Vu Ngon Gia Nguoi Tinh Nho Edit 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quan hệ giữa Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên cũng không phải là mối quan hệ có thể nhìn thấy được ánh sáng gì, hai người bọn họ ở bên nhau cũng là ngoài ý muốn. Năm đó Trương Gia Nguyên đích thân tới tiễn Hoàng Kỳ Lâm lên máy bay đi tới vùng đất bên kia bờ đại dương, vừa quay người liền khóc ầm lên, cầm khăn tay bạn mình đưa lau nước mắt trên mặt còn hét lên mình mất mối tình đầu rồi. Trương Đằng gõ lên đầu cậu một cái: "Em chính là đang tự dát vàng lên mặt mình thì có, tình cái gì mà đầu, người ta đã đồng ý với em rồi chắc."

Trương Gia Nguyên khóc càng thêm lợi hại.

Khi đó cậu đang học 11. Vô tri vô giác học xong năm ba cao trung liền vào một trường đại học nghệ thuật, sau đó quen biết với Lưu Vũ trên một bàn rượu.

Lưu Vũ khi đó có bao nhiêu là phong quang, tiết chuyên ngành đầu tiên đã trở thành người lợi hại nhất chuyên ngành vũ đạo, lại còn là hội trưởng hội sinh viên, trong mắt các bạn học chính là đại thần hàng thật giá thật, trong mắt thầy cô chính là bảo bối nhỏ ở đầu quả tim. Vậy mà sau khi cùng một học đệ nói chuyện yêu đương, cái gì cũng không còn, lại bị trường cưỡng chế đuổi học. Vừa không tiền lại không có công việc, cũng không dám cùng người trong nhà nói chuyện, sợ rằng sau khi anh họ biết chuyện, việc đầu tiên làm chính là đánh gãy chân của tên tiểu tử kia, cả thời gian kiện cáo lại nhà trường cũng không có. Lưu Vũ nghĩ, không thì trước tiên tự nuôi sống bản thân đi thôi. Anh tìm được công việc vũ công ở một quán bar, cũng là quán bar mà Trương Gia Nguyên mỗi năm đều đến vào một ngày cố định.

Lưu Vũ lúc đó chính là một lòng muốn kiếm tiền, chỉ cần có tiền, cái gì anh cũng làm. Cho nên thời điểm bạn của Trương Gia Nguyên gọi Lưu Vũ đến tiếp rượu, anh cũng chỉ đơn giản cười cười, bưng chén rượu cười đến mê hoặc lòng người.

Trương Gia Nguyên nửa nhướng mi nhìn anh, chỉ xem anh như một tiểu yêu quái hóa trang xinh đẹp, liền ngạo mạn đem ánh mắt thu hồi. Lưu Vũ thấy được, thời điểm nuốt ngụm rượu xuống đã lặng lẽ trợn mắt xem thường. Nam sinh cấp 3, có cái gì mà ngạo mạn, vừa hút thuốc vừa uống rượu, sớm muộn gì cũng bị hư thận.

"Ài, Lưu Vũ, Thao Thao đâu?" Thái độ của Oscar đối với Lưu Vũ không giống như đối với nhân viên bồi rượu, còn tưởng Lưu Vũ trong lời hắn nói là ai chứ không phải người đang hạ mình phục vụ kia. Trương Gia Nguyên nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên thở ra một câu.

"Đêm mai đến."

Hai người lần đầu tiên gặp nhau đều là nhìn nhau mà phát ghét, ai cũng khinh thường đối phương. Trương Gia Nguyên ghét bỏ Lưu Vũ cả người đậm hơi thở đàn bà, không sạch sẽ và có cá tính như Hoàng Kỳ Lâm; Lưu Vũ khinh thường người này tuổi nhìn qua không lớn mà tính khí lại không nhỏ, đối với ai cũng bày ra vẻ mặt thối đó, còn âm thầm trợn mắt với mình ---- đều là một đám nhóc xấu xa.

Sau đó, kết quả lại là, sau khi hai người lăn giường một trận thì qua tới hôm sau liền xác định là quan hệ bạn giường, không cần phải chịu trách nhiệm với đối phương, điều kiện chỉ có một ---- Lưu Vũ đi theo Trương Gia Nguyên bao lâu, Trương Gia Nguyên sẽ cấp tiền cho Lưu Vũ bấy lâu.

Lưu Vũ nghĩ đó là chuyện tốt mà đến trong mơ anh cũng không dám làm, có người nuôi anh, không lo ăn không lo mặc, một tháng lăn giường mấy lần còn có thể kiếm được không ít, không đồng ý chính là đầu đất.

Hiện tại, Lưu Vũ nghe được tin tức Hoàng Kỳ Lâm nay đã đổi tên thành Lâm Mặc kia đã quay về, anh còn không nên thu dọn hành lý chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể chạy đi để nghênh đón cuộc sống mới sao?

Chỉ là anh đoán không ra Trương Gia Nguyên này rốt cuộc là như thế nào, đã biết người kia quay về, vì sao còn chưa đuổi mình đi?

Lưu Vũ nhìn tin nhắn bên ngân hàng vừa mới gửi cho mình, số dư thật không dễ dàng gì mới có thể kiếm được kia đủ để anh về nhà nói cho Tô Kiệt chân tướng mà không bị đánh cho gãy chân, sốt ruột trong lòng cũng được tan đi.

Trương Gia Nguyên này rốt cuộc là đang làm gì vậy? Anh phải về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip