Dn Acxtr Two Side Of Road Chuong 31 Tham Nha Day Song Gio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-A! Vâng ạ, Tụi em là bạn cùng lớp với Rei-chan ạ! Em là Nakamura Rio.

-Em là Kayano Kaede, chào anh ạ! Tụi em đến thăm cậu ấy đấy ạ!

-Em là Shiota Nagisa, chúng em đến đưa tài liệu ôn thi cho Rei-chan ạ.

-Akabane Karma.

Rindou tém lại cái hằm hằm sát khí kia của mình lại một cách tự nhiên đến mức Nagisa cũng chẳng thể kịp nhận ra, gã mở rộng cửa với cái nhìn hiếu khách.

-Ồ, chào mấy đứa, anh là Haitani Rindou, anh thứ của Reiko. Cảm ơn mấy đứa đã đến thăm bé cưng nhé, mau vào trong đi nào ~

Gã mở rộng cửa, né người qua một bên mời người vào trong. Dù gì cũng là bạn của bé cưng, tạo một ấn tượng tốt cũng không quá phí đâu nhỉ?

Gã cũng chưa muốn tonfa lạnh lẽo kia ghim vào mặt đâu.

Nhà gì toàn chơi hàng nóng thế này!!??

-Cảm ơn ạ, tụi em xin phép.

-Xin phép vào trong ạ.

Đám nhóc lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi lần lượt tháo dép vào trong, may mà tụi hắn vẫn đủ dép trong nhà do bữa trước bé con mua hàng giảm giá.

Haizzz~ Nghĩ đến đây lại bất giác thở dài đau lòng. Tại sao bé con của gã phải đi săn hàng giảm giá chứ!!?? tụi hắn vẫn có thừa tiền cho em dùng xả láng kia mà ~

-Ai thế Rindou?.. ồ, là mấy đứa bạn mới của Rei-rei sao?

-Vâng ạ, tụi em đến thăm Rei-chan vì nghe nói cậu ấy bị ốm.

Bước vào bên trong, là căn phòng khách đầu tiên. Một căn phòng tương đối rộng với cái tv lớn vẫn đang chiếu dở một chương trình nào đó, đối diện tv là chiếc bàn tròn oval gỗ trắng cùng bỏng ngô và cặp kính mắt ở bên trên.

Tiếp đến là ghế sofa dài xám xanh mềm mại, cùng tủ gỗ bên cạnh.

Căn nhà đều được tỉ mỉ bài trí, lại mang một phong thái nhẹ nhàng và ấm cúng. Ngẩn ngơ đánh giá căn nhà xong là tiếng người thứ hai vang lên rồi ló đầu ra từ phòng bếp.

Tóc đen highlight vàng thắt hai bím đặt phía trước, đôi mắt tím nhạt mờ mịt cùng một phong thái giống hệt anh trai mở cửa kia, hơn nữa là anh ấy mang tạp dề và hình như đang chuẩn bị đồ ăn gì đó.

Đó là nếu tạp dề của anh ấy không có ren bèo nơ các kiểu sắc hồng đen chấm bi kia.

Bọn họ không phải là kì thị gì, thậm chí nhìn còn dễ thương cơ, nhưng anh ấy mặc vào nó cứ...

Đối nghịch nhau kiểu gì ấy nhỉ?

-Chào mừng, anh là Haitani Ran, anh cả. Mấy đứa có muốn ăn bánh không? 

-Vâng, cảm ơn anh. Tụi em muốn gặp Rei-chan ạ, anh có thể chỉ cho tụi em phòng của cậu ấy không ạ?

Tạm bỏ qua cái tạp dề kia một bên đi, phải hoàn thành nhiệm vụ hiện tại. Nagisa nghiêm túc thiếu niên lên tiếng trước thay cho đám bạn kì lạ mỗi đứa một biểu cảm kia.

Karma-kun à, cậu có thể dừng cười lộ liễu như thế và bỏ cái điện thoại xuống được rồi đấy.

Nakamura-san cũng đừng như Karma-kun được không?

Kayano-san ơi, mau trở về thôi, đi nữa là mất hồn thật đấy.

-Vậy thôi, Rindou mau dẫn tụi nhỏ lên đi. Chắc Rei-rei dậy rồi đó.

-Vâng, vâng ~

Có vẻ người kia cũng không để tâm cho lắm, mà chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi sai cái anh mở cửa vừa nãy thôi. May thật.

Tưởng cả đám chôn thân đây luôn chứ.

Đi thăm nhà đồng học sao mà gian nan thế chứ?

Người tên Rindou kia thở dài gãi đầu rồi cũng tuân lệnh mà đi trước lên cầu thang ngay bên phải của họ, cầu thang xoắn được lót gỗ mượt mà trơn bóng.

Ngầm hiểu ý, cả bốn bọn nhóc cũng lật đật theo sau. Ngay khi tất cả đều khuất bóng sau cái cầu thang, Ran mới chầm chậm quay đầu lại, đem một ánh mắt trầm đục mờ mịt nhìn về hướng người vừa đi, mang một suy nghĩ phức tạp, rồi cũng tiếp tục làm công việc của mình.

Anh mặc tạp dề này đẹp lắm kia mà, Rei-rei cũng đã xác nhận mà còn chính tay lựa cho anh kia mà. Bọn nhóc kia đúng là không có mắt nhìn!!

Vâng, anh là nhất! Không có ai hiểu được gu thẩm mĩ của mấy đứa siscon được như anh.

----------------------------

Rindou đi trước, hết cầu thang gỗ là rẽ phải, xuất hiện tường xanh nhạt cùng vài bức ảnh và vật trang trí giản đơn, đi vài bước là đến trước một cánh cửa khác, nó có màu nổi bật hơn những thứ khác cùng cái bảng tên ''Rei-rei'' nhỏ được gắn trên cửa.

Đây chắc hẳn là nơi bọn họ cần đến.

Cộc cộc cộc.

-Bé con, dậy chưa nào? bạn của bé đến chơi này.

Người kia nhẹ nhàng, gõ lên cánh cửa gỗ ba tiếng, cất giọng hỏi. Một giọng trầm ấm ôn nhu, cùng cả sự yêu chiều vô đối, khác hẳn với vẻ lười biếng hờ hững như lúc ở ngoài cửa kia.

Như người vừa nãy và lúc này là hai bản thể riêng biệt vậy, khác nhau hoàn toàn.

-!!!??-Rầm! loảng xoảng!! sột soạt!!! Lầm rầm!!

Người bên trong căn phòng kia có vẻ đã dậy rồi, ngay khi nghe có người đến chơi liền có tiếng đổ vỡ rơi bên trong, tiếp đến là hàng loạt tiếng động khó hiểu và cuối cùng cánh cửa mang sắc hồng phớt kia mới mở ra.

Mái đầu vàng nhạt highlight hồng vì ở nhà mà xõa loạn, có phải vì đang bị ốm không mà gò má phúng phính của em lại trải một màu hồng đỏ, đôi mắt tím đẫm nước càng tô thêm một vẻ yêu kiều xinh đẹp đến mê người.

Hình như em đang rất vui phải không? trông em háo hức đến thế còn gì, dù cho có mệt cũng phải tự mình rời giường mở cửa kia mà. Nghe cái giọng run run còn nghẹn nghẹn vì nước mũi kia cùng nụ cười rực nắng của em là biết thôi mà.

================

24/8/2021.Completed

28/9/2021, đăng day!

Không phải là tui muốn đăng đâu, nên cảm ơn khi tui vẫn còn nhớ để đăng cho mọi người đọc đấy!! nên là tương tác với bạn tác giả nhỏ xinh này đi nào!!

hôm qua deadline dí xong đau cả nửa người trên;-;


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip