Ôm - SukHwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào một ngày mùa đông ở Hàn Quốc, TREASURE cùng các staff lên đường đến chỗ quay Treasure Map. Càng tối thì nhiệt độ càng giảm, và rồi tuyết cũng bắt đầu rơi.

Junghwan đứng từ trong chỗ quay nhìn ra với cặp mắt sáng rỡ. Lúc mọi người đang không chú ý, em đã chạy ra ngoài, trên người chỉ mặc thêm cái áo khoác lông dài.

- Junghwanie đâu rồi?

Đến khi mọi người chuẩn bị ra về, trưởng nhóm Hyunsuk kiểm tra quân số thì thấy thiếu mất một thành viên nên đã lên tiếng hỏi, thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Mang theo tâm trạng lo lắng, họ chia nhau ra tìm kiếm bé út. Một lát sau, Jeongwoo bỗng chỉ ra phía cửa kính và nói:

- Junghwanie ở ngoài kia kìa! Em ấy đang xây người tuyết.

Mọi người đồng loạt nhìn theo hướng chỉ tay của Jeongwoo thì thấy bé út nhà mình đang ngồi xổm xuống và cặm cụi lăn lăn quả cầu tuyết. Khi vừa xong thì Junghwan vuột tay làm rớt, khiến quả cầu vỡ ra, nhìn dáng vẻ tiu nghỉu của em, các anh không nhịn được mà đều mỉm cười.

- Mấy đứa thu dọn đồ đạc đi. Anh ra đó với Junghwanie. Nhớ là phải mặc ấm trước khi ra ngoài nhé. Lạnh lắm đấy!

Nói rồi, anh Hyunsuk đẩy cửa ra ngoài, cầm theo cái khăn len quàng cổ và đôi găng tay mà Junghwan quăng trên sofa. Gió lạnh thổi làm anh vô thức rụt người lại, rồi mới bước đến gần Junghwan:

- Junghwanie!!

- A! hyung! Anh xem! Em mới làm người tuyết nè.

Anh Hyunsuk thấy vài bông hoa tuyết vương trên mái đầu trần của em, cùng với đôi tay đỏ ửng vì chạm vào tuyết lâu thì lo lắng. Đôi mày anh khẽ nhăn lại rồi sau đó lại giãn ra, anh tặc lưỡi, bước chân bước về phía em cũng nhanh hơn một chút.

Junghwan xoay về nơi phát ra tiếng gọi, rồi bật cười ngây ngô khi thấy người anh lớn của mình, mà không biết trong lòng anh đang có bao nhiêu lo lắng. Hyunsuk vội vàng choàng chiếc khăn len lên cổ Junghwan, tiện tay kéo cao dây kéo của chiếc áo khoác cho em. Rồi đeo luôn đôi găng tay cho Junghwan. Sau đó, anh vừa nắm lấy hai bàn tay em, vừa xoa xoa chúng lại với nhau, vừa nói:

- Yah Junghwan à, sao lại chạy ra ngoài mà không nói tiếng nào thế? Còn không chịu mặc đủ ấm nữa. Lỡ bệnh thì sao?

Junghwan ban đầu thì đứng yên tận hưởng những hành động quan tâm của người anh cả. Một lát sau, em dang rộng vòng tay về hướng anh, như một đứa trẻ đòi ôm. Còn nũng nịu gọi "Hyungggg~" khiến tim Hyunsuk mềm nhũn, liền kéo em vào lòng, ôm thật chặt.

Trái ngược với sự lo lắng của anh, em chỉ cười hì hì rồi trả lời:

- Em chỉ ra chơi có chút xíu mà hyung. Không bệnh được đâu!

- Không được chủ quan!

- Hyunsuk hyung, Junghwanie! Tuyết ngày càng dày rồi! Lên xe thôi!!

Đang đứng nói chuyện thì nghe tiếng Jihoon gọi, anh Hyunsuk nhanh chóng kéo em lên xe.

Trên xe đã được mở sẵn điều hoà, nhưng nó không là gì so với cái lạnh của ngày đông gió tuyết. Hyunsuk ngồi cạnh Junghwan, vòng tay ôm lấy đứa em to lớn của mình, hy vọng em sẽ không bị lạnh. Người em thoải mái trong cái ôm ấm áp của anh, hai mắt dần dần khép lại, rồi chìm vào giấc ngủ thật ngon trong suốt quãng đường về nhà.
--------------------
Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình nha.
Và mình vừa viết một fic mới "Trust in you". Fic này là về Jikyu. Mong các bạn ủng hộ mình nhé 💜

Chúc mọi người có một cuối tuần thật vui vẻ nha💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip