Dn Acxtr Two Side Of Road Chuong 38 Lap Lanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kì kèo một hồi Mikey cũng đành từ bỏ mà phụng phịu không cam lòng một bên ghét bỏ Rei-chin vì đã khướt từ sự cầu xin của hắn.

Vẫn là cái điệu bộ mà Draken thấy từ con nhỏ kia lúc nãy.

Thiệc là Dé javu!

-Nào, tám chuyện như vậy đủ rồi, bây giờ cậu có gì muốn nói thì lẹ lên, tôi còn đang có buổi học nhóm với bạn!

Reiko như một điều hiển nhiên không quan tâm cái trúc mã kiêm anh trai mưa kia, em chỉ chăm chăm về một mục đích duy nhất khi đến đây.

Lãnh thưởng gì gì đó.

Tất cả là tại nó mà em mất thời gian với Nagi-kun!!

Pachin được nhắc đến thì gật đầu, rồi lấy từ tay người đầu trọc gầy hơn bên cạnh hai túi giấy. Một túi giấy khá lớn, trang hoàng tao nhã đậm chất truyền thống của nhật. Túi giấy còn lại có vẻ nhỏ hơn với sắc xanh đơn giản.

-Với những việc cô đã làm cho bạn của tôi, tôi vô cùng cảm kích. Đây là chút quà mọn khi biết cô thích bánh cá từ người tên Karasuma kia cùng với áo khoác mà tôi đã giặt sạch cho cô. Mong cô nhận cho như là tạ ơn cho công lao của cô.

Pachin cùng tên bên cạnh và những người dưới trướng cậu ta đồng loạt cúi đầu trước mặt em, giọng nói đều đều vang lên, mà em còn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ dành cho thủ phạm đằng sau nó.

Như nói rằng, nếu Reiko đến muộn dù chỉ vài giây nữa thôi, thì mọi chuyện sẽ trở nên quá muộn.

Và sẽ không thể cứu vãn được nữa.

-Không có gì đâu, cậu cứ ngẩng mặt lên đi. Tôi sẽ nhận món quà này, lời cảm ơn tôi đã nhận, mong sau này chúng ta sẽ không liên quan đến nhau nữa.

Em đứng dậy, rời khỏi chỗ của Mikey và tiến đến nơi người đứng đầu kia. Lịch sự đón nhận hai túi giấy từ tay Pachin rồi ôn tồn nói, một giọng dịu dàng ma mị với yêu cầu đến phũ phàng dành cho bọn họ.

Người buồn nhất chắc chắn là Mikey.

''Em gái'' hắn thế mà lại không muốn liên quan đến hắn!!!

Một chút chết trong tim.

-Nhưng nếu duyên phận bắt chúng ta đối mặt thì lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau.

Reiko thấy thật buồn cười cho cái xụ mặt của tên trúc mã chibi kia, liền bổ sung thêm một câu nhỏ với nụ cười mỉm. Đôi mắt bất giác liếc về phía cậu nhóc mang mái tóc vàng nắng chói chang với kiểu vuốt ngược ngu ngốc đằng xa kia.

Reiko cảm thấy, em sẽ gặp lại cậu nhóc kia một ngày nào đó.

Không sớm thì muộn.

-Chà, Rei-chin đang nhìn về phía Takemicchi sao? Rất tuyệt phải không? giống như người đó vậy!!

-Ừa, giống thật đấy.

Nhìn tầm mắt của Reiko đang đặt trên mái tóc vàng nắng kia, Mikey hiển nhiên hiểu em đang nghĩ gì. Hắn cũng đã từng thấy điều tương tự như vậy ở chàng thiếu niên đó ngay từ lần đầu gặp nhau kia mà.

Dáng vẻ đó, ánh mắt đó và cả khí chất không thể nhầm lẫn vào đâu được.

Y hệt như Một Ánh Dương vĩnh cửu vậy.

Sáng chói, thuần khiết, bao dung mạnh mẽ và kiên quyết đến cùng.

Em tự hỏi, Mikey đang tìm kiếm điều gì của người đã chết từ một người khác? Một sự đồng cảm, sự quan tâm hay đơn giản chỉ là một chút thương hại?

Đó là một người hoàn toàn khác kia mà.

Từ cuộc trò chuyện vừa nãy, em đã biết anh trai của cậu ta đã chết. Là bị giết chết bởi kẻ được Mikey coi là bạn mình.

Còn điều gì đau đớn hơn việc bạn mình tôn trọng lại giết người anh trai ruột thịt của mình?

-Đừng níu kéo những thứ đã qua Mickey, không tốt đâu.

-Ừm, sẽ cố thôi Rei-chin.

-Đừng nói lời trấn an rỗng tuếch như thế, cố một cách thành thật đi.

-Biết rồi, biết rồi mà! Rei-chin kì quá à ~

Reiko vỗ vai người anh trai chí cốt của mình như một lời an ủi nhỏ kèm theo cả một lời khuyên chân thành cho Mikey sau này. Đổi lại là cái rũ mắt gật đầu rồi chu mỏ hếch cao cằm đầy gợi đòn.

Muốn bụp thằng chả này ghê!!!

-Được rồi, tôi đi về đâ---.....???

.

.

-Từ từ đã!!??? Cậu nói đây là bánh cá ư!!???? 

-Ờ ờ... có gì sao?

Đang yên đang lành trong một câu chuyện tình cảm lãng mạn gì đó. Reiko bỗng chốc nhớ ra gì đó liền bắt ngay tên Pachin kia, nắm chặt lấy hai vai rồi chỉ vào cái túi giấy tao nhã kia.

Pachin đột ngột bị hỏi thì chỉ có thể trố mắt ra trả lời thành thật, cùng với hàng loạt câu hỏi chấm xuất hiện trên trán khó hiểu nhìn vị thiếu nữ kia đang nhìn chằm chằm đôi mắt tím lấp lánh kia lên gã.

-Oa!! Là thật này, còn là loại bánh độc quyền của tiệm Fukuo's Solic(*) nữa chứ!!!!Loại bánh mà tôi đã tranh rất lâu mà chưa được thử lần hai!!!

Reiko nhanh mắt vui vẻ thả Pachin một góc, túm lấy Mitsuya vừa làm tóc xong cho mình bên cạnh mà quay mòng mòng vòng tròn, thiếu điều tung hứng cậu nhóc tóc tím lên trên cao vì đang quá sung sướng.

-Là thật này!!! Woooo~

Em vui sướng, bất giác chẳng có cái vẻ lạnh lùng hờ hững kia, hay cái nhìn âm u bạo lực đến mất kiểm soát kia. Mà là một nụ cười thật tươi, lấp lánh tựa hàng ngàn hàng vạn vì sao trên bầu trời cao thẳm kia.

-Rei-chin, mày làm cậu ta sợ đấy.

-A! Xin lỗi, tôi hơi phấn khích một chút, đã làm cậu sợ rồi Mit-kun! và cả cảm ơn vì đã sửa tóc cho tôi nữa. 

-K-không có gì...

May có Mikey bên cạnh nhíu mày không thích nhắc nhở, Reiko mới nhớ ra mà thả người kia xuống đất an toàn, rối rít cúi đầu xin lỗi.

Mitsuya cũng chỉ hơi bất ngờ và chóng mặt một chút, hiển nhiên rồi. 

Nhưng khi thấy nụ cười vui vẻ lẫn cùng với đôi mắt tím trong veo lấp lánh phấn khích vừa rồi, làm anh dường như không thể tức giận được.

Nó như hàng vạn vì tinh tú lấp lánh đến ngây người, thật đẹp.

-Ừm...cho cậu cái nè, coi như xin lỗi.

Thấy nạn nhân xấu số bị mình quay mòng mòng vẫn ngơ ngác chẳng bình thường, Reiko chột dạ, đành tiếc nuối cho người nọ một cái bánh cá nóng hổi kia.

Mitsuya rất vui vẻ đón lấy nó, cùng cả một câu cảm ơn nhỏ. Nhưng anh không thể xóa đi cái nụ cười và khoảnh khắc tuyệt đẹp kia, lại tiếp tục ngẩn ngơ.

-Ể? Sao lại cho Mitsuya? Cho miếng đi Rei-chin!

Mikey nghe bánh cá là như một bản năng trỗi dậy, bụng hắn réo. Làm sao có thể cưỡng lại mùi ngọt ngào thơm phức kia chứ.

-Đéo có đâu, lăn chỗ khác.

Mikey bị phũ, Mikey tổn thương nhiều chút...

==================

27/8/2021.Completed

(*) đã giải thích ở phần #funfact sau này:3

13/10/2021,đăng day!!! 

Khoét được tí thời gian, tui lên đăng truyện cho mấy cậu coi:33 Vừa đọc chap mới xong, đang căng mà đọc bình luận mấy mẻ mà tui không nhịn cười nổi:v

Có ai nhớ đến bé cú Rowlet dễ thương xinh đẹp tuyệt vời của mấy cậu không đây:>

Góc trầm cảm vài giây: tui lập acc mới viết văn trên face, lập được ngày, nó khóa acc tui 30 ngày, bảo bảo tổn thương, bảo bảo mún kiện facebook:v




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip