Liar - HaruDam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là request của bạn AnhNht972 nhé. Xin lỗi vì đã lâu rồi mình mới trả request cho bạn. Hy vọng bạn sẽ thích phần truyện này nhé ^^
______________________________________

Bang Yedam có thể là chàng ca sĩ với giọng hát thiên thần trong mắt người khác, nhưng đối với Haruto, anh ấy lại là một kẻ nói dối.

Ngày còn tham gia chương trình sống còn khắc nghiệt năm ấy, thân là một thực tập sinh nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất, anh chưa một lần dám nghỉ ngơi. Mỗi ngày đều thức dậy từ rất sớm để kịp giờ học, rồi lại nhanh chóng trở về nơi tầng hầm để luyện tập tới tận khuya. Nhiều khi Haruto đang chuẩn bị về ký túc xá nghỉ ngơi, thì lại thấy Yedam mới bắt đầu mở nhạc để tập luyện với bộ đồng phục vẫn còn nguyên vẹn trên người.

Đã không ít lần Haruto bắt gặp Yedam ngã khuỵ xuống nền phòng tập khi bài nhảy vừa kết thúc, lồng ngực phập phồng thở dốc. Lúc đó, em lo cho anh lắm. Nhưng khi em dùng vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình để hỏi thăm thì thứ em nhận lại là cái xoa đầu dịu dàng cùng câu nói: "Anh không sao."

Kể cả sau khi cả hai đã được debut, Bang Yedam vẫn là kẻ nói dối.

Còn nhớ ngày hôm đó, vào một đêm mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo, khi hai anh em đang tản bộ trên con đường từ công ty trở về ký túc xá. Nhìn thấy những nhánh cây tầm gửi được treo trước cửa của những căn nhà bên đường, Yedam bất giác ngâm nga vài câu hát về Giáng sinh, về cây tầm gửi và về "em". Thanh âm trong trẻo ấy đã sưởi ấm con tim của Haruto, khiến em cứ đắm chìm mãi vào giai điệu ngọt ngào và ấm áp của người bên cạnh.

Cả hai rảo bước và dừng chân ở một góc khuất bên bờ sông Hàn. Đây không phải là lần đầu tiên Haruto ngắm cảnh sông Hàn vào ban đêm, em đã đến nơi này không biết bao nhiêu lần kể từ khi còn là thực tập sinh. Nhưng đêm nay, con sông ấy lại đẹp và lung linh hơn bao giờ hết. Có lẽ là vì đây là đêm Giáng sinh, cũng có lẽ vì hôm nay, người ở ngay cạnh em lúc này đây, không ai khác chính là người em thương.

Cơn gió đêm đông mang theo cái rét buốt của tháng 12 làm mái tóc của người ấy rối bời. Bỗng người ấy lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa cả hai.

"Ruto này, em có biết tại sao người ta thường hay nói về nụ hôn dưới nhánh cây tầm gửi không?"

Haruto lắc đầu. Em đã nghe nhắc tới cụm từ đó rất nhiều, không chỉ trong những cuộc trò chuyện hàng ngày mỗi dịp đông về, mà còn trong những bài hát lãng mạn về tình yêu, nhưng em chưa bao giờ thử tìm hiểu về nó cả.

"Thật ra trước đây cây tầm gửi đại diện cho sự chết chóc khi nó đã lấy sinh mạng đứa con trai Balder yêu quý của thần Frigga trong thần thoại Bắc Âu."

"Em có thấy những hạt màu trắng trên nhánh cây tầm gửi bên đó không? Đó là những giọt nước mắt đau lòng của nữ thần khi nhánh tầm gửi đã đâm xuyên qua tim con trai của bà ấy."

"Còn gì đau đớn hơn việc một người mẹ phải chứng kiến con mình ra đi. Sự đau lòng của Frigga đã được trời đất cảm thông và tất cả vị thần đã quyết định hồi sinh thần Balder."

"Từ đó về sau, cây tầm gửi không còn mang ý nghĩ chết chóc nữa, mà nó tượng trưng cho tình yêu và hoà bình. Dần dần, mọi người tin rằng nếu cặp đôi thể hiện tình cảm dưới nhánh tầm gửi, tình yêu của họ sẽ được nữ thần Frigga bảo vệ."

Haruto nghe xong thì gật gù. Bảo sao Yedam lại thích thú với những câu chuyện thần thoại đến vậy. Nó quả thật rất thú vị và có tình, cực kỳ hợp với một người đã sáng tác ra những bài hát mơ mộng như anh.

Haruto nhìn quanh, ngoài những cành tầm gửi được trang trí ở trước cửa của các gia đình bên đường thì ở đây không có nhánh cây nào mọc dại cả. Em chẳng thể bày tỏ tình cảm của mình dưới nhánh tầm gửi của riêng họ được rồi. Thật tiếc quá!

"Yedamie, em thích anh."

Thật ra, không phải Haruto đột nhiên trở nên ngẫu hứng như vậy. Đây vốn là điều em giấu kín tận mấy năm trời, chỉ là mãi vẫn chưa thể tìm được thời cơ thích hợp để tỏ bày mà thôi. Ban đầu, em cứ nghĩ tình cảm ấy chỉ đơn thuần là sự mến mộ, nhưng ai có ngờ, lâu dần, nó lại hoá thành một cái cây nảy nở theo năm tháng và cắm rễ sâu vào tim Haruto.

Rồi cả hai cứ đứng lặng như thế, chẳng ai nói với ai câu nào, họ đều hướng về phía dòng sông êm ả. Nhìn yên bình là thế, nhưng mấy ai biết được rằng, bên trong tâm trí họ bây giờ là cả một trời giông bão.

"Em là một đứa em trai ngoan, Haruto. Anh xin lỗi..."

Không biết đã qua bao lâu Yedam mới cất tiếng đáp lời. Một câu nói bị bỏ lửng cũng đã khiến chàng trai trẻ phải dồn biết bao tâm tư mới có thể thốt ra thành lời.

Đó là bởi vì Yedam đủ tinh tế để cảm nhận được tình cảm của đứa nhỏ to xác bên cạnh, không phải vừa mới đây, mà là từ rất lâu về trước.

Đó là bởi vì, đối với Yedam, đứa nhỏ ấy quý giá tới mức anh chẳng muốn thấy nó đau lòng.

Về phía Haruto, khuôn mặt điển trai vẫn yên tĩnh như dòng nước, em không để lộ ra nét u buồn nào, dù chỉ là một chút. Em vốn đã đoán trước được câu trả lời của người mình thương, nhưng không hiểu sao lại không thể tránh được cảm giác nhoi nhói trong tim.

Họ đứng ở đó thêm một lúc, đến khi cảm thấy cái lạnh đã thấm từ từ vào lớp áo bông dày, họ mới quay trở về. Sau đó, mọi thứ vẫn tiếp diễn bình thường như thể chưa từng có sự ngại ngùng nào giữa cả hai. Nó yên bình tới mức chính người trong cuộc là Haruto cũng chẳng thể tin được.

Để rồi một ngày đẹp trời, khi vô tình phát hiện ra quyển nhật ký của anh, Haruto mới phải công nhận một điều, Bang Yedam là một diễn viên giỏi. Anh diễn tốt như vậy, khiến Haruto cứ tưởng mối tình này thật sự chỉ là mình em đơn phương.

Vốn dĩ anh cũng có tình cảm với em mà, tại sao anh lại nối dối nữa vậy, anh à?

Nhưng bây giờ, anh bận rồi, anh chẳng có ở đây. Cho dù Haruto muốn đối chất, cũng không thể nữa rồi. Chỉ có thể đợi anh quay về mà thôi.

Rất nhanh đã đến tour concert ở Nhật mà Haruto mong chờ đã lâu. Là một người con xa xứ, em luôn muốn một ngày nào đó được toả sáng ở quê nhà của mình. Để chứng tỏ cho cha mẹ thấy rằng, đứa con trai bé bỏng của họ ngày nào đã trưởng thành rất tốt. Để đứa em gái nhỏ tự hào đi khoe với bạn bè rằng nó có một người anh tuyệt vời ra sao.

Haruto cũng muốn người em thương chứng kiến khoảnh khắc ý nghĩa này. Hít vào một hơi thật sâu rồi thở mạnh, em nhấn vào số điện thoại đã lâu không liên lạc. Không phải vì anh cắt liên lạc với em, chỉ là em biết anh rất bận, và em thì không muốn làm phiền anh chút nào.

"Sắp tới nhóm chúng ta sẽ diễn ở Fukuoka đó anh. Anh có thể đến không?"

"Anh sẽ đến."

Trái tim của Haruto nhảy dựng khi nhận được phản hồi gần như ngay lập tức. Và em cũng không thể tin được bản thân vì một dòng tin nhắn đơn giản kia mà vui vẻ suốt cả ngày dài trong khi xung quanh em, ai cũng đã mệt lử vì phải di chuyển liên tục ở sân bay đông đúc.

Concert ở Fukuoka đã diễn ra tốt đẹp rồi. Suốt buổi diễn, Haruto đã căng mắt để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng mãi vẫn không thấy. Kể cả những khi vào trong cánh gà để thay đồ, cho dù em có kiểm tra điện thoại đến hàng trăm lần vẫn không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh. Haruto có chút hụt hẫng.

Sau buổi diễn, em chẳng thể giấu được vẻ mặt tiếc nuối của mình. Em đã quá mệt mỏi rồi!

Anh lại nói dối nữa sao, Yedamie?

Lúc này Haruto đang ngả lưng trên sofa trong phòng trang điểm, trên người vẫn còn nguyên bộ trang phục diễn lúc nãy. Em bỗng nghe tiếng anh Hyunsuk gọi mình.

"Ruto à, em đến phòng thay đồ đi nhé."

"Mọi người thay đồ trước đi ạ. Em muốn nghỉ một lát."

Jihoon từ đâu liền tới và kéo em dậy.

"Thôi nào chàng trai, đến đó rồi em sẽ hết mệt thôi."

Dưới sự thúc ép của các anh, Haruto cũng không tiện từ chối nữa. Em chầm chậm lê từng bước chân nặng nề đến phòng thay đồ. Nhưng khi vừa đẩy cửa, em liền công nhận rằng anh Jihoon đã nói đúng.

Em làm sao mà ngờ được có ai đó đợi mình đã lâu ở phía sau cánh cửa. Em lại càng không ngờ được người đang đứng trước mặt mình lúc này là Bang Yedam, người mà mình mong nhớ hàng đêm.

"Ruto, đã lâu không gặp em."

Haruto chẳng nói một lời, em chạy tới ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé trước mặt. Người kia cũng không phản kháng, cứ để mặc em ôm, thậm chí, đôi bàn tay vốn lướt trên những phím đàn của người ấy cũng vỗ nhẹ vào lưng em dỗ dành.

"Tại sao anh lại luôn nói dối vậy, Yedamie?"

Haruto trách anh, nhưng tông giọng lại nhẹ nhàng như đó chẳng phải là một lời trách móc. Yedam không những không giận, mà anh còn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu nhóc to xác trong lòng mình.

"Nhưng lần này anh đâu có nói dối. Anh đã đến và đã tận hưởng trọn vẹn buổi diễn ngày hôm nay mà."

"Từ giờ anh không được nói dối em nữa. Nói dối là xấu lắm. Mẹ em bảo kẻ nói dối sẽ bị quỷ bắt đi đó. Và tin em đi, em chẳng muốn anh phải chạm mặt với lũ quỷ chút nào. Chúng thậm chí còn không đẹp trai bằng em."

Yedam vuốt ve mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của Haruto, nở nụ cười dịu dàng và gật đầu ngầm chấp thuận với em.

Căn phòng dần chìm vào im lặng, chỉ có tiếng nhịp tim đập của hai người hoà quyện vào nhau. Yedam bỗng lên tiếng:

"Nếu bây giờ anh nói anh thích em. Em có tin anh không, Ruto?"

"Em tin."

"Cho dù anh có nói dối em bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn tin anh, vô điều kiện."

Sự chân thành trong mắt Haruto khiến Yedam cảm động. Anh từ từ kéo em vào một nụ hôn, vốn là nụ hôn đầu nên có phần vụng về, nhưng ai mà để ý tới điều đó cơ chứ. Bởi vì họ bận để ý nhau mất rồi.
_______________________________________

Mở bát đầu năm bằng HE, hy vọng trong năm mới, dù chúng ta có gặp rắc rối gì đi nữa, mọi chuyện đều sẽ được khép lại với một cái kết viên mãn ^^

Rất lâu rồi mình không viết oneshot, không biết câu văn của mình còn ổn không nhỉ?

Bên cạnh đó, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ những đứa con tinh thần của mình trong suốt năm qua. Hy vọng các bạn vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với những con chữ của mình trong năm tới nhé!

Năm mới vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip