☁️Chương 92: Anh à, tại sao lại hối hận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bởi vì bệnh của em? Anh đừng sợ, em sẽ không dễ phát bệnh, cho dù có phát bệnh, cũng sẽ không làm tổn thương anh.]

Sau khi nói xong, Kỷ Vọng vốn tưởng sẽ thu hoạch được dáng vẻ Kỳ Bạc Ngôn vui mừng đến phát khóc.

Thậm chí Kỳ Bạc Ngôn còn có thể không thèm để ý hoàn cảnh xung quanh mà ôm lấy anh, sau đó ngày mai bọn họ cùng 'dắt tay' nhau lên hotsearch.

Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, Kỳ Bạc Ngôn không có bất kỳ động tĩnh gì, Kỷ Vọng quay đầu nhìn, lại thấy vẻ mặt Kỳ Bạc Ngôn quá đỗi bình tĩnh, hơn nữa tầm mắt người này còn đang tìm kiếm cái gì đó.

Kỷ Vọng có hơi thấp thỏm, chẳng lẽ Kỳ Bạc Ngôn không muốn?

Trước đây không phải đã từng đề cập đến chuyện kết hôn sao, anh nghĩ Kỳ Bạc Ngôn sẽ nguyện ý.

Kỳ Bạc Ngôn thu lại ánh mắt dò xét xung quanh của mình, như bừng tỉnh nhận ra: "Em biết rồi, camera ẩn đúng không?"

"Anh à, anh học trò này ở đâu thế, chọn ngay đại sảnh khách sạn làm loại chuyện này." Nói là nói như vậy, nhưng khóe miệng Kỳ Bạc Ngôn hơi cong lên, ánh mắt cũng mang theo chờ mong nhìn chằm chằm anh.

Kỷ Vọng vẫn chưa đuổi kịp mạch não của Kỳ Bạc Ngôn: "Camera ẩn gì?"

Kỳ Bạc Ngôn bày ra vẻ mặt anh không cần giấu em đâu: "Có phải sẽ có một nhóm người cầm hoa nhảy ra không, sau đó anh lại bước đến rồi cầu hôn em?"

Kỷ Vọng: "..."

Kỳ Bạc Ngôn đánh giá biểu tình của Kỷ Vọng, ý đồ từ trong ánh mắt anh đọc ra được suy đoán chính xác.

"Chẳng lẽ anh muốn hát ở trên sân khấu, một bên hát 'gả cho anh nhé', một bên quỳ xuống trao nhẫn cưới cho em?" Kỳ Bạc Ngôn nhìn nhìn xung quanh, chần chừ nói: "Nơi này cũng không có chỗ nào có thể dựng sân khấu mà."

Mồ hôi Kỷ Vọng đều tuôn ra.

Kỳ Bạc Ngôn không biết nghĩ đến cái gì, hít vào một hơi, giả vờ kinh ngạc nói: "Không lẽ anh ở trên Weibo..."

Nói xong hắn lấy điện thoại ra, sau đó nhanh chóng nhấn tìm Weibo Kỷ Vọng.

Không có lời tỏ tình chân thành như Kỳ Bạc Ngôn suy nghĩ.

Ý tưởng từng cái rồi từng cái một bị gạt bỏ, Kỳ Bạc Ngôn thu lại điện thoại, cuối cùng quyết định thực tế một phen, đem phỏng đoán có khả năng xảy ra nhất nói ra: "Đừng nói anh lại mua nhẫn cầu hôn nha, kỳ thật anh đã tặng nhẫn cưới cho em rồi, em cũng có mua một cặp, không cần tiêu thêm tiền."

Lời này vừa nói ra, Kỳ Bạc Ngôn chỉ thấy đồng tử Kỷ Vọng chấn động, lặng lẽ đem lòng bàn tay đang áp trên tay hắn rút về.

Kỳ Bạc Ngôn ý thức được cái gì, gian nan hỏi: "Vậy...hoa tươi đâu?"

Giọng nói Kỷ Vọng có chút yếu ớt hỏi: "Em xem bây giờ anh đi mua cho em còn kịp không?"

Kỳ Bạc Ngôn đi rồi.

Trước khi đi dáng vẻ trông không có mất hứng lắm, còn ở trong xe bảo mẫu nói với Kỷ Vọng: "Anh à, màn cầu hôn này rất thú vị đó."

Nói xong Kỳ Bạc Ngôn còn lộ ra nụ cười tươi rói, giống như lời từ đáy lòng mình.

Kỳ thật Kỷ Vọng luôn cảm thấy mối quan hệ giữa anh và Kỳ Bạc Ngôn khi thì dữ dội, khi thì sợ hãi, Kỷ Vọng muốn ổn định tiết tấu của bọn họ.

Thật ra vừa rồi cũng là nhất thời xúc động, nên mới nói lời cầu hôn.

Bởi vì anh thật sự không thể đợi thêm để thích Kỳ Bạc Ngôn hơn một chút, bây giờ anh giống như lần đầu tiên gặp Kỳ Bạc Ngôn vậy, còn có mới lần đầu gặp mặt, ngay cả tên đứa nhỏ cũng đã nghĩ xong luôn.

Cảm thấy rằng thời cơ đã đến, bây giờ cũng có thể kết hôn rồi.

Chỉ chờ qua thêm một thời gian ngắn nữa, hai người đều có thời gian rảnh rỗi, bọn họ sẽ đi lĩnh chứng chỉ, tiện thể đi hưởng tuần trăng mật.

Không ngờ Kỳ Bạc Ngôn hiểu lầm anh đã có chuẩn bị, còn là dạng làm rất bất ngờ lãng mạn.

Muốn hoa, muốn phô trương nhảy múa, muốn quỳ gối, muốn tạo kinh hỉ còn muốn nhẫn đính hôn.

Điều này khiến anh cảm thấy mình cầu hôn quá mức tùy tiện, thực sự dễ bị Kỳ Bạc Ngôn hiểu lầm thành thái độ cậu đối với hôn nhân cũng hời hợt, còn không có để tâm.

Tóm lại chính là hối hận...hối hận đến ruột gan đều muốn tái xanh luôn rồi.

Đầu óc Kỷ Vọng nóng lên, lại làm ra chuyện cực kỳ xúc động.

Anh trở về phòng hoá trang thay đồ, sau đó mặc vào một bộ âu phục chỉnh tề, cầm lấy chìa khóa xe của Tiểu Húc, rồi trong sự kinh hô của đối phương nhấn ga chạy thẳng đến sân bay.

Tiểu Húc ngồi ở ghế phó lái, bị xóc nảy đến muốn nôn mửa, không nghĩ tới Kỷ Vọng còn có thể xuất ra tư thế đua xe, chạy ở trên đường cao tốc quả thực muốn vút bay lên.

"Giao thông...ọe, tuân thu quy tắc giao thông!" Tiểu Húc chịu đựng dạ dày đang quay cuồng, cố gắng nhắc nhở Kỷ Vọng.

Sau khi đuổi đến sân bay, Kỷ Vọng nói với Tiểu Húc: "Bọn họ hẳn là đã qua kiểm tra an ninh, không vào được thì phải làm sao?"

Trong tay anh cầm một bó hoa tươi, là mua ở trên đường.

Tiểu Húc đơn giản gắt gỏng nói: "Mua vé hạng thương gia, đến lúc sau lại đổi trả?"

Không phải không thể mua vé máy bay hạng phổ thông, mà vì Kỳ Bạc Ngôn khẳng định sẽ ở sảnh VIP, không có vé, tiếp viên hàng không sẽ không cho bạn vào.

Sau khi mua vé xong, Kỷ Vọng nhanh chóng vượt qua được kiểm tra an ninh, một bên gọi điện thoại cho Kỳ Bạc Ngôn.

Anh sợ mình chỉ cần muộn 1 giây, vì thái độ của anh mà không có cách nào kết hôn nữa.

Kỳ Bạc Ngôn bắt máy rất nhanh: "Anh à, em đến sân bay rồi nha."

Kỷ Vọng: "Em đang ở đâu?"

Kỳ Bạc Ngôn: "Đang chờ chuyến bay á."

Kỷ Vọng: "Anh là đang hỏi em đang ở sảnh VIP nào."

Kỳ Bạc Ngôn giống như ý thức được Kỷ Vọng định làm cái gì, kinh ngạc nói: "Anh à, anh..."

Kỷ Vọng cố dằn xuống hơi thở gấp gáp của mình, anh một đường chạy thẳng đến đây, chỉ sợ chậm một chút, Kỳ Bạc Ngôn đã lên máy bay, bỏ anh mà đi.

"Anh tới tìm em." Anh nhẹ giọng nói.

Trong sảnh VIP không có nhiều người lắm, có thể bởi vì sắp đến đêm khuya rồi, người ở trong phòng chờ cũng rất ít, liếc mắt một cái đã nhìn thấy chỗ Kỳ Bạc Ngôn ngồi, bởi vì rất bắt mắt.

Cách đó không xa có vài người cầm theo camera, không ngừng chụp hình Kỳ Bạc Ngôn.

Kỳ Bạc Ngôn cầm điện thoại, như có thần giao cách cảm, ngước mắt nhìn.

Nhìn thấy trong tay Kỷ Vọng cầm một bó hoa cực lớn, miệng Kỳ Bạc Ngôn cười đến muốn toác ra.

Lý Phong bên cạnh theo bản năng che mắt lại, nghĩ thầm, làm sao đang yên đang lành, đến thầy Kỷ cũng không bình thường nữa rồi.

Lý Phong đứng lên, dẫn theo bảo vệ khách sáo khuyên nhóm fans đang cuồng nhiệt không ngừng chụp ảnh kia rời đi.

Fans hâm mộ không tình nguyện nói: "Tôi cũng mua vé máy bay, anh dựa vào cái gì mà không có chúng tôi ngồi ở đây."

Lý Phong không đáp, bảo vệ mang theo áp lực đứng lên đi đến, mấy cô gái nhỏ ban nãy không tình nguyện đứng dậy, trong đó có người quay đầu lại nhìn Kỳ Bạc Ngôn, bỗng nhiên giơ một ngón tay lên chỉ: "Fan kia đi qua đó, sao các anh không đuổi?!"

Lý Phong: "Bởi vì người kia không phải fan."

Kỷ Vọng bị coi như fan hâm mộ, đưa hoa đến trước mặt Kỳ Bạc Ngôn, bên người Kỳ Bạc Ngôn còn có mấy bảo vệ, đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn anh.

Kỳ Bạc Ngôn không nhận hoa tươi trong tay Kỷ Vọng, ngược lại nắm lấy tay Kỷ Vọng, một tay kéo người đến bên cạnh mình.

Kỷ Vọng bị bắt ngồi xuống sô pha, bởi vì một tay ôm hoa, duy trì cân bằng không ổn định, người bị lệch sang một bên, suýt chút nữa cả người ngã nhào vào lồng ngực Kỳ Bạc Ngôn.

Mấy fans chụp ảnh cách đó không xa còn chưa đi, có điều anh ôm hoa tươi đến đây, cũng đủ khiến người ta mơ màng.

Kỳ Bạc Ngôn nhận hoa tươi trong tay anh, đặt lên trên bàn trước mặt.

Hắn xoa xoa mấy ngón tay Kỷ Vọng ở trong lòng bàn tay hắn, nói với nhân viên an ninh: "Hai vị đại ca, các anh đi lấy một chút đồ ăn vặt đến đây đi, tôi muốn nói chuyện với bạn."

Ngón tay Kỷ Vọng ra chút mồ hôi, lòng bàn tay anh hơi ẩm ướt, anh của hắn khẩn trương đến vậy, còn làm ra loại chuyện ngày thường sẽ không làm.

Không đợi Kỳ Bạc Ngôn mở miệng, Kỷ Vọng trước tiên đã lên tiếng xin lỗi: "Xin lỗi, anh rút lại lời đã nói."

Nụ cười trên mặt Kỳ Bạc Ngôn còn chưa kịp thành hình đã đông cứng lại, đôi con ngươi lộ ra chút nghi hoặc: "Hả?"

Kỷ Vọng rút tay ra khỏi lòng bàn tay Kỳ Bạc Ngôn: "Chuyện cầu hôn ban nãy anh nói, rút lại rồi, em đừng coi là thật."

Anh vốn định nói thêm, chờ anh chuẩn bị tốt rồi sẽ làm lại, không ngờ được Kỳ Bạc Ngôn trước mặt bỗng nhiên đứng dậy, bỏ lại một câu anh đi theo em đến đây, lập tức xoay người rời đi.

Kỷ Vọng đành phải đi theo, nhìn lại, hai bảo vệ vẫn đi ở phía sau.

Bọn họ không có đi vào WC, chỉ đứng ở bên ngoài.

Đi đến phòng WC riêng của Alpha, Kỳ Bạc Ngôn kéo mạnh Kỷ Vọng vào trong, đóng cửa lại, chốt khoá cửa.

Kỳ Bạc Ngôn dùng sức kéo khẩu trang, trán hạ thấp xuống trước mắt anh, ánh mắt kia bây giờ vô cùng nặng nề, ngập tràn tăm tối, hắn đè nghiến Kỷ Vọng, siết chặt hai tay đối phương, tin tức tố không khống chế được mà tràn ra, đủ để chứng minh cảm xúc của hắn bây giờ có bao nhiêu tồi tệ.

Kỷ Vọng bị hắn áp chế như vậy, trong lúc nhất thời có chút khó chịu, không nói nên lời.

Anh cau mày, lại bị Kỳ Bạc Ngôn hiểu lầm ý tứ.

Bàn tay lành lạnh của Kỳ Bạc Ngôn nâng mặt Kỷ Vọng lên, giọng nói mềm nhẹ: "Anh à, tại sao lại hối hận?"

Kỷ Vọng thật vất vả hít vào một ngụm, lại hít phải càng nhiều tin tức tố hơn.

Anh thấy miếng ngăn tin tức tố của Kỳ Bạc Ngôn hở ra một góc, có lòng muốn giơ tay dán lại cho đối phương, lại bị Kỳ Bạc Ngôn mạnh mẽ khống chế lại.

Kỳ Bạc Ngôn: "Tại sao không kết hôn với em? Là nghi ngại điều gì sao? Anh ơi, anh biết mà, cái gì em cũng có thể làm cho anh, anh lo lắng bất cứ chuyện gì em đều có thể giải quyết giúp anh."

"Bởi vì bệnh của em sao? Anh đừng sợ, em sẽ không dễ phát bệnh, cho dù có phát bệnh, cũng sẽ không làm tổn thương anh."

"Hay là anh kiêng dè Kỳ gia, anh yên tâm, chuyện bên Kỳ gia kia em sẽ giải quyết."

"Hay là anh để ý dư luận? Em có thể..."

Không đợi Kỳ Bạc Ngôn nói xong, Kỷ Vọng bỗng nhiên áp sát mặt lại, mạnh mẽ chạm vào môi hắn.

Cảm giác răng môi cứng nhắc chạm vào nhau có chút đau, Kỷ Vọng nhân cơ hội giãy tay ra, đè lại miếng ngăn tin tức tố của Kỳ Bạc Ngôn: "Bạc Ngôn, em đừng sợ.

Kỳ Bạc Ngôn lần nữa cầm cổ tay Kỷ Vọng, lần này lực đạo đã nhẹ hơn nhiều, cúi đầu nhìn xuống, cổ tay Kỷ Vọng đã hiện ra dấu tay ửng đỏ.

Kỷ Vọng ôm lấy Kỳ Bạc Ngôn, không ngừng nói: "Em đừng sợ."

Cơ thể Kỳ Bạc Ngôn cứng đờ, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: "Tại sao không muốn kết hôn với em? Cảm thấy tính tình em rất kém, rất tùy hứng, còn thường xuyên lừa gạt anh sao?"

Kỷ Vọng tăng thêm sức lực ôm lấy thân thể Kỳ Bạc Ngôn: "Không phải không muốn kết hôn với em, có thể nghe anh nói hết không."

Anh buông vòng tay ôm Kỳ Bạc Ngôn ra, cơ thể hơi ngửa ra sau, nhìn mặt Kỳ Bạc Ngôn.

Hốc mắt Kỳ Bạc Ngôn vậy mà đã phiếm hồng, không phải như anh nghĩ, vui đến phát khóc, mà bị anh dọa thành như vậy.

Kỷ Vọng cảm thấy thời cơ và hành động hôm nay đều hỏng bét hết.

"Rút lại mà anh nói, ý là muốn cầu hôn em lần nữa, chứ không phải hối hận."

Hai mắt đỏ ửng của Kỳ Bạc Ngôn nhìn chằm chằm anh: "Anh không cần lừa em."

Nói xong, Kỳ Bạc Ngôn còn cố ý bổ sung: "Anh đừng quên em còn có căn biệt thự kia."

Kỷ Vọng cũng bị ý nghĩ của Kỳ Bạc Ngôn làm cạn lời muốn chết, làm sao vừa hở một tý là cảnh cáo nhốt anh.

Kỳ Bạc Ngôn nhanh chóng thả lỏng, rút hết ướt át trong mắt về.

Kỷ Vọng nhanh chóng nói: "Anh sẽ chuẩn bị một màn cầu hôn tốt hơn, không thể tùy tiện như hôm nay."

"Nhảy múa ca hát mà em muốn...anh còn phải học một thời gian." Kỷ Vọng nói.

Kỳ Bạc Ngôn trông có chút lạnh, có thể là bị kích thích giữa vui mừng và bi thương trong thời gian ngắn, tinh thần bị tiêu hao quá mức.

Kỷ Vọng nhỏ giọng dỗ dành: "Em thấy có được không?"

Kỳ Bạc Ngôn thì thầm: "Không được"

Kỷ Vọng: "Tại sao?"

Kỳ Bạc Ngôn: "...Còn muốn cả pháo hoa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip