứ không phải bình thường, mấy lần xem Jaeyoon đá bóng với hội đó, chúng nó sút một nhát mà quả bóng phi từ góc sân này sang góc kia, Sunghoon ngồi nhìn cũng sợ. Chẳng biết chúng nó lấy sức đâu mà đá khoẻ như thế. Mà khỏi nói cũng biết, Sunghoon đang lo lắng không biết trưa nay có còn toàn thây về nhà ăn cơm mẹ nấu được hay không.

Nhưng công việc đi nhặt bóng cũng không tồi tệ đến thế, khi mà Jaeyoon sẽ đá vào trận hai sáng nay. Từ góc sân nhìn ra, cậu có thể thấy Jaeyoon chói loà trong bộ đồng phục bóng đá dù đứng giữa khoảng chục con người có bộ đồ giống như vậy. Cậu ấy đang cúi người loay hoay buộc lại dây giày. "Lại nữa rồi...", Sunghoon thầm nghĩ. Có lẽ Jaeyoon không thể chọn một đôi giày đá bóng không có dây, chứ bình thường, cậu ấy hiếm khi đi giày có dây. Lắm hôm hai đứa ở dưới canteen, trống đánh vào lớp, Sunghoon đã đang vội vàng rồi mà cậu ấy vẫn còn ngồi buộc dây giày trông phát bực, liền mắng "Từng ấy tuổi đầu buộc không nổi cái dây giày, mà đã vậy thì đừng có đi giày buộc dây nữa!", còn Jaeyoon thì chỉ cười cười "Sue thích tao đi giày buộc dây hơn."

"Mày có cần tao mua keo 502 dí vào cho dây giày nó khỏi bung ra không?" Nói rồi chìa ra trước mặt Jaeyoon một chai nước khoáng.

Jaeyoon đang buộc dây giày dở vẫn ngẩng mặt lên nhìn thằng bạn thân "Hôm nay mày đến sớm thế, có chủ nhật nào mày dậy trước chín giờ đâu?" và chìa tay đón lấy chai nước.

"Tối qua tao đi ngủ từ sáu giờ." Sunghoon chẹp miệng.

Jaeyoon nghe thế thì cười ngặt nghẽo.

"Đá đấm cho đàng hoàng vào, thắng thì tao dẫn đi ăn kem." Trời ạ, hiếm lắm mới thấy Park Sunghoon đề nghị bao người khác ăn.

Jaeyoon buộc dây xong cho hay chiếc giày thì phủi tay đứng dậy "Tao sẽ ăn sập cái quán kem cho mày xem.", sau đó còn dùng cái tay vừa buộc giày xoa xoa cho tóc cậu rối bung cả lên. Đã quen rồi, Sunghoon nghiêng đầu né tránh, muốn chửi thằng bạn một tràng ghê. Sáng nay cậu dậy, đầu tóc chổng ngược lên trên, mắc công lắm mới vuốt cho cái tóc nó xẹp xuống như bình thường được.

Đi nhặt bóng hết một hiệp, cả người Sunghoon tơi tả. Gì chứ so với mấy đứa đá bóng trong sân, đi nhặt bóng mệt hơn nhiều, đặc biệt là với mấy đứa không biết đá bóng như cậu. Sunghoon nằm vật ra ghế đá, mắt lim dim nhìn Jaeyoon ở phía xa đang nô đùa cùng mấy bạn nữ, trong đó có cả Sue. Bỗng dưng có chai nước chanh leo chìa ra trước mặt.

"Mệt thế cơ à?"

Mặt trời chói quá, mà cậu thì lười ngồi dậy, Sunghoon nheo mắt cố nhìn xem người đang đưa nước cho mình là ai.

"Chắc Sunghoon không biết tớ đâu nhỉ. Shin Shiwoo ở ngay lớp bên cạnh ấy."

Sunghoon bật dậy, nhận lấy chai nước rồi à một tiếng "Xin lỗi nha, ở trường này tớ chẳng biết ai với ai hết, đến thầy cô bộ môn còn chẳng nhớ hết tên đâu."

Bạn nam tên Shiwoo đang mặc một bộ đồng phục bóng đá, theo Sunghoon thấy thì chắc là vừa đá hiệp một xong. Bận đi nhặt bóng, cậu chẳng thể nhìn được mặt mũi của ai cả.

"Haha không sao đâu, từ giờ cậu biết là được rồi." Shiwoo nở nụ cười tươi roi rói.

"Sao cậu lại đưa nước cho tớ thế?" Phía bên kia, Jaeyoon vẫn đang mải nói nói cười cười.

"Nước tớ được phát, thừa một chai chẳng biết cho ai." Shiwoo cũng nhìn sang hướng đó, chẹp miệng "Jaeyoon với Sue lớp cậu à? Nhìn hai đứa đấy như yêu nhau đến nơi rồi còn gì."

"Ừ, cũng đẹp đôi mà..." Sunghoon ậm ừ. Thầy giáo thổi một hồi còi dài, hiệp hai bắt đầu. Shiwoo chào tạm biệt rồi chạy vụt đi, Sunghoon ở lại, dẹp bỏ hết hình ảnh của Sue và Jaeyoon đi, chậm rãi bỏ chai nước vào trong ba lô rồi tiếp tục công việc của mình.

Sang đến trận hai, vị trí nhặt bóng của Sunghoon đã đổi sang phần sân khác. Đảo mắt lấy một vòng quanh sân, cách chỗ cậu một đoạn rõ xa, Jaeyoon đang bận rộn làm mấy động tác khởi động để làm nóng cơ thể, khẽ liếc xuống dưới chân cậu ấy, may quá, dây giày chắc được cột bảy bảy bốn chín nút, vẫn chưa thấy có dấu hiệu tuột ra. Đội bên đó túm tụm lại, hô to khẩu hiệu gì đó rồi Jaeyoon miệng cười tươi rói bắt đầu chạy ra sân trong tiếng hò reo của cả khán đài. Ngoại trừ mấy bạn nam mê bóng đá, mấy bạn nữ cũng đến đông lắm, tụi nó cổ vũ cho lớp của mình xong sẽ ở lại coi Jaeyoon đá, từ ngày quen thân Jaeyoon cậu mới biết, cậu ấy chính là crush quốc dân của người người nhà nhà.

Trận đấu cuối cùng của buổi sáng, cũng là trận cuối của giải năm nay, Jaeyoon sung sức hơn bao giờ hết. Sunghoon đứng ngoài rìa sân dù sợ bị bóng bay vào mặt vẫn cười không ngớt mỗi khi thấy Jaeyoon chuẩn bị tung ra cú dứt điểm. Sunghoon đang đứng bên cột gôn đối thủ của lớp Jaeyoon, dù không phải lần đầu tiên, nhưng cứ có cái gì nhảy nhót trong lòng cậu mỗi khi thấy Jaeyoon cười tươi dắt bóng chạy về phía mình. Qua hết hiệp một, mấy đứa xung quanh đều đã đoán già đoán non được đội vô địch năm nay, bên 12A1, Jaeyoon và thằng Jongseong sút tốt thế cơ mà.

Hiệp hai, Jaeyoon dâng lên tít phần sân của đối thủ để tấn công, bọn con gái đứng ngoài hò reo không ngớt. Sunghoon đang mải nhặt bóng, thấy tiếng hò reo bỗng nhiên trầm trầm rồi ngừng hẳn, ngẩng đầu lên, cậu ấy bị ngã rồi, chẳng biết có phải do vấp vào dây giày hay do vấp vào chân của bạn nam bên cạnh, nhưng có vẻ đau lắm. Mấy đứa con gái có vẻ lo lắng lắm, còn xuýt xoa các kiểu.

"Sim Jaeyoon cố lên!!!!" Cậu vứt trái bóng vừa nhặt xuống bên cạnh rồi hô rõ to. Bọn con gái cũng hô theo nữa, thế là Jaeyoon đứng dậy, tháo hai chiếc giày ra khỏi chân rồi chạy thử một vòng sân, ra hiệu rằng mình không sao và tiếp tục trận đấu.

Một phút cuối cùng. Jaeyoon dứt điểm. Lớp cậu ấy thắng.

Cả khán đài vỡ oà, Jaeyoon chạy chân đất quanh một vòng sân rồi chạy lướt qua cả chỗ cậu nữa. Sunghoon lúc đó còn bận rộn lục lọi trong ba lô của mình, trong đó có chai oxi già, mấy chai nước khoáng, băng gạc và cả khăn tay. Cậu một tay cầm chai nước, một tay ôm ba lô vội vội vàng vàng chạy ra chỗ Jaeyoon. Cả lớp tụi nó bao quanh, Sunghoon đứng ngoài không chen chân vào được, cố gắng nhảy bật lên mãi mới thấy mái đầu màu ca cao của Jaeyoon nổi nổi ở giữa, và hình như, có cả Sue ở đấy...

"Đồng ý đi! Đồng ý đi!" Sunghoon nghe tụi nó hô to như vậy.

Sunghoon không thể thấy gì ngoài chỏm tóc dấp dính mồ hôi ánh lên trong nắng của Jaeyoon, nhưng có thể nghe được tiếng tụi bạn hò lên rồi vỗ tay không ngừng sau đó. Mấy nhỏ bạn đứng cạnh cậu bày ra vẻ mặt quắn quéo các kiểu.

"Ôi ôi, Jaeyoon tỏ tình Sue kìa chúng mày."

"Thích thế."

"Đẹp đôi quá còn gì."

Khỏi cần tìm Jaeyoon, đứng ngoài đây cũng có thể biết trong đám đông kia, chuyện gì đang xảy ra.

Một đoạn sau tụi nó mới tản ra bớt, Jaeyoon đã ngồi bệt xuống đất, bên cạnh là Sue đang bận rộn xử lí mấy vết thương trên bắp chân cậu ấy.

Sunghoon ngại ngùng nhét lại chai nước vào cặp, xốc ba lô lên rồi lững thững đi về.

Jaeyoon hôm nay không cần nước của cậu nữa, chắc cũng không cần kem của cậu đâu.

Tối đó, ngoại trừ tin nhắn của Jaeyoon ra, Sunghoon còn nhận được một tin nhắn lạ.

"Xin chào, Shin Shiwoo buổi sáng cậu gặp nè."








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip