Dn Acxtr Two Side Of Road Chuong 24 Chot Da Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-May quá...thực sự rất may mắn đấy...

Reiko cứ ngồi đấy, em vòng tay ôm lấy bản thân mình, để giọt nước kia rơi đi trong yếu đuối và nhẹ nhõm... chỉ lần này thôi, em sẽ để nó rơi xuống, duy chỉ một lần này mà thôi.

.

.

Ha... Được rồi, đã đến lúc trở về với bản chất thực sự rồi. Để xem nào, là kẻ nào, là kẻ to gan nào dám lợi dụng cậu ta mà làm hại bầu trời nhỏ của em nào ~

Hắn nên chuẩn bị ma chay đi là vừa.

-----------------------

Koro-sensei hiện tại đang rơi vào trạng thái khó xử, muốn lui cũng không được, tiến cũng không xong, chỉ có thể bất lực đón lấy những đợt nước được vung tung tóe lên từ dưới con sông kia bởi cái xúc tu trắng bóc lạ lùng.

Nên bây giờ cả cơ thể của ông đã phồng rộp lên cả rồi...

Koro-sensei khó xử là bởi vì, ngoài đa số học sinh an toàn trên mỏm đá chắc chắn thì vẫn có vài ba học sinh mắc trên cành cây mỏng giòn và vách đã hẹp như Sumire Hara, Muramatsu Takuya hay Taisei Yoshida kia.

Với khoảnh cách lẫn không có bất cứ thứ gì có thể tiếp cận họ, các học sinh khác cũng khó lòng tiếp cận và cứu họ ra được nên chỉ có thể bất lực nhìn xuống.

-Làm sao đây, Hara-san sắp rớt xuống mất rồi!!!

-Koro-sensei là vì bảo vệ cậu ấy nên mới chịu trận như vậy sao!!??

Hiểu lầm được hóa giải bắng cách tự nhận mình ngu khi bị mua chuộc trắng trợn như thế, Terasaka cũng đã nhận lại được ánh mắt thân thiện dù chỉ một chút từ bạn của mình.

Vút!! Phập! Phập!!!

Tiếng xé gió vang lên, tiếp đến là tiếng phập lớn xuất hiện, khiến mọi người đều đồng loạt hướng về phía nó, nhìn lên vật thể lạ đang ghim chặt vào tảng đá kia.

Là hai thanh tonfa sáng bóng cách nhau một khoảng khá xa và song song với nhau. Tựa như một cầu nối dẫn đến chỗ của cô bạn to lớn kia vậy.

-Rei-chan!!??? Cậu ấy đang định làm cái gì vậy!!??

Cái tên vừa quen vừa lạ vang lên từ tụi con gái ở đấy, như một phản xạ, cậu đảo mắt, tìm kiếm, tìm kiếm cái mái tóc hai bím hai màu độc lạ kia từ người con gái nọ.

Tại sao vậy??

Lắc đầu xua đi cái suy nghĩ kì cục mà bản thân vừa mới nghĩ đến. Tiếp tục công việc trên, nháy mắt đã thấy em, người con gái xinh đẹp.

Em thật xinh đẹp với bím tóc tung bay và gương mặt khả ái! Đó không có những vết thương lớn nhỏ rải rác khắp cơ thể đã khô máu hay cả một bên má đã đỏ lên và đôi mắt xưng húp kia.

Em đứng ở một mỏm đá đối diện với chỗ của Hara đang lơ lửng, lùi vài bước lấy đà và bật nhảy lên. Em men theo những kẽ hở của những mỏm đá nhỏ và cả đường của tonfa mở ra, thuận lợi tiến đến nơi cô bạn kia đang bám víu cái cây.

-Mau nhảy xuống, bạn học. Tớ chắc chắn sẽ đỡ được cậu!

Cô bạn kia như thấy được tia hy vọng cuối cùng, không màng đến việc Reiko có đỡ nổi cô hay không. Đối với tình thế như này, đâu thể kén cá chọn canh, chỉ phó mặc mọi thứ cho em.

Sumire Hara thuận lợi nằm trong vòng tay của Reiko, và phi thường hơn nữa rằng, cả hai đều bình an nhảy đến nơi toàn bộ lớp E khác đang đứng.

-Woa!!!Cậu khỏe quá đấy Rei-chan!!! Có thể vừa nhảy vừa bế cậu ấy đến đây luôn!!!

Lúc em an toàn đáp đất là lúc những người bạn khác hoan hô kịch liệt đầy ngưỡng mộ. Kèm theo cả độ u mê cũng tăng thêm một bậc.

-Cậu làm sao thế này??? Sao lại bị thương nhiều thế này vậy chứ!! Cả cái vết này nữa, là ai dám đánh cậu vậy!!???

-Hả!!?? thằng chả nào hèn hạ đến mức đánh cả một Rei-chan đáng yêu như thế này chứ!!! vẫn là nên tiệt giống mà làm con gái đi!!!

Akabane-tác giả cú tát-Karma: ... Âm thầm đổ mồ hôi sợ hãi các thứ.

Mọi người vây xung quanh Reiko đều xuýt xoa cho những vết thương mà em đã chịu, còn nổi nóng thay cho em nữa. Tất nhiên là em cũng thấy cả biểu cảm chột dạ sợ hãi của cậu đầu cà chua kia.

Nhưng không sao cả, em sẽ bỏ qua cho hắn.

Bởi vì hắn đã đánh em tỉnh khỏi những quyết định cực đoạn vừa rồi. Chỉ lần này thôi nhé, lần sau là tonfa này hôn vào mặt cậu đấy Akabane Karma!

-Không sao đâu, chỉ là cú tát ''nhỏ'' để ''cảnh tỉnh'' tớ thôi! Đúng không, Aka-kun?

-Hả? chuyện của cô thì sao tôi biết được chứ!!??

Reiko thả cô bạn kia an toàn chạm đất, vui vẻ đón nhận những câu trách móc, những câu hỏi thăm chân thành và cả những câu nói phẫn nộ cũng như sự cảm thông, xót xa cho em kia.

Đều thực sự làm em nở một nụ cười thật tươi!

Và cả không quên đánh một ánh mắt lơ đãng qua anh chàng đang giật mình chột dạ vì chính là người trong câu rủa của Rio-chan kia. Karma được nhắc đến thì lảng tránh nhìn đi chỗ khác, tay đút túi đã ướt đẫm mồ hôi rồi!!

Tất nhiên là chào đón anh chàng này tiếp theo chính là ánh mắt sát khí chết chóc của mấy con người simp Reiko rồi ~

Bỏ qua mọi ánh nhìn ''trìu mến'' kia, bây giờ chỉ có một thứ làm hắn ngạc nhiên. Cô ta gọi hắn là Aka-kun!!?? Giống như cách mà cô ta gọi những người khác... cảm giác hạnh phúc kì lạ này là sao nữa đây...

Một bên lâng lâng vui vẻ là thế, bên kia lại nhíu mày không vui, thậm chí là khó chịu, dù chẳng có lý do gì cả...

Cả ba con người, mỗi người một vẻ, chúng quy đều chẳng thể hiểu nổi cảm xúc đang chầm chậm dấy lên này.

Tự hỏi rằng tương lai sau này sẽ xảy ra chuyện gì đây?

========================

21/8/2021.completed

24/9/2021, đăng day!

xin chào ngày mới, như đã hứa, chúng ta cũng bắt đầu quá trình bão chương thôi nào:))

à mà nhắc trước, bão 4 chương thôi nhé, nhiều là tui đột quỵ đó:v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip