Jakehoon Tho Than 20 Just Take It Easy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày cuối năm trôi nhanh trong vài cái chớp mắt. Tết Dương lịch gần đến, Ema cũng bắt đầu chuẩn bị trở về Úc như dự tính ban đầu.

"Phải làm một bữa cơm chứ nhỉ, Ema ngày kia đi rồi." Bà nội đã nói thế.

Jaeyoon thật ra không có ý kiến gì nhiều, dù sao thì Ema và cậu cũng phải mấy năm trời rồi mới gặp lại, cũng chưa biết bao giờ mới gặp được tiếp nên một bữa cơm chia tay là điều đương nhiên.

"Jaeyoon gọi cả Sunghoon sang nhé, lâu lắm rồi không thấy thằng bé sang đây chơi."

"Dạ..." Jaeyoon ngơ ngác nhìn bà. Nghe Sunoo kể, cậu đã biết qua qua về chuyện giữa Sunghoon và Ema, nhưng lúc bấy giờ, cậu đã không còn chút danh nghĩa gì để nói một câu xin lỗi với Sunghoon, cũng chẳng còn tác dụng gì nếu cậu tra hỏi Ema về chuyện đó và bảo cậu ấy đừng làm như thế nữa. Vả lại, Jaeyoon cứ cảm thấy có cái gì đó không nỡ.

Trải mắt nhìn ra dải hiên nhà, một ngày nắng nhẹ, cái nắng trưa của mùa đông, rất nhạt, và rát. Giàn hoa giấy leo trên cổng khẽ đung đưa, cành lá xanh mượt không có lấy một đốm hoa nào, ôi cái màu xanh, xanh như tuổi trẻ, xanh như sự bồng bột và thiếu chín chắn. Jaeyoon ước gì mình đủ trưởng thành trong suy nghĩ, đủ mạnh mẽ, đủ dứt khoát để mọi chuyện không giống như bây giờ. Thi thoảng nghĩ lại, cậu vẫn tiếc, cái tình yêu đầu tiên nhẹ nhàng tinh khôi như thanh âm của chiếc chuông sành treo trên cửa sổ ấy, sao lại không tiếc cho được.

"Chắc Sunghoon không đến được đâu, cậu ấy dạo này bận lắm ạ."

"Thì con cứ hỏi thử xem sao. Bảo bà nội gửi lời mời, thằng bé nhất định sẽ đến."

"Jaeyoon phải gọi Sunghoon đến nhé, tớ có nhiều chuyện muốn nói với cậu ấy lắm."

__________

"Ema sắp về Úc, mai mày đến nhé, bà nội rất muốn mày đến."

Nhìn dòng tin nhắn đến từ số điện thoại quen thuộc, Sunghoon khẽ thở dài rồi chẳng biết làm gì hơn.

Nếu nói về tâm trạng của cậu sau chia tay thì chỉ có hai từ, ấy là trống rỗng. Sunghoon không nghĩ được gì, không biết tại sao mình lại nói thế, cũng không biết mình muốn gì, không biết tương lai hai đứa sẽ đối mặt ra sao. Cậu chỉ đơn thuần không nghĩ về nó nữa, nhưng vẫn cứ có thứ gì đó như một cái uẩn khúc thật bức bối cứ kẹt mãi trong lòng. Sunghoon không tiếc, không tiếc Sim Jaeyoon-một người bạn trai lí tưởng mà tụi nó đồn như thế ở trường, cũng không tiếc nuối gì đoạn tình yêu này cả, bởi lẽ trong cái vẻ bề ngoài ngây ngô trẻ con của cậu, Sunghoon đủ trưởng thành để biết nó sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc, chỉ là cậu không nghĩ lại sớm như vậy. Hoặc cũng có thể, Sunghoon chỉ cố gắng khiến bản thân nghĩ rằng cậu thật sự không còn vấn vương gì về nó mà thôi.

Sunghoon nhớ có buổi sáng dậy thật sớm, đạp xe ra đầu làng, đứng hết gần mười phút rồi mới sực tỉnh, cậu đang chờ ai cơ chứ, vậy là lóc cóc đạp xe đi. Hôm đi học về với một đống bài tập trên tay, định cầm điện thoại lên gọi để hỏi bài, cậu mới nhớ ra mình đã bấm chặn hết thảy các kênh liên lạc với Jaeyoon rồi. Chiếc TV cũ trong phòng cậu dạo này lại thường xuyên được bật lên, vì nửa đêm Sunghoon có sực tỉnh dậy thì cũng chẳng thấy ai nằm cạnh cả.

"Nếu mày không muốn thì không đến cũng không sao."

"Tao đến."

Vài dòng tin nhắn sau rất nhiều ngày nhiều tuần không nói chuyện với nhau, dù chỉ là mấy dòng chữ cũng khiến Sunghoon thấy gượng gạo.

Hôm nay Jaeyoon ra tận cổng đón cậu, hai đứa nhìn nhau, chỉ gật đầu một cái thật nhẹ, Sunghoon lỡ nhìn vào đôi mắt cậu ấy rồi lại vội vàng nhìn đi chỗ khác. Rõ ràng hai đứa có đầy chuyện để nói và cần nói, nhưng Sunghoon lại chẳng muốn nói bất cứ chuyện gì nữa cả, vậy nên cậu im lặng. Còn Jaeyoon, vì thấy Sunghoon im lặng nên cậu ấy cũng im lặng theo.

Sunghoon hơi bất ngờ về tiệc chia tay của Ema, cũng hơi nghi hoặc với mấy thứ cậu đang thấy hiện tại: một tấm chiếu cói, một rổ toàn hoa quả mà một xách gì đấy chắc bên trong là đồ ăn. Và cái điều buồn cười nhất bây giờ là mấy đứa đang đứng ở bờ ao sau nhà thằng Jongseong.

Sunghoon nheo đôi mắt, nhìn Jaeyoon bận rộn sắp đồ, rồi ghé sang tai thằng Jongseong đứng bên cạnh thì thầm: "Sao nó bảo tao là tiệc chia tay?"

"Đây là tiệc chia tay kiểu picnic nhưng phiên bản vùng quê Việt Nam ấy."

"Thế ví dụ nhà mày không có ao này thì lôi nhau ra bờ sông ngồi à?"

"Ờ chắc cũng tầm đấy, khác gì bọn mình ngồi ăn ngô trên bờ ruộng đâu." Park Jongseong tặc lưỡi, xỏ hai tay vào túi quần rồi lững thững đi vào nhà lấy đồ cho Jaeyoon.

Người ta nói đời này thường có chữ ngờ, Chuyến pinic này vui quá, Sunghoon không tưởng tượng ra được.

Mọi chuyện có thể tính là bình thường, cho đến khi thằng Jongseong gợi ý về chuyện câu cá. Sunghoon chẳng bao giờ câu được cá, hoặc là cậu không biết câu. Thế nên cậu chúa ghét cảnh ngồi một chỗ nhìn chằm chằm vào chiếc phao bé tí nổi lềnh đềnh trên mặt nước trong suốt nhiều giờ liền mà chẳng được cái gì. Thằng Jongseong biết thừa trong ao nhà nó chẳng có con cá nào, nhưng vì cái sự gượng gạo đến nghẹt thở của Sunghoon và Jaeyoon, nó cứ để Sim Jaeyoon đon đả qua lại lấy ghế lấy xô như thế. Sunghoon định từ chối tham gia, cũng định nói với Jaeyoon luôn là ao nhà Jongseong làm gì có cá vì có thả đâu mà có, nhưng nhìn gương mặt hào hứng của cậu ấy, Sunghoon mặc kệ cho cậu ấy đi tìm cần câu các thứ.

Park Jongseong đứng nhìn thằng bạn mình trong sự bất lực, cũng nhẹ nhàng đi vào nhà lấy ra một hộp đựng toàn mồi câu với lưỡi câu.

"Đây, tha hồ mà câu, câu từ giờ đến tối, nhá!"

"À quên, tao đi về lấy thêm bánh mì."

Jaeyoon không biết cái sự bất thường gì trong câu chuyện, vẫn tươi cười đón lấy đồ từ tay Jongseong rồi chạy vụt về nhà.

Ema có vẻ là biết câu, cậu ấy chuẩn bị đồ trông rất thành thạo, không giống một người lần đầu tiên đi câu tí nào.

"Sunghoon có hay đi câu cá không?"

"Tớ không."

Như đoán được câu chuyện đằng sau là gì, Jongseong mới cầm cái cần câu lên, vừa cuộn dây vừa bảo:

"Mọi người đứng né xa cái bụi cây đấy ra, chỗ đó lần trước có con rắn đấy."

Ema theo phản xạ bật ra ngay lập tức, nhưng người tính không bằng trời tính, ấy là người ta bảo tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cậu ấy trượt chân ngã xuống ao luôn.

Park Jongseon chưa kịp nói câu thứ hai: "Chắc giờ nó bỏ đi rồi."

Sunghoon biết thừa trong bụi cây chẳng có con rắn nào, chỉ là Ema phản ứng quá mức. Nhìn Ema vùng vẫy dưới nước, Sunghoon không thể nhắm mắt cho qua, thằng Jongseong lao ngay vào nhà từ giây phút đầu tiên, còn lại Sunghoon liều mình lao xuống. Nước ao mùa đông có thể nói là ấm hơn bình thường một chút, không đến mức quá buốt, nhưng cái vấn đề là Ema vùng vẫy mạnh quá, cậu không làm cách nào để trấn an cậu ấy được, cứ cái đà này, có khi Sunghoon cũng bị đuối sức luôn. Nhưng may quá, thằng Jongseong đem cái phao ra kịp, Sunghoon vội vã bám vào rồi đẩy Ema lên chiếc phao.

"Cậu phải bình tĩnh tớ mới cứu cậu được chứ."

Ema lúc bấy giờ mới an tâm để cậu đẩy vào.

Jaeyoon miệng cười hớn hở, hai tay xách hai túi bánh to đùng chạy sang, chỉ ngơ ngác thấy cảnh Sunghoon đang ở dưới nước, còn Ema vừa được Jongseong kéo lên bờ.

Trời mùa đông, nước không lạnh nhưng lúc từ dưới ao lên, Sunghoon run bần bật vì quần áo dính nước. Ấy thế mà vẫn quay sang hỏi:

"Cậu có sao không?"

"Tớ không sao." Ema gật đầu, tóc tai và quần áo đều ướt sũng, cũng run chẳng kém gì cậu. Nhưng Ema sống ở Úc, chịu lạnh tốt hơn cậu nhiều. À, còn nữa, cậu ấy còn có Jaeyoon, Jaeyoon quan tâm đến cậu ấy hơn cậu nhiều.

Jaeyoon thấy chuyện chạy đi tìm khăn bông ngay, nhưng tìm cho Ema thôi.

"Jongseong nhà mày còn khăn không, tao thấy mỗi cái vắt ở ghế, mày lấy thêm đi."

"Ừ để tao tìm." Nói thế rồi Jongseongn dựng cậu dậy ngay, hai đứa đi vào trong nhà, chứ để Sunghoon ngồi đợi thằng Jongseong vào nhà tìm khăn xong đem ra thì cậu cũng chết cóng ở đây rồi.

"Mày chia tay nó là đúng rồi đấy."

Sunghoon ngồi trên chiếc ghế sofa, hai tay bận rộn lau qua lau lại mái tóc ướt sũng của mình. Còn Park Jongseong vừa lục lọi trong tủ quần áo, miệng vừa lầm bầm mấy câu gì chẳng biết

Trần đời chưa thấy ai như thằng Jongseong. Đúng ra, Jongseong chính là đứa ở giữa, quen Jaeyoon, cũng thân với Sunghoon luôn, ba đứa mà yên bình vui vẻ với nhau thì không sao, nhưng đằng này, Sunghoon và Jaeyoon có vấn đề, chỉ khổ Park Jongseong đứng giữa thôi. Khổ cái thân trai mười hai bến nước, cái hồi hai đứa chúng nó yêu nhau rồi cãi nhau, Jongseong phải chạy bên này chạy bên kia, vun vun vén vén "Chúng mày bình thường cho tao nhờ, chúng mày yên ổn thì tao mới yên ổn được!", nay thấy hai đứa nó chia tay, tốt quá, chẳng có cãi vã gì nữa. Có điều, mọi chuyện khác thật đấy, vì Sunghoon và Jaeyoon không thể làm bạn được như trước nữa rồi.

Sunghoon nghe câu trên xong lại thấy lòng có cái gì man mác, ít nhất thì cậu cũng từng mong mọi người sẽ nói rằng "Sao lại chia tay?" hay "Thôi làm hoà đi" gì đấy.

"Sao mày lại nghĩ thế?"

"Thằng Jaeyoon đơn giản chưa bao giờ nghĩ đến việc nó cần làm gì khi yêu cả."

Đến là buồn cười, nếu cậu ấy mà biết thì đã chẳng có chuyện như thế, nếu ai cũng biết thì đã chẳng có cái thứ gọi là tình yêu bọ chét này.

"Trẻ con với nhau cả mà, tao có khi cũng còn chẳng biết hết ấy chứ." Sunghoon đón lấy bộ quần áo từ Jongseong rồi đứng dậy. "Thôi, sớm muộn gì thì tao với nó cũng chia tay, yêu đương tuổi này có bao giờ dài lâu đâu."

Park Jongseong muốn nói với thằng bạn mình là nó sai lè ra rồi, bố mẹ nó yêu nhau từ hồi cấp ba đây, không dài lâu thì làm sao có nó. Nhưng mặc kệ đi, hai đứa chúng nó có duyên thì tụi nó sẽ về với nhau.

"Sunghoon." Jongseong đứng tựa vào cánh cửa nhà tắm, khẽ gọi,

"Gì?" Tiếng Sunghoon vọng ra cách qua một lớp cửa, nghe mảnh mảnh, yếu ớt hơn bình thường.

"Mày có tiếc không?"

"Tiếc? Tiếc cái gì?"

"Tình đầu của mày."

Cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở, Jaeyoon ghé đầu vào, nhìn ngó nhìn nghiêng, chưa vội nói câu gì thì tiếng Sunghoon lại vang lên lần nữa.

"Sao tao phải tiếc? Có chút tình cảm ngu ngốc thì tiếc làm gì."

Thế rồi cả căn phòng rơi vào im lặng, im lặng đến mức Jaeyoon đứng ngoài cửa có thể nghe rõ cả tiếng thằng Jongseong nuốt nước bọt. Jongseong nhìn Jaeyoon với một thứ ánh mắt lo lắng tột cùng, thế rồi sau đó, Jaeyoon khẽ khàng đóng cửa lại, đi đâu mất dạng chẳng thấy.


"...Vì tình yêu những đứa trẻ con thì

Vu vơ nhanh qua, đâu nghĩ rằng tương tư đêm dài như thế..."

"Có chàng trai viết lên cây" của Phan Mạnh Quỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip