☁️Chương 5: Kỳ Bạc Ngôn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hoài niệm tin tức tố của em sao]

Mí mắt Kỷ Vọng giật giật, nếu có thể, hiện tại anh muốn mở miệng cắn đứt ngón tay của Kỳ Bạc Ngôn, nhưng anh không biết bảo hiểm cho ngón tay đáng quý của đại minh tinh này đây có cái giá cao ngất trời hay không.

Có lẽ cảm nhận được ác ý trong mắt anh, Kỳ Bạc Ngôn hứng thú tiếp tục gia tăng lực đạo trên tay: "Muốn cắn tôi?"

Nhận ra rồi? Hay chưa nhận ra? Nếu đã nhận ra mà còn dám trêu đùa anh như vậy, quá tồi rồi. Nếu không nhận ra, chỉ cần là con người hắn đều có thể động dục, thế thì quá ghê tởm.

Ở phim trường có nhiều tai mắt như vậy, động tác khiêu khích không hề kiềm chế của Kỳ Bạc Ngôn rơi vào trong mắt biết bao nhiêu người. Kỷ Vọng hất tay Kỳ Bạc Ngôn ra, không thể chọc vào cũng không thể chạy trốn sao? Anh thấp giọng nói xin lỗi, lấy lý do đi lấy băng cá nhân, nhanh chóng chạy khỏi hiện trường.

Lực đạo vuốt ve vẫn còn sót lại trên cằm, Kỷ Vọng không dám chạm vào, vùi đầu buồn bã bỏ đi, thẳng đến khi bị Tiểu Húc ngăn lại. Tiểu Húc lo lắng hỏi anh: "Anh Vọng, anh không sao chứ?"

Kỷ Vọng bình tĩnh nâng mắt lên, không có buồn bã, càng không có hoảng hốt, anh trấn định nói: "Không sao, cậu có băng cá nhân không? Kỳ Bạc Ngôn bị thương."

Tiểu Húc vừa rồi còn không hiểu sao tư thế hai người có phần mờ ám, lại cảm thấy do mình nghĩ nhiều. Anh Vọng nhà cậu với Kỷ đại minh tinh đều là Alpha, có thể xảy ra chuyện gì.

Vì thế nên tư thế mờ ám trong mắt cậu khi nãy biến thành bầu không khí khiêu khích, thiếu chút nữa cậu nghĩ bọn họ muốn đứng lên đánh nhau. Tiểu Húc khẩn trương muốn chết.

Cậu luôn miệng nói em có em có, Tiểu Húc thân là trợ lý, phải cẩn thận đến từng chân tơ kẽ tóc, ngày thường trong túi cùng hành lý cái gì cũng có. Chờ Tiểu Húc lấy băng cá nhân đưa cho Kỷ Vọng, Kỳ Bạc Ngôn sớm đã được đám người vây quanh quan tâm.

Vết thương trên tay chỉ nhỏ như vậy, ở trong mắt người ngoài chính là chuyện lớn. Trợ lý của Kỳ Bạc Ngôn vội vàng khử trùng, lại bôi thuốc, còn thấp giọng hỏi có muốn đến bệnh viện tiêm để tránh nhiễm trùng không.

Chu Sơ Tuyết ở bên cạnh mở dù an ủi, giọng nói mềm mại hỏi hắn có đau hay không, có vấn đề gì không.

Nhân vật chính được nhiều người quan tâm như vậy, lại không để ý đến ngón tay, từ chối băng cá nhân của trợ lý đưa cho, mắt đảo qua vài vòng, dừng lại trên người Kỷ Vọng ở cách đó vài bước.

Thích khách lãnh đạm đứng vững vàng, ánh mắt bình tĩnh, băng cá nhân trong tay còn có hình gà con ăn thóc*, có chút đáng yêu.

*Băng cá nhân hình gà con(đáng yêu quá nên chèn vào thôi (人 •͈ᴗ•͈) )

Kỳ Bạc Ngôn đẩy trợ lý trước mặt ra, gọi Kỷ Vọng tới: "Lại đây."

Nhất thời, ánh mắt mọi người đang vây quanh Kỳ Bạc Ngôn đổ dồn về phía Kỷ Vọng. Kỷ Vọng đối mặt với đủ loại ánh mắt, không có một chút sợ hãi, anh tiến lên đưa băng cá nhân cho trợ lý bên cạnh Kỳ Bạc Ngôn, một lần nữa trịnh trọng nói xin lỗi.

Không đợi Kỳ Bạc Ngôn mở miệng, Kỷ Vọng nói trước: "Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi phải đi đọc kịch bản rồi."

Nói xong xoay người rời đi, trợ lý Kỳ Bạc Ngôn trợn mắt xem thường: "Người gì vậy, làm người khác bị thương còn kiêu ngạo như vậy, anh ta có kịch bản gì cần xem, không phải chỉ là diễn viên phụ diễn một vài cảnh thôi sao?"

Kỳ Bạc Ngôn lấy băng cá nhân trong tay trợ lý, chậm rãi nói: "Anh quay về, đổi Lý Phong qua đây."

Trợ lý của Kỳ Bạc Ngôn mới đến chưa được một tuần, trăm triệu lần không ngờ mình đã bị đuổi. Không phải mọi người đều nói tuy rằng Kỳ Bạc Ngôn nổi tiếng, nhưng rất dễ phục vụ sao?

Trợ lý không dám hỏi tại sao, Kỳ Bạc Ngôn đem băng cá nhân gà con nhét vào túi trang sức bên người, cũng không dán miếng băng cá nhân, càng không thèm để ý miệng vết thương kia, đẩy một đám người vây quanh sang một bên, bước vào địa điểm quay.

Kỷ Vọng căn bản không có xem kịch bản, anh bước nhanh tìm một nơi không có ai, dùng sức tháo khăn che mặt ra. Máu của kỳ Bạc Ngôn dính trên khăn của anh, người kia vốn là Alpha thuần chủng, một chút máu cũng đã có tin tức tố nồng đậm.

Thời tiết cực kỳ nóng, không khí ngột ngạt oi bức, tin tức tố bị kích thích, thắt lưng và bụng của Kỷ Vọng căng chặt. Anh đấm mạnh vào bức tường trước mặt, cầu mong đau đớn có thể làm dịu máu nóng toàn thân đang sôi trào trong tin tức tố trên người mình bình tĩnh trở lại.

Kỷ Vọng thấp giọng thở gấp, cố gắng bình tĩnh duy trì tin tức tố trước khi bị phá hủy đến không còn một mảnh.

Anh vốn dĩ không có tư cách nói Kỳ Bạc Ngôn, bởi vì anh cũng là một Alpha biến thái bị hấp dẫn bởi tin tức tố của một Alpha khác.

Bọn họ đều là dị loài, trong mắt người thường, hoàn toàn khác biệt.

Kỷ Vọng dựa trán vào tường, siết chặt chiếc khăn che mặt trong tay, lông mi ướt đẫm mồ hôi, anh chần chừ đưa tay lên, dùng ngón tay kéo chiếc áo dày cộp đang dán sát vào làn da bởi vì mồ hôi của mình mà lạnh toát .

Mỗi một nơi trên làn da anh đều vì mùi tin tức tố vừa rồi mà trở nên vô cùng nhạy cảm, Kỷ Vọng theo từng đốt xương cổ sờ xuống, thẳng đến khi đụng phải vết sẹo gần tuyến thể.

Phảng phất theo mùi hương trong ký ức ùa về, nhanh chóng hiện lên trong đầu Kỷ Vọng.

Ký ức hiện lên từ mùi hương, âm thanh, độ ấm.

Hương rượu mờ ám, mùi thuốc lá nhàn nhạt, vị tin tức tố hương đào ngọt ngào.

Giọng nói khiêu khích, lời nói đầy tính chiếm hữu, như thể câu em yêu anh là thật.

Cái ôm của Kỳ Bạc Ngôn, là cái ôm ấm áp giữa ngày đông, là sự trói buộc, mà đồng thời cũng là cái ôm lạnh giá nhất mà Kỷ Vọng biết.

Tựa như tin tức tố của Kỳ Bạc Ngôn, nó quá ngọt, ngọt đến nỗi khiến người ta say mê, say đến nỗi cảm thấy nó không có nguy hiểm chẳng đáng để phòng bị, cho đến khi rơi vào cạm bẫy thiên la địa võng*, thì đã trầm luân không thể trốn thoát được nữa.

(*Thiên la địa võng: lưới ở trên bẫy ở dưới)

Hết lần này đến lần khác cắn vào gáy anh, Kỳ Bạc Ngôn đều liếm đi vết máu, hôn lên cổ anh, Kỷ Vọng chưa bao giờ biết tin tức tố của mình sẽ biến thành hương vị này. Nó giống như một loại rượu bình thường, lại bị chính tay Kỳ Bạc Ngôn ủ thành loại rượu mà hắn thích.

Vết máu nhiễm đỏ môi Kỳ Bạc Ngôn, khiến hắn vừa gợi cảm mà cũng rất điên cuồng.

Rõ ràng đánh dấu chỉ là một việc vô nghĩa, dù có dẫn vào bao nhiêu tin tức tố thì anh cũng không thể là người của Kỳ Bạc Ngôn. Có lẽ cũng vì điều này mà mỗi lần Kỳ Bạc Ngôn cắn anh xong sẽ vô cùng tức giận.

Kỷ Vọng chậm rãi thở ra, đem cái tên đã lắng đọng trong tim mình suốt 6 năm qua, gằn từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra.

"Kỳ Bạc Ngôn."

Tiểu Húc tìm Kỷ Vọng rất lâu, gọi vài cuộc điện thoại vẫn không thấy, lại sắp đến cảnh diễn của Kỷ Vọng, người không có ở đây, trợ lý đạo diễn đến giục vài lần, Tiểu Húc gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.

Lại gọi cho Kỷ Vọng một lần nữa, đối phương rốt cuộc cũng bắt máy, giọng nói trầm khàn muốn chết, giống như vừa trải qua một trận tra tấn dài.

Tiểu Húc sốt ruột nói: "Anh, anh mau về đây đi, sắp đến cảnh diễn của anh rồi."

Vừa dứt lời, Kỷ Vọng đã xuất hiện trước mặt tiểu Húc, Kỷ Vọng đã đổi sang một chiếc khăn mới, là đồ dự bị lấy từ chuyên gia trang điểm.

Kỷ Vọng tắt điện thoại, cầm khăn che mặt cũ nhét vào trong tay Tiểu Húc: "Cầm lấy đốt đi."

Tiểu Húc lờ mờ: "Dạ?"

Kỷ Vọng không quan tâm Tiểu Húc, cầm thanh kiếm trong tay bước vào phim trường, khí chất toàn thân lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, giống như thật sự hóa thành một thích khách.

Kỳ Bạc Ngôn vẫn như cũ tỏ ra thờ ơ, mắt thấy Kỷ Vọng tới, mới cầm thương lên, cong môi cười khiêu khích.

Thích khách phải ám sát con gái tội thần, bị tướng quân ngăn cản giải cứu. Hai nam nhân võ công cao cường phá hủy cả một khu rừng rộng lớn.

Đầu kiếm cùng trường thương giằng co, tạo ra một trận đóm lửa chói mắt

Hai nam nhân trong màn ảnh, khí chất mạnh mẽ giống nhau, vóc dáng ưu tú, tạo ra một cảnh xung đột kịch liệt mà phấn khích.

Một đao một kiếm của thích khách, đều mang hận ý, tướng quân lại giống như thủ hạ lưu tình, bỏ qua hết lần này đến lần khác.

Thẳng đến khi đạo diễn hô cắt, Kỳ Bạc Ngôn mới thu lại cây thương, có chút đăm chiêu nhìn Kỷ Vọng.

Kỷ Vọng chỉ lộ ra đôi mắt bên ngoài lớp khăn che mặt, bởi vì nhiệt độ quá cao làm đuôi mắt phiếm hồng.

Đạo diễn xem lại cảnh quay trong máy theo dõi, luôn miệng tán thưởng. Máy quay phim làm việc liên tục, trong màn ảnh lúc này là tướng quân đang chậm rãi bước đến chỗ thích khách.

Ở trước mặt tất cả mọi người, Kỳ Bạc Ngôn vươn tay chạm vào mặt Kỷ Vọng, đầu ngón tay thô ráp xoa lên mí mắt đỏ ửng còn đang run rẩy, lau đi mồ hôi ướt át trên mặt anh.

Hắn lại gần Kỷ Vọng, thì thầm bên tai anh: "Trước khi quay lại đây, đã lén lút làm cái gì?"

Giọng nói của Kỳ Bạc Ngôn mang theo một tia sung sướng: "Hoài niệm tin tức tố của em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip