Tần Thủy Hoàng
Bối cảnh: gặp lại nhau trên dãy hành lang giữa trận chiến của Đức Phật
Kháng đài hô hào ầm ĩ, chói tai vô cùng cực, t/b trên hành lang trải dài nhìn xuống trận đấu của Đức Phật vẫn đang tiếp diễn rất gây cấnTâm không động, ít ra từ trận đầu đến giờ em cũng chẳng mấy bất ngờ hay hoảng sợ nữa- nhân loại...không thể diệt vong thế này đượcT/b cũng là một kẻ nhân loại thấp hèn, sống ở nước Tần, cung phụng đời vua thứ 36, dân chúng gọi với danh xưng Tần Thủy HoàngVị vua tàn nhẫn nhất, t/b nghe đâu đó ngài ấy cũng sẽ được hồi sinh và tham chiến- đức vua- t/b, không ngờ lại gặp ngươi ở đâyEm quỳ xuống trước đức vua cao quý, người mà em đã dùng cả đời phò tá
- trẫm muốn nhìn mặt ngươi, mau đứng lênVới cái gật đầu tuân lệnh, t/b đứng lên với tư thế uy nghiêm nhất có thểNgài Tần từ từ đến gần em, hắn giữ lấy cằm nữ nhân trước mặt, nghiên đầu xem xét, trên miệng thoáng nét cười- đúng là ngươi không khác gì trước lúc chết cả- thưa đức vua-humh?Âm thanh từ tone giọng trầm khàn vang bên tai, bao lâu em mới nghe lại giọng hắn, rất lâu, lâu lắm rồi- xin ngài, hãy sống sótHãy chấp nhận yêu cầu này của em, từ người thân cận đến người tình ẩn danh của ngài- xin hãy sống sót Tần Thủy Hoàng xoa xoa cằm em, đúng là sau vạn năm hắn vẫn yêu em nhất trong hậu cung của mìnhTừ ngày đem em về, phong cho danh người hầu cận vua, Tần Thủy Hoàng cần một người tình vâng lời, em là người hợp lý nhấtKhác với những người khác muốn được phong danh phận, t/b lại chọn ẩn mình, làm thú vui hằng đêm cho đức vua cao quý- t/b, ngươi hận ta khôngNgài Tần che giấu đôi mắt sau tấm khăn trắng dày, sẽ không để em nhìn được sự thâm tình từ hắn- thưa tiểu nhân không dámSau bao nhiêu năm kề bên người, khoảng thời gian dài đến mức em còn không nhớ được là bao nhiêu nămTần Thủy Hoàng một kiếm chém chết em, cáo sớ dân đến rất nhiều về bí mật quốc gia đã bị rò rĩ, người đầu tiên mọi người nhắm đến chính là kẻ vô danh tiểu tốt luôn đứng sau bóng ngài Tần là emKhông phải hết cách mà giết em, mà chính hắn cũng nghi ngờ là em- là trẫm trách lầm ngươiTay hắn sờ lên vết chém nơi cổ em, Tần Thủy Hoàng xoa xoa phần cổ trắng ngần và vết sẹo hắn đã tạo nên- ngài không phải bận tâm về điều đó, tiểu nhân vẫn một lòng với ngàiSau khi giết em, ngài Tần không quẳn xác đến một nơi nào cho sói ăn mất, mà hắn sai quân, chôn em ở nơi ngọn đồi sau cung hắn, ngọn đồi em và hắn vẫn hay đếnBức chân dung của em vẫn luôn được hắn giữ cẩn thận, dù em có phản bội, hắn vẫn yêu emTần Thủy Hoàng bắt em ngẩn cao đầu, bản thân hắn muốn tìm lại dư vị năm xưa cả hai từng lưu luyến, cái hương vị ngọt ngào mà hắn vẫn muốn được nếm lại đến hết đời mìnhHắn trầm mình hôn em, bờ môi lạnh ngắt của hắn áp lên, rất lạ mà cũng rất quen, cách hôn vẫn như thế, lòng người vẫn như thế, và tình cảm vẫn như thếChợt nhận ra không có gì thay đổi cả, chỉ là thời gian làm trì hoãng lại những xúc cảm con người mà thôiNgài Tần càng lúc càng lấn tới, hôn em tới tấp, môi lưỡi giao nhau, thiếu điều muốn hòa làm một, ướt át đến đỏ mặt, chứa đầy thâm tình hắn luôn giấu sâu trong lòngVới tư cách một vị vua uy quyền, hắn không muốn để cảm xúc riêng tư lấn áp mình, nhưng với em mà nói, có thể gọi là ngoại lệ duy nhất của hắn- ta vẫn luôn yêu ngươi, t/b___________________________________________Tần caaaaaaaaaaaaAnh đừng chết nhé