[reup] That day - HoonSuk/KyuMashi/HoonMashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày cuối tuần, Jihoon và Hyunsuk lười biếng nằm dài trên giường. Họ đã quá mệt mỏi với công việc chồng chất suốt cả tuần liền, giờ là lúc họ quyết định sẽ giành thời gian bên nhau. Hyunsuk rúc mặt vào lồng ngực vững chãi của Jihoon, giọng nói mơ màng khẽ hỏi.

"Jihoon à, hôm nay em có phải tăng ca không?"

Jihoon không mở mắt, vòng tay trước sau vẫn chặt chẽ ôm gọn chiếc eo nhỏ của Hyunsuk.

"Em không. Còn anh?"

"Tối qua anh đã giải quyết xong công việc rồi. Hay hôm nay chúng ta hẹn hò nhé?"

Jihoon từ từ mở mắt, bắt gặp một ánh mắt mong chờ của người trong lòng. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc rối vì vừa ngủ dậy trên trán anh, rồi không nhịn được liền đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi của Hyunsuk.

Mấy ngày liên tiếp Hyunsuk chỉ vùi đầu vào công việc, bận bịu tới mức quên cả chăm sóc bản thân, nên đôi môi vốn mềm mại trở nên thô ráp đôi phần. Jihoon chẳng ngại điều đó. Nhưng nó khiến Jihoon đau lòng, và có chút tự trách vì đã không chăm sóc tốt cho người yêu mình. Dù đó chẳng phải lỗi của cậu, tất cả là do mấy cái dự án chết tiệt đã chiếm hết thời gian của cậu.

Nụ hôn đầu tiên trong ngày của Jihoon luôn khiến Hyunsuk đó mặt, dù đây không phải là lần đầu tiên. Trong mắt người khác, Jihoon có thể là một người thẳng tính và nghiêm khắc. Nhưng đối với Hyunsuk, anh luôn cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp mà Jihoon mang lại. Đặc biệt là ngay lúc này đây, trong vòng ôm ấm áp của Jihoon, bao nhiêu sủng ái trong mắt Jihoon, anh đều thấy rõ. Và điều khiến anh vui vẻ đó là anh biết sự sủng ái đấy thuộc về anh, chỉ mình anh thôi.

Điểm đến đầu tiên mà Hyunsuk muốn tới sau khi ăn sáng là trung tâm thương mại. Anh muốn mua thêm ít quần áo mùa xuân cho cả hai. Jihoon không có ý kiến. Lâu lắm rồi mới có thời gian hẹn hò, cậu sẽ chiều theo ý muốn của anh, dù sao, cũng đâu có gì quan trọng hơn niềm vui của anh người yêu.

"Jihoon à, em thấy cái nào hợp với anh hơn?"

"Hmmmm em nghĩ anh mặc đồ của em là hợp nhất rồi."

Lời trêu đùa của Jihoon khiến Huynsuk đỏ mặt. Anh ngại ngùng đánh nhẹ lên vai cậu một cái rồi chạy vào phòng thử đồ, để lại Jihoon mỉm cười nhìn theo dáng vẻ đáng yêu đó của anh người yêu.

__________________________________________________________

"Hôm nay em không phải trực à?"

Bình thường Junkyu sẽ tự mình ăn sáng, sau đó sẽ tự dọn dẹp rồi một mình ở nhà làm bạn với những giai điệu và phím đàn. Đừng hiểu lầm, anh có người yêu, và người yêu của anh cực kỳ quan tâm đến anh. Chỉ là tính chất công việc luôn bắt cậu phải đi sớm về muộn, có hôm còn phải chạy đến bệnh viện vào giữa khuya vì có ca cấp cứu gấp. Anh thương Mashiho, nên dù đôi lúc phải chịu thiệt thòi, anh vẫn luôn thông cảm và hiểu cho cậu.

Thế nên việc có thể tận hưởng buổi sáng cùng Mashiho là điều khiến anh rất vui vẻ. Kể từ lúc dọn về chung nhà, cả hai chưa có dịp đi hẹn hò. Junkyu có chút nhớ những buổi hẹn vào đêm muộn, khi mà Mashiho vừa kịp tan ca trực, khi mà đa số các khu vui chơi đều đã đóng cửa, cả thành phố chỉ còn ánh sáng từ đèn đường và từ những quán ăn nhỏ hoạt động vào buổi khuya.

Mùa xuân tới rồi, Junkyu muốn cùng người yêu tay trong tay tản bộ dưới tán hoa anh đào. Vì đối với người nhạc sỹ như anh, đó sẽ là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho tác phẩm sắp tới, và vì anh muốn cùng người mình yêu trải qua một trong những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong năm.

Nhưng hơn hết, anh hy vọng Mashiho của anh có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa, thế nên bao nhiêu mong muốn của bản thân, anh đều đem đi cất giấu kín, vì anh biết, em sẽ không từ chối cùng anh thực hiện những nguyện vọng đó.

"Hôm nay em rảnh. Còn anh?"

"Anh thì lúc nào cũng rảnh mà."

Junkyu cười xoà đáp lại Mashiho, thuận tay đưa cho em cốc cà phê sữa mà em yêu thích. Mashiho âm thầm nhìn bộ đồ trên người Junkyu, vẫn là cái hoodie hồng, vẫn là chiếc quần thun đen thoải mái, một người yêu thích thời trang như em không nhịn được mà lên tiếng:

"Chúng ta hẹn hò thôi. Đến trung tâm thương mại và sắm thêm ít đồ cho mùa xuân nào."

Mashiho nắm tay Junkyu bước vào khu mua sắm. Phải nói người yêu em có tỉ lệ ngoại hình rất đỉnh, chỉ là suốt ngày ở nhà nên lười lên đồ. Đi một vòng ướm thử, em hận không thể gom cả đống quần áo này về cho anh người yêu.

"Anh mau đi thử bộ này cho em xem đi. Cả bộ kia nữa!"

Junkyu không có hứng thú mấy với thời trang, nhưng nếu đó là điều Mashiho thích, anh vẫn sẽ cười xoà, chiều theo ý em.

__________________________________________________________

Trong lúc đợi người yêu mình đi thử đồ, Jihoon và Mashiho đi dạo một vòng quanh khu áo khoác. Khí trời mùa xuân khá tốt, nhưng đâu đó vẫn còn vương ít hơi lạnh còn sót lại của mùa đông năm cũ và họ thì không muốn người yêu mình bị cảm.

Và rồi, họ vô tình chạm mặt nhau.

Bất ngờ và hoài niệm có lẽ là những cảm xúc trong lòng họ lúc này.

"Chào em, vẫn khoẻ chứ?"

Câu chào hỏi thốt ra vì phép lịch sự nghe sao ngượng ngùng quá.

"Vâng. Còn anh thì sao?"

"Vẫn tốt."

Bầu không khí im lặng giữa họ trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt ngoài kia. Họ đã từng rất thân cơ mà, thân đến mức chẳng ai tin mối quan hệ giữa họ là tình anh em thông thường. Nhưng ngày đó, có lẽ chính họ cũng không biết tên gọi của mối quan hệ đó là gì.

Là tiền bối - hậu bối, không phải, như thế thì xa lạ quá.

Là bạn thân, không phải, còn hơn như thế nữa.

Là người yêu, cũng không phải, vì lời tỏ tình thậm chí còn chưa được thốt ra lần nào.

"Em...đã có người yêu chưa?"

"Rồi anh ạ. Anh ấy rất tốt. Hơi vụng về nhưng rất dễ thương. Anh cũng có người yêu rồi, đúng chứ?"

Jihoon mỉm cười nhẹ khi nhắc đến anh người yêu nhỏ bé của mình.

"Ừ. Anh ấy hay cằn nhằn, nhưng đáng yêu lắm."

Lại lần nữa, họ không biết nói gì với nhau. Vốn đã từng có rất nhiều điểm chung, đã từng nói không hết chuyện mỗi khi gặp nhau, nhưng tất cả, chỉ còn là "đã từng".

"Nhớ ngày đó, ở trường có tin đồn em thích anh. Anh còn nhớ không?"

Jihoon khẽ gật đầu. Làm sao anh quên được chứ, kể cả sự mong chờ và hy vọng khi tin đồn ấy xuất hiện, anh đều nhớ rất rõ.

"Em muốn đính chính lại. Tin đồn đó là không sai. Khi đó, chuyện em thích anh, hoàn toàn là sự thật."

Câu nói mà Jihoon đã đợi trong suốt thời học sinh, sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã nghe được rồi. Chỉ là bây giờ, sự rung động năm đó đã không còn dành người trước mặt nữa.

Và khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Mashiho lúc kể về người yêu lúc nãy, anh biết, những lời này chỉ là muốn kể lại chuyện ngày xưa.

"Năm đó, em không dám thổ lộ là vì sợ bị từ chối, sợ sẽ mất đi mối quan hệ này. Nhưng mà bây giờ em nghĩ mình nên nói ra."

Jihoon xoay người đi về phía những chiếc áo khoác sành điệu được treo, âm thầm đánh giá xem cái nào sẽ hợp với Hyunsuk.

"Em có biết tại sao hồi đó em thường gặp anh ở ngã ba đường không? Không phải trùng hợp đâu, nhà anh cũng không phải ở hướng đó."

"Chỉ là khi đó, anh muốn ở cạnh em nhiều hơn một chút."

Mashiho vẫn lựa áo cho Junkyu, tay em bỗng khựng lại ngay khi Jihoon vừa dứt lời.

Hoá ra, họ đã từng thích nhau như vậy.

Hoá ra, họ vốn có thể đã là một cặp rất đẹp đôi.

Hoá ra, họ đã bỏ lỡ nhau chỉ vì sự nhút nhát thời tuổi trẻ.

Nhưng mà giờ đây, họ không còn ở cái tuổi bồng bột thời học sinh nữa. Họ đều đã trưởng thành, cũng đã có người mình thương.

Với họ mà nói, tất cả mọi thứ chỉ còn là những kỷ niệm thưở thanh xuân mà thôi. Những kỷ niệm mà họ sẽ không bao giờ quên.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip