Chương 2 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ thay đổi từ bạn thành cô vì nhiều chỗ mấy bạn sẽ không thích điều đó nên thông cảm cho mình nha 🌸💜
________________________________
Năm bạn vừa tròn tuổi mười tám

" mấy đứa nhìn chị đấy, khi nào chị quăng xuống mấy đứa nhớ chụp lấy đó nha đừng để bị dập, đem ra chợ bán không ai mua đâu "

Đám nhóc, ngước lên nhìn bạn đang trèo lên cây hái ổi, nhưng bạn nào biết đám tiểu yêu này để trái dập để có trái cây mang về nhà ăn

" chị ơi, chị ơi đủ rồi tụi em hứng đủ rồi, chị mau mau xuống đi "

Bạn đi xuống sự bất cẩn bạn đã bị trượt chân, tay không kịp nắm lại cành mà ngã xuống,đám nhóc không ngừng mà thốt hoảng la lên ,anh đi ngang qua bắt kịp được bạn, dáng như được bế công chúa, đám nhóc lại hò reo lên

" trời ơi nhìn kìa nhìn kìa tụi bây, thầy y chang như hoàng tử bế trọn công chúa trên tay vậy đấy, chị thơm lại được thầy cứu y chang công chúa vậy"

Cả hai nhìn nhau khuôn mặt của bạn sắp thành quả cả chua chín mọng, phía anh hai tai anh đỏ bừng lên

" em cám ơn thầy "

" À chút chiều em sang nhà thầy lấy mấy cuốn sách mà bữa em bảo muốn đọc, thầy sang nhà bà nội có chút chuyện nên cơm hôm nay thầy không sang ăn cùng em"

" dạ thầy"

Bóng dáng anh đi dần dần khuất, bạn vẫn ngắm mãi bóng lưng đang đi ấy

" ôi trời tình tứ vậy mà không nói, mất nhau rồi sẽ thấy tiếc đó nha, lúc đó mà ôm cây si thì than với khóc nha con"

Cái ôm từ đằng sau, cùng giọng nói khiến cho bạn giật mình, là cái Lành đứa bạn kế bên nhà cùng học chung chỗ thầy lớn lên cùng nhau, cái đứa bạn ấy thừa biết bạn có ý với anh luôn hay trêu ngươi bạn,

" con này làm tao giật bắn người"

  " chị Lành ơi chị Lành, chị Thơm làm mất cái gì mà tiếc, nếu là mấy trái ổi này thì tụi em xin lỗi chị nha, chị đừng khóc, tụi em buồn lắm đó"

Mấy đứa nhóc đưa vài trái ổi bị dập đưa trước mặt bạn, mà mếu

" mấy cái đứa này chị dặn là dập sẽ không bán được mà, có mà có lấy về nhà dập như vầy cho mấy đứa cắt phần đó ra ăn cũng uổng, thôi lấy mấy trái nguyên này đi, lát chị ra sau vườn hái ít rau mang ra chợ bán, ổi mấy đứa lấy mấy nguyên về ăn, con như hôm nay giúp chị"

Cả đám nhóc cầm vài trái ổi mang về

" tốt tính quá ta ơi, hay nay thầy không sang nhà mày ăn đấy,có thể mời tao sang ăn ké không, mày nấu ăn ngon thế mà ăn một mình còn gọi là ích kỉ đấy nhé"

"Thế muốn sang nhà tao ăn hả"

Con Lành gật đầu lia lịa

" tao mặc kệ mày ai bảo mày hay chọc tao, mày đứng đây đi tao vào nhà "

Lành cũng chạy theo bạn vào nhà giọng cứ ý a ý ới ở đằng sau lưng bạn

" vào nhà đi, ra đăng sau phụ tao rửa rau, muốn ăn thì lăn ra bếp nhá, không phụ tao, thì tao đá bay mày về tới nhà mày luôn nha"

Năm cô vừa tròn tuổi mười sáu, đủ tuổi ăn tuổi học mãi vui chơi bên bạn bên bè, thì cô lại  phải gánh trên vai mình việc nhà và tiền thuốc men cho mẹ mình. Năm đó má mất đi cô mới biết rằng nhà cô nợ nhà ông bà hội đồng tiền mà khi ba mất cô và mẹ phải trả thay giờ má mất đi thì cô phải trả, năm ấy má xa cô chỉ có anh và con Lành bên cạnh cô giúp đỡ cô

" Ê thơm mày bắt nhiều cua đồng vậy, biết nay tao sang ăn cơm chung với mày cho đỡ buồn mày bắt cua về cho tao ăn đấy hả"

" tội nghiệp con bé, mắc bệnh mộng du ban ngày giữa trưa hè hay gì. Tao bắt lát chiều mang chợ bán còn chừa lại mấy con cho thầy, phần mày là cơm với trứng gà nè, canh cà nữa"

" cái con bé này. Sao mà mày cái gì tốt ngon cũng cho thầy hết vậy, biết là mày mê người ta rồi, mày có thể quan tâm người bạn đáng thương này của mày được không"

" tao không phải làm vì thầy đâu mà là vì món nợ nhà tao. thế tao nấu mấy món này khó ăn thì mày có thể về nhà, nấu cho ăn còn đòi hỏi hả,"

" thôi thôi, nhà tao đi ăn dỗ hết rồi, mà ăn một mình lại buồn, thôi sang nhà mày ăn, thì mày đuổi"_cái lành thở dài rồi tiếp lời_" làm bạn với mày lời đâu không thấy thấy toàn lỗ sao mà tao tốt với mày vậy, tao đem một tô thịt kho sang cho mày đừng đập trứng hộ tao"

"Thế thì tốt đó, tao phải đỡ nấu không"

Bạn đi vào bếp bưng bát canh cua với mướp tơi cho con Lành, dù gì nó cũng đem cho bạn thịt kho. Cả hai ngồi vào bàn ăn, khi ăn xong bạn lại mang đem chỗ cua và rau  ra chợ bán, còn con Lành thì đi rửa chén

" mày rửa chán xong, nhớ đóng cửa đàng hoàng rồi về nha, tao mang mấy này ra chợ bán đấy, ra ngoài đó xem có gì để mua gì cho thầy không, để chiều thầy về còn ăn,đi đây"

Bạn dặn dò với con Lành, mà gương mặt biểu tình của nó lại bắt đầu

"Lại thầy, thôi đi đi cô ra ngoài ấy mà bán, về nhà làm cô vợ nhỏ bé của thầy"

" Cái con này, nói vậy lỡ bà nghe bà tế tao luôn đấy, thầy phải cưới người có môn đăng hộ đối chứ, tao chỉ làm việc của mẹ tao hồi xưa thôi làm để nhận tiền thôi hiểu không,đi đó"

Bạn cũng cầm giỏ đưng theo cho đồ vào giỏ rồi ra chợ chiều, ở cuối làng, vừa đi vừa rao bán, làm vậy thì người mua sẽ nhiều người mua hơn và cũng nhanh hết hàng, khi tới chợ.

  Bạn cũng bán gần hết khi ra tới chợ, ra chợ mua gà cho anh, bạn ngồi bán cũng vơ đi vài bó rau, cua cũng hết sạch, bạn dọn hàng ra về, tới hàng rào bạn vào nhà nấu cơm cho anh, món canh cua với mướp, gà kho xả mà anh thích, bạn đang nấu cơm cho anh thì con Lành lại chạy vào mà thở thì hà thì thục

" Ê ê, biết gì không cậu hai con ông bà hội động nhìn trúng mày, hồi nãy bà hội đồng còn sang nhà mày, mà lúc đó mày ra chợ, sướng nha con sao này làm bà lớn thì đừng quên tao nha"

" yên tâm đi tao không quên mày đâu, vì tao sẽ không cưới cậu, về làm thiếp hay gì nhìn xem cậu hai bây giờ có bao nhiêu mợ bên cạnh mà mày còn đồi hỏi tao làm bà này nọ thôi thôi cho tao xin mày"

"  không cưới thì không cưới, ai mà chả biết mày thích"

" thích ai, Thơm thích ai, em có ý trung nhân hả"_giọng nói của anh làm cả hai đứa giật cả mình.

Anh bước từ cửa vào sau bếp, tay cầm là giỏ trái cây, toàn trái bạn thích. Tay kia thì cầm theo mấy quyển sách muốn cho bạn đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip