☁️Chương 76: Anh, ơi...tin em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hắn ở trước mặt Kỷ Vọng, ngoan ngoãn hệt một con cừu non, nhưng khi đứng trước mặt Phương Thịnh Vân, lại giống một con chó dữ đáng sợ.]

Phương Thịnh Vân nói những lời này, mục đích là để cho Kỷ Vọng sụp đổ, nếu Kỷ Vọng rời khỏi Kỳ Bạc Ngôn, vậy thì càng hợp ý cậu ta.

Cậu ta có hôn ước với Kỳ Bạc Ngôn, bây giờ không thể bị chấm dứt được.

'Chân ái' cái chó má gì, Phương Thịnh Vân chưa từng tin vào cái gì gọi là chân tình, cậu ta chỉ tin vào lợi ích mình giành được, đúng với nhu cầu.

Kỳ thật Phương gia ngay từ đầu đã muốn cậu ta buông bỏ Kỳ Bạc Ngôn, chỉ vì Kỳ Bạc Ngôn không thích hợp.

Huống chi đối phương có thể di truyền đứa con bệnh tâm thần phân liệt, nhìn thế nào cũng không phải đối tượng thích hợp để kết thông gia.

Nhưng Phương Thịnh Vân chỉ muốn Kỳ Bạc Ngôn, cậu ta cứu Kỳ Bạc Ngôn, đáng ra Kỳ Bạc Ngôn nên cảm kích cậu ta, mà không phải âm dương quái khí*, mấy năm nay luôn tâm tâm niệm niệm muốn hủy hôn, chỉ vì Kỷ Vọng.

* Âm dương quái khí: nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

Dựa vào cái gì?

Kỷ Vọng có cái gì tốt. (Cái gì cũng tốt hết =))))))

Phương Thịnh Vân nhìn kỹ người trước mặt, khuôn mặt anh tuấn mà tiều tụy, thần sắc kịch liệt dao động, điều này làm Phương Thịnh Vân rất hài lòng với câu nói vừa rồi, có lực sát thương đến vậy.

Có điều dao động trên mặt Kỷ Vọng chỉ xuất hiện trong giây lát, rất nhanh anh đã thu lại nét mặt, nói với Phương Thịnh Vân: "Cậu nói chuyện này cho tôi là có mục đích gì?"

"Nếu đúng như cậu nói, là chính tay tôi đẩy em ấy vào địa ngục, vậy thì tôi càng phải dùng nửa đời sau của mình để chịu trách nhiệm với em ấy." Kỷ Vọng bình thản nói.

Sắc mặt Phương Thịnh Vân khẽ biến, đang muốn lên tiếng, tầm nhìn cậu ta thẳng tắp nhìn về phía sau Kỷ Vọng, giống như nơi đó xuất hiện một người không nên xuất hiện vào lúc này nhất.

Kỷ Vọng thuận theo ánh mắt của cậu ta quay lại, thấy Kỳ Bạc Ngôn sắc mặt tái nhợt, ngồi trên xe lăn trầm mặt nhìn hai người bọn họ.

Kỳ Bạc Ngôn giơ tay lên, nói với Kỷ Vọng: "Đến...đây."

Hắn nói chuyện vẫn cần phải cố hết sức, hai chữ thôi cũng phải nói một lúc lâu.

Ai cũng không biết Kỳ Bạc Ngôn ra đây lúc nào, càng không rõ rốt cuộc hắn đã nghe được bao lâu rồi.

Kỷ Vọng đi qua: "Y tá đâu? Bây giờ em có thể ra ngoài sao?"

Bàn tay Kỳ Bạc Ngôn trực tiếp sờ đến đùi Kỷ Vọng, lấy điện thoại từ trong túi quần của anh ra.

Kỷ Vọng có chút khẩn trương, muốn cản lại. Bởi vì ảo giác của Kỳ Bạc Ngôn bắt nguồn từ điện thoại, bác sĩ hẳn là có dặn thời điểm trị liệu không nên đụng vào thiết bị điện tử.

Nhưng tay Kỳ Bạc ngôn vô lực như vậy, bây giờ Kỷ Vọng đã xem Kỳ Bạc Ngôn là một búp bê sứ, không thể chạm vào, sờ một cái liền vỡ tan, căn bản không dám giành điện thoại với Kỳ Bạc Ngôn.

Kỳ Bạc Ngôn nhấn điện thoại, nhập mật mã, cũng thành công gõ được một đoạn: 'lời cậu ta nói, một chữ anh cũng đừng tin.'

Nhìn thấy dòng chữ này, Kỷ Vọng cụp mắt, không nói gì.

Kỳ Bạc Ngôn bắt được tay Kỷ Vọng, sức lực không có bao nhiêu mà nắm lấy.

Kỷ Vọng nhẹ nhàng trấn an hắn: "Anh không tin, trước tiên anh đưa em quay về phòng bệnh được không?'

Lúc này y tá vội vàng đi tới, thấy Kỳ Bạc Ngôn tự dựa vào sức mình ra khỏi phòng bệnh, giật nảy cả người.

Y tá chỉ đi lấy cho bệnh nhân một cái chăn, không nghĩ Kỳ Bạc Ngôn có thể tự mình xuống giường, rõ ràng buổi sáng ngay cả sức lực nâng tay cũng không có, thật sự nghị lực rất kinh người.

Kỳ Bạc Ngôn cũng không phải hoàn toàn bị hạn chế hành động, bệnh nhân ngày thường cũng cần đi ra bên ngoài tản bộ, bên cạnh giường bệnh có xe lăn, khi Kỳ Bạc Ngôn cần, thì y tá sẽ đẩy hắn ra ngoài dạo một chút.

Nếu sau khi bệnh tình thuyên giảm, cũng không cần dùng thuốc liều mạnh, sẽ có thể tự mình đi lại.

Hắn đem chăn tới đắp lên đùi Kỳ Bạc Ngôn, nhìn hai người Kỷ Vọng và Phương Thịnh Vân, khó xử nói: "Bác sĩ Phương có nói, sắp tới bệnh nhân không thể gặp mặt người nhà."

Phương Thịnh Vân nhìn chằm chằm vào nam y tá: "Người nhà anh nói là chỉ anh ta, hay là nói tôi?"

Nam y tá có thể lên mạng, đương nhiên biết quan hệ của 3 người trước mặt này, quả thực rối tinh rối mù. Vấn đề này hắn không muốn trả lời, Kỳ Bạc Ngôn cầm điện thoại, lại gõ một đoạn: 'tôi muốn ở riêng với người này một lúc.'

Sau khi đưa y tá nhìn màn hình, hắn liền nâng ngón tay chỉ Phương Thịnh Vân.

Y tá hơi do dự, Kỳ Bạc Ngôn tiếp tục gõ: 'nếu như các người không đồng ý với tôi, tôi sẽ lập tức chuyển viện.'

Y tá đành phải nói: "Tôi phải đi xin chỉ thị của bác sĩ Phương."

Phương Thịnh Vân bước lên, thấp giọng nói: "Xem ra anh vẫn chưa bệnh đến hỏng đầu, biết bây giờ đối tượng nên nói chuyện là em, mà không phải là tình cũ của anh."

Y tá kêu nữ y tá trên hành lang đến đây, nói cô trông chừng Kỳ Bạc Ngôn, còn mình thì chạy đi tìm bác sĩ Phương.

Kỷ Vọng biết Kỳ Bạc Ngôn viết gì trên điện thoại, không chỉ cho y tá xem, mà còn cho anh xem.

Muốn nói chuyện riêng, ý tứ chính là anh không thể ở đây.

Kỳ Bạc Ngôn không dùng điện thoại, mà cầm tay Kỷ Vọng, áp sát vào mặt mình, chậm rãi nói: "Anh, ơi...tin em?"

Kỷ Vọng trầm mặt một lúc: "Cần để điện thoại ở đây cho em không? Em cần dùng điện thoại để nói chuyện với cậu ta nhỉ."

Kỳ Bạc Ngôn cười cười gật đầu, Kỷ Vọng tiện thể nói: "Anh xuống dưới lầu hút điếu thuốc, thời gian hai điếu có đủ không?"

Kỳ Bạc Ngôn hôn một cái lên mu bàn tay anh, Kỷ Vọng đành phải rời đi, thời điểm đi ngang qua Phương Thịnh Vân, anh nhìn thấy Phương Thịnh Vân lộ ra một nụ cười đắc thắng.

Ánh mắt Kỷ Vọng trầm xuống, anh cắn răng sải bước rời đi.

Sắc xanh của viện an dưỡng rất tốt, phong cảnh tươi đẹp, nhưng Kỷ Vọng lại không rảnh thưởng thức, bây giờ trong đầu anh đều là câu nói kia của Phương Thịnh Vân.

6 năm trước ở trong hộp đêm, quả thật anh đã đấm Kỳ Bạc Ngôn đến đổ máu, trong máu có tin tức tố nồng đậm. Vào thời điểm hỗn loạn đó, Kỳ Thiên cũng có mặt, rất có thể bởi vậy nên gã mới biết Kỳ Bạc Ngôn là Alpha.

Kỳ Bạc Ngôn kể với anh về Kỳ Thiên, nỗi sợ hãi đó, ngoại trừ việc Kỳ Thiên là một tên biến thái, còn bởi vì Kỳ Thiên đã từng nhốt Kỳ Bạc Ngôn để tra tấn sao?

Tra tấn bao lâu? Tra tấn như thế nào!

Phương Thịnh Vân không nhất định phải lừa gạt anh, rất có thể đấy là sự thật, nếu không tại sao Kỳ Bạc Ngôn luôn không chịu kể rõ mọi chuyện năm đó, bởi vì cái này mới là sự thật sao! Anh hại Kỳ Bạc Ngôn!

Bởi vì anh, cho nên Kỳ Bạc Ngôn mới bị bệnh, mới biến thành bộ dạng như ngày hôm nay!

Suy nghĩ đáng sợ này như một ngọn núi đè nặng lên tâm trí anh, khiến anh dường như không có cách nào thở nổi, anh lấy điếu thuốc từ trong hộp thuốc ra, ngậm vào miệng.

Ngay sau đó anh nếm được vị máu tanh, không biết từ khi nào anh đã cắn rách môi của mình, anh muốn châm thuốc, nhưng tay lại run đến lợi hại, bật rửa rớt xuống. Kỷ Vọng không nhặt mà nện một quyền lên cái cây bên cạnh.

Sau những cú đấm nặng nề liên tiếp, máu tươi tuôn ra, thậm chí Kỷ Vọng còn muốn mượn cái này để mà trút giận.

Nhưng mà đau đớn kịch liệt cũng không làm cho tâm tình anh nguôi ngoai hơn, đầu anh còn đau hơn cả tay của mình, cứ như muốn nổ tung ra.

Phương Thịnh Vân ở trên lầu liếc mắt nhìn phòng bệnh của Kỳ Bạc Ngôn, nhìn chằm chằm vào dây trói trên giường một lúc.

Cậu ta nâng tay vân vê dây buộc kia, cảm nhận chất lượng: "Bây giờ anh dự định xử lý thế nào? Mặc dù con đường làm minh tinh đã bị hủy hơn phân nửa, nhưng hào phóng thừa nhận hôn ước mới giống một người đàn ông."

Phương Thịnh Vân nghe thấy tiếng xe lăn di chuyển, Kỳ Bạc Ngôn căn bản không có nhìn cậu ta, đến trước cửa sổ vén tấm rèm lên, nhìn xuống dưới.

Không biết nhìn thấy cái gì, lông mày Kỳ Bạc Ngôn gắt gao cau lại, đợi đến khi quay đầu nhìn về phía Phương Thịnh Vân, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.

Hắn ở trước mặt Kỷ Vọng, ngoan ngoãn hệt một con cừu non, nhưng khi đứng trước mặt Phương Thịnh Vân, lại giống một con chó dữ đáng sợ.

Tin tức tố ác ý trong nháy mắt tràn ngập cả căn phòng, Alpha bình thường cũng sẽ không làm như vậy với Omega.

Sắc mặt cậu ta trắng bệch lùi về phía sau, cậu ta đã quên Kỳ bạc Ngôn chưa bao giờ là một quý ông, càng không phải là người bình thường, mà là một con chó điên.

Bây giờ con chó điên này đã lộ ra hàm răng sắc nhọn, nếu không phải Kỳ Bạc Ngôn mới vừa trải qua đợt trị liệu, cậu ta tin chắc rằng, người đàn ông này sẽ trực tiếp bóp nát cổ mình.

Kỳ Bạc Ngôn không nhập vào điện thoại, gằn từng chữ một: "Cậu biết không, bệnh tâm thần giết người sẽ không phạm pháp."

Xem ra không phải chỉ đơn giản cảnh cáo cậu ta, mà là muốn xé nát yết hầu cậu ta.

Phương Thịnh Vân khiếp đảm, dạ dày cậu ta bởi vì tin tức tố của Kỳ bạc Ngôn ảnh hưởng mà quặn thành một mớ, mỗi tấc da thịt lộ ra bên ngoài đều đau đớn, ngay cả tóc gáy cũng dựng cả lên.

Kỳ Bạc Ngôn cười nhạo một tiếng, rõ ràng hắn mới là người ngồi trên xe lăn, vậy mà Phương Thịnh Vân lại cảm thấy sợ hãi.

"Nếu cậu không gỡ xuống hết tất cả tin tức đã đăng lên, vậy thì video động tay động chân với xe của Kỳ Thiên, sẽ được gửi đến cho Kỳ Chính Tùng ngay lập tức."

Kỳ Bạc Ngôn nói rất chậm, hắn sợ Phương Thịnh Vân sẽ nghe không kịp, cố ý nhả từng chữ rõ ràng.

Phương Thịnh Vân hoảng sợ mở to hai mắt, đồng tử kịch liệt run rẩy, Kỳ Bạc Ngôn nâng cằm: "Kỳ thật tôi không có ghét cậu, tốt xấu gì cũng không cần đến tôi phải bẩn tay."

Cậu ta bỗng nhiên ý thức được cái gì: "Anh...anh tính kế tôi!"

Còn chưa kịp nói tiếp, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra, sắc mặt bác sĩ Phương không tốt đứng ngoài cửa: "Phương tiên sinh, lần sau trước khi đến thăm người bệnh, xin nhớ rõ cần phải đăng ký trước. Viện an dưỡng của chúng tôi không phải nơi có thể tùy tiện đi vào, ở đây còn có những người bệnh khác, bọn họ đều là khách VIP của viện an dưỡng!"

Phương Thịnh Vân tức đến nghiến răng nghiến lợi, đang định bỏ đi thì thấy Kỷ Vọng mặt không đổi sắc đứng sau bác sĩ và y tá.

Lửa giận trong lòng liền giảm bớt vài phần, Kỳ Bạc Ngôn kiêu ngạo thì làm sao, là chó điên thì thế nào, còn không phải cam tâm tình nguyện mang lên dây cương, đặt vào trong tay người đàn ông trước mặt này sao.

Mà cậu ta đã thành công, hung hăng đâm một nhát vào tim người đàn ông này.

Cậu ta vô cùng tò mò, tình yêu chỉ có áy này, cùng với cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy người này liền dâng lên, tình cảm nặng nề như vậy, rốt cuộc có thể kéo dài bao lâu.

Kỷ Vọng không nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của cậu ta, bước qua cậu ta, từng bước từng bước đến bên cạnh Kỳ Bạc Ngôn.

Phương Thịnh Vân quay đầu lại, y tá nhìn cậu ta một cái, chậm rãi đóng cửa.

Hình ảnh cuối cùng trong tầm mắt, Phương Thịnh Vân nhìn thấy Kỷ Vọng đã đến bên người Kỳ Bạc Ngôn, ngồi xổm xuống ngước nhìn Kỳ Bạc Ngôn, tựa như đang nhìn một vị thần minh, trong mắt chỉ có hình bóng Kỳ Bạc Ngôn, không có bất kỳ người nào khác nữa.

Phương Thịnh Vân trong vô thức nhíu mày, cửa đã hoàn toàn bị đóng lại.

Cậu ta đột nhiên rơi vào mông lung, một số người bởi vì mang theo cảm giác tội lỗi, vì để bản thân có thể trút bỏ được gánh nặng, mà buông tha phần tình cảm ám ảnh kia.

Nhưng người đàn ông tên Kỷ Vọng này...Phương Thịnh Vân vô hình chung cảm nhận được, trên người Kỷ Vọng và Kỳ Bạc Ngôn có một thứ nối kết với nhau, đều bị bệnh thần kinh.

Cho dù Kỷ Vọng thoạt nhìn bình thường hơn so với Kỳ Bạc Ngôn.

Nhưng là...có người bình thường nào nhìn thấy người mình yêu đính hôn, đối tượng lại không phải là mình, thậm chí biết đối phương mắc chứng tâm thần phân liệt, cùng với chuyện năm đó, còn có thể bình tĩnh đến thế ở cạnh người mình yêu.

Đều là kẻ điên, cho nên cùng nhau điên hết một lượt luôn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip